khi hoa ly nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi nào."

Âm thanh ngọt ngào và cảm giác nhồn nhột ở bàn chân làm Seokjin bừng tỉnh. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào làm mắt anh lóa trong giây lát, nên anh lại khép chúng lại. Hình bóng một người con trai đang ngắm nhìn anh che khuất đi cái nắng chói chang kia. Rèm cửa nơi khung cửa sổ mở rung rinh vì gió thổi, và cái lạnh tràn vào phòng. Anh rùng mình.

"Nhưng anh buồn ngủ lắm." Anh rên rỉ, vòng tay qua cổ người con trai kia và áp vào lồng ngực mình.

Người con trai bật ra một tràng cười khúc khích vang lên khắp bốn góc phòng.

"Ngửi cái đã nào. Người mình thơm ghê." Anh nói khi ngửi mùi tóc mới gội của người kia. Cái hương dầu gội ấy, cái mùi bọt cạo râu ấy, và cái hương thơm tự nhiên của người kia trộn lại chỉ tổ làm cho Seokjin muốn vùi đầu vào hõm cổ người kia hơn. Mùi hương ấy khiến anh say đắm. Mùi hương ấy khiến anh càng buồn ngủ hơn.

Anh kéo người kia lại gần hơn, áp sát mình vào cơ thể ấy. Bàn tay anh chu du dọc những nơi có thể chạm tới trong tầm tay.

"Cưng ơi, mình vẫn đang ở miền đất hứa ấy hả?" Người kia nói bằng giọng trầm khàn. Giọng nói ấy làm Seokjin mở mắt.

"Yoongi!" Mắt Seokjin chảy nước. Yoongi mỉm cười và hôn lên chóp mũi anh.

"Nếu mình không dậy bây giờ là muộn làm đó." Yoongi tiếp tục, rải những nụ hôn lên má anh, lên xương hàm, và lên khóe miệng anh.

"Yoongi!" Seokjin ôm cậu chặt hơn.

Yoongi cười cái phản ứng của chồng mình. Cậu cho phép chồng cậu làm cậu như muốn chết ngộp đây bởi cái ôm ấm áp đó. "Chúng ta cứ nằm mãi thế này hả?"

Seokjin không nói gì, nhưng anh gật đầu. Chầm chậm rồi dần nhanh hơn, để cho Yoongi biết rằng anh sẽ không buông cậu ra đâu.

"Thế còn công việc thì sao nhỉ? Mình kín lịch mà. Hôm nay mình có nhiều bệnh nhân lắm." Yoongi bật cười, hở cả lợi khi thích thú nhìn chồng mình vẫn ôm chặt.

"Hôm nay anh nghỉ làm được không?" Seokjin nhìn chồng mình. Ghi nhớ mọi chi tiết trên đó. Từ mắt dọc xuống mũi và những tàn nhang bé xíu bên trên, cho tới bờ môi hồng nhạt mà anh không cưỡng lại được ham muốn chạm vào đó, nên anh đã làm thế.

Seokjin hôn cậu nhẹ nhàng, dịu dàng như thể nếu anh mắc lỗi, cậu sẽ vỡ tan, hóa thành tro bụi và biến mất vào hư không.

Seokjin ôm lấy mặt Yoongi bằng hai bàn tay. Mơn trớn nó thật nhẹ nhàng, lướt ngón tay theo từng đường nét khuôn mặt.

"Thế hôm nay mình muốn làm gì nhỉ?" Yoongi cười. Trái tim Seokjin tan chảy. Nụ cười ấy là tất cả mọi thứ của Seokjin.

"Âu yếm? Hôn nhau? Làm tình?" Anh nói với một nụ cười láu cá.

Yoongi cười bằng cả tấm lòng. "Cưng ơi, mấy cái đó mình làm hết rồi. Mình muốn làm thêm gì khác không?" Và cậu dí nhẹ vào chóp mũi Seokjin.

"Làm bữa sáng cùng nhau đi." Anh nói, mặt sáng bừng lên khi nhắc tới bữa ăn anh thích nhất trong ngày.

"Mình muốn xem phim gì sau khi nấu ăn đây?" Yoongi nhổm dậy từ sofa chỗ Seokjin đang nằm, vươn tay ra để kéo Seokjin dậy.

Seokjin đồng ý để cậu kéo mình dậy nhưng ngay sau đó lại ngả người vào lòng cậu để cậu vòng tay ra ôm lấy. Yoongi bật cười một cách ấm áp và hôn lên má anh.

"Đi nào mình ơi, em sẽ nấu cho mình bữa sáng." Cậu nói khi đẩy nhẹ Seokjin ra để anh có thể ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn bếp.

"Mình tính làm gì cho bữa sáng đó?" Seokjin hỏi một cách ngọt ngào khi anh ngồi thẳng lại.

"Hmmm... để xem nào." Yoongi mở tủ lạnh và xem xét đống đồ ăn. "Mình có mỗi hai quả trứng à, thêm bình sữa thiu rồi này. Oh! Và một cái chai rỗng." Cậu quay sang nhìn anh và nhíu mày. "Mình đã không đi mua đồ, phải chứ?"

Seokjin lắc đầu, mắt lại ngập nước.

Yoongi bước đến bên anh và giữ mặt anh bằng hai bàn tay mình. "Ra ngoài thôi. Đi mua thứ gì đó từ cửa hàng yêu thích của mình nào."

"Được!" Seokjin đáp lại đầy thích thú.

Anh nhớ lắm. Nhớ cái cảm giác được làm những điều này với Yoongi. Anh nhớ cái cảm giác ăn sáng cùng em ấy, anh nhớ cái cảm giác thức dậy cùng em.


Seokjin chỉnh lại gương chiếu hậu khi ngồi vào ghế lái.

"Tình yêu ơi," Seokjin dừng lại và nhìn sang Yoongi. "Tụi mình vẫn đang mặc đồ ngủ này. Mình muốn vào trong thay đồ không?"

"Không đâu. Thế này ổn mà. Mình cứ làm mọi việc ngẫu nhiên thôi." Yoongi nháy mắt.

Anh mỉm cười. Anh thích ngẫu nhiên lắm.

"Tụi mình có nên hôn nhau khi anh lái xe không nhỉ?" Sau một lúc thì Seokjin nói, mắt dán chặt vào đường.

Yoongi khúc khích. "Điên thiệt."

"Ý anh là vầy. Mình nói cứ làm mọi thứ một cách ngẫu nhiên thôi mà. Yêu cầu của anh không phải ngẫu nhiên hả?" Anh quay sang phía Yoongi và nháy mắt.

Yoongi lắc đầu không tin nổi. Cậu cười lớn nhưng rồi cũng chấp nhận cái yêu cầu ngẫu nhiên của anh chồng mình. Cậu tiến lại gần hơn, vòng tay qua cổ anh và hôn lên má anh.

Cậu hôn anh, rồi hôn rồi lại hôn.

"Mình biết gì không? Có lẽ anh nên dừng lại để tụi mình hôn tiếp." Seokjin đạp lên chân thắng và dừng xe.

Yoongi cười hở cả lợi. Cậu ôm anh chặt hơn. Chiếc xe hơi sớm ngập trong tiếng cười của hai người.

Seokjin nhớ cảm giác ấy. Cái cảm giác khi có Yoongi bên cạnh, để cảm nhận em, để chạm vào em. Nụ cười ấy, hơi ấm ấy, nụ hôn ấy, giọng nói ấy, sống động với anh làm sao. Anh nhớ chúng, và muốn giữ chúng trong tầm tay mãi mãi.

.

Họ cầm cà phê và bánh kếp ra khỏi quán cà phê yêu thích của cả hai. Yoongi ngồi vào ghế lái.

"Ah! Cà phê ngon dữ." Seokjin nói khi nhấp một ngụm, mắt nhắm lại thưởng thức mùi hương của nó.

"Em còn chưa uống cốc của em kia mà," Yoong rên rỉ. Cậu bĩu môi khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ cốc americano họ đã mua.

"Muốn anh đút cho mình không?" Seokjin nói trong khi mở nắp cốc cà phê của Yoongi.

"Hmm..." Yoongi mỉm cười. "Đừng làm bỏng cái lưỡi của em nhá." Cậu tiếp tục mà không nhìn sang bên Seokjin.

"Yên tâm, anh sẽ dùng cái của anh," Seokjin nói mà không chớp mắt. Anh nhấp một ngụm từ cốc cà phê của Yoongi, lại gần cậu hơn, nghiêng đầu chồng mình một chút khi anh đối mặt với cậu, hôn cậu và đẩy cà phê sang bên kia.

Yoongi hơi sững người, đôi mắt một mí mở to. Cậu không biết phải làm gì. Cậu lo lắng cho mạng sống của họ nếu chẳng may họ đâm vào một cái ô tô khác. Nhưng cái vị cà phê mà Seokjin mớm cho cậu làm cậu quên hết thảy. "Cưng ơi, lần sau mình đừng làm thế nữa. Nguy hiểm lắm!" Cậu phàn nàn.

Seokjin cười cái điệu chùi kính. Anh nhớ cái điệu cười ấy. Anh nhớ cái biểu cảm hoảng sợ của Yoongi khi anh làm điều gì đó mạo hiểm. Anh dí nhẹ vào mũi chồng mình và tiếp tục uống cà phê.

"Ít nhất thì tụi mình cũng làm rồi!" Anh nháy mắt. Chồng anh chỉ quay sang nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, rồi lại tập trung lái xe.

Họ lái một vòng quanh khu họ ở, hát một vài bài ngẫu nhiên, chơi trò đoán từ, ăn bánh kếp và hôn nhau giữa những khoảng đó.

Họ đang ngồi trong công viên với một cái hồ nhân tạo bự đùng trước mặt. Cả hai đang ngồi trên một cái ghế dài với dưới một cây liễu. Mùa này là mùa hoa huệ tây nở. Thích thú làm sao khi được trông thấy cái cảnh ấy. Không khí trong lành của buổi sáng làm anh thấy lạnh cả sống lưng. Cả hai đều đang mặc pajama, bộ màu hồng hình gấu của anh và bộ màu xám yêu thích của Yoongi, trời lạnh tới nỗi anh cảm thấy như có một lớp sương ẩm bao quanh người mình.

Anh sáp lại gần Yoongi để khỏi rùng mình. Anh sưởi bằng hơi ấm của cậu. Người kia ôm anh bằng một cánh tay, sưởi anh bằng tất cả tình yêu của mình. Họ cứ ngồi nguyên tư thế đó một vài phút, thưởng thức phong cảnh và sự bình yên nó mang lại. Niềm an ủi mà anh chưa từng khám phá.

"Tụi mình có nên ngồi thế này đến hết ngày không?" Yoongi nói trong khi vén mấy sợi tóc lòa xòa ra khỏi mặt anh.

"Không đâu." Anh lắc đầu. "Tụi mình nên về nhà, xem phim và... âu yếm nhau nhiều hơn."

Yoongi cười và gật đầu đồng ý.

"Lần tới chúng mình nên đi câu cá nhỉ," Yoongi gợi ý.

"Đồng ý liền! Anh thích lắm đó." Seokjin la lên phấn khích.

.

"Mình đang kiểm tra anh đấy hả?" Seokjin chọc Yoongi khi cậu cứ nhìn chằm chằm anh, miệng há hốc với một nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt. Cái nhìn ấy như thể cậu đang đắm say từng cái cử chỉ anh làm vậy. Anh chưa bao giờ bảo với Yoongi rằng anh đã để ý đến việc người trẻ hơn cứ nhìn mình mà cậu không nhận ra vậy. Anh biết mà. Anh cảm thấy được điều đó. Anh cảm nhận được tình yêu nở rộ nơi đáy mắt người kia khi anh làm gì đó khiến người ấy ngạc nhiên.

Nhưng anh giả vờ là không. Giả vờ là mọi thứ chỉ như bình thường. Không phải là anh không muốn Yoongi biết, mà là nếu nói ra thì mọi thứ sẽ xấu hổ và ngượng ngùng lắm.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh sẽ nói với Yoongi là anh để ý đó.

Má Yoongi hồng lên màu cà chua chín. Cậu không biết phải giấu mặt vào đâu cho khỏi xấu hổ.

"Tình yêu ơi," Seokjin tiến lại gần hơn, bỏ lại lũ chén đĩa trong bồn. "Sao mình lại đỏ mặt?" Anh chạm vào gò má đỏ ửng của Yoongi. Yoongi không biết làm gì ngoài giấu mặt vào tay, mắt cong lên thành một đường vì hạnh phúc và nụ cười thì tràn ngập sự yêu thương.

"Dừng lại đi!" Yoongi la lên với chất giọng nhỏ xíu chỉ tổ làm Seokjin khúc khích.

"Dừng cái gì cơ?" Anh hỏi một cách ngây thơ, sáp lại gần hơn.

"Mấy cái mình định làm ý." Yoongi lắc mạnh đầu nhưng vẫn không thể giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt.

"Mình nghĩ anh định làm gì?" Anh hỏi, giờ thì gần tới mức không khí cũng chẳng chui nổi vào khoảng trống giữa họ nữa.

"Em biết thừa mình đó Min Seokjin! Em biết- em biết mấy cái mình tính làm. Dừng lại đi! Dừng ngay tức khắc!" Yoongi thở dốc khi Seokjin bắt đầu cù cậu.

Yoongi cuối cùng cũng tạo được một khoảng cách an toàn giữa họ sau một vài phút cù lét và ôm nhau. Kể cả Yoongi có cầu xin gì đi chăng nữa thì Seokjin vẫn tiếp tục cù. Anh biết Yoongi yếu tới mức không thoát khỏi anh đâu dù người nhỏ hơn vẫn cố sức để đẩy anh ra.

Tiếng cười vang khắp căn nhà. Seokjin không dừng được. Cái biểu cảm hoảng loạn của Yoongi khi biết người kia sắp sửa cù mình làm anh thấy mắc cười hết sức. Anh biết Yoongi có nhiều máu buồn lắm, nên anh tận dụng cơ hội.

"Min Seokjin trẻ con thấy mồ!" Yoongi bĩu môi khi cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Seokjin.

Seokjin vẫn tiếp tục cười, thu hẹp khoảng cách giữa họ và ôm người trẻ hơn vào lòng.

"Anh yêu mình lắm Yoongi ơi." Anh nói với tất cả những gì chân thành nhất.

"Em yêu mình nhiều hơn Seokjin ơi." Yoongi cũng ôm anh, nhưng chặt hơn thường lệ.

"Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để ở bên mình mãi mãi." Giọng anh vỡ vụn, và anh thấy khó khăn khi cố nuốt xuống.

"Nếu mình chăm sóc bản thân mình tốt, mình sẽ được ở bên em mãi mãi luôn. Hứa nhé?" Yoongi kiếm tìm đôi mắt anh.

Anh không nuốt được gì cả. Anh muốn nói đồng ý nhưng lại muốn từ chối.

"Hứa đi mà Seokjin. Hmm..." Yoongi cầm cả hai tay anh và áp vào ngực mình.

"A-anh hứa." Cuối cùng thì anh cũng nói. Giữ lời hứa là chuyện khó, nhưng anh sẽ làm hết sức.

.

"Tình yêu ơi... tình yêu tình yêu tình yêu tình yêu..." Seokjin nói mà không ngừng nghỉ khi Yoongi bất chợt lãng quên anh. Họ đang nằm trên sàn, ôm lấy nhau và xem Hố đen tử thần.

Anh không thường xuyên gây phiền nhiễu như thế này đâu, nhưng cảnh phim này buồn quá và anh thì không chịu nổi. Nhân vật chính đang xem lại những lá thư từ những đứa con sau hai mươi ba năm xa cách. Buồn không thể chịu nổi khi nhận ra nhân vật ấy đã lỡ mấy quá trình trưởng thành của chúng.

Anh nhìn sang Yoongi và nhớ về ngần ấy năm anh đã không nói với người con trai này rằng anh yêu cậu đến nhường nào.

Yoongi ôm anh thật chặt và hôn lên trán anh khi mắt vẫn dán vào màn hình. "Hmm... em đây cưng ơi?" Cậu hỏi.

Seokjin lắc đầu. "Không có gì đâu."

"Đoạn này biểu tượng lắm đấy, mình nên tập trung," Yoongi nói bằng tông giọng mềm mại.

"Tình yêu ơi, tụi mình xem cái này ngót nghét một triệu lần rồi. Nhắm mắt vào anh còn đọc thuộc lòng được nữa." Seokjin bĩu môi và thở dài để cho Yoongi biết là anh đang thất vọng thấy mồ vì không được chú ý đây.

"Trẻ con ghê!" Yoongi cười và lăn một vòng, đè lên người Seokjin, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tụi mình diễn lại đoạn đó chứ?" Cậu nhướn mày để khích lệ Seokjin.

Seokjin gật đầu đồng ý. Yoongi đằng hắng khi chuẩn bị nói một trong những câu thoại yêu thích nhất của bộ phim. Họ thích diễn lại mấy câu thoại trong phim lắm.

"Seokjin, là em đây, em là bóng ma của mình." Yoongi đọc câu thoại khiến ngôn từ của nó trở nên đau đớn hơn nữa, mắt ngấn lên những giọt nước mắt chưa chảy.

"Anh biết mà..." Seokjin tiếp lời. "Mọi người đâu tin anh, mọi người nghĩ rằng anh tự làm tất cả mọi thứ... Nhưng anh biết có người đứng sau..."

"Một người chồng nhìn vào mắt vị hôn phu của mình - có lẽ chính là anh ấy - có lẽ chính hôn phu của em sẽ cứu thế giới này." Yoongi cẩn thận đổi kịch bản để phù hợp với tình huống này.

"Không ai tin anh, nhưng anh biết rằng mình sẽ trở về." Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Seokjin là thật, diễn đạt đúng tâm trạng của anh.

"Bằng cách nào?" Yoongi lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh và hôn lên gò má người kia như thể nếu làm thế, những giọt nước mắt sẽ ngừng rơi.

"Bởi vì mình đã hứa." Lần diễn lại này thật hơn lần trước rất nhiều. Anh có thể cảm thấy cảm xúc dâng tràn trong lồng ngực mình.

"Cảm ơn vì đã diễn cùng em nhé, cục cưng," Yoongi nói sau cùng khi lăn ngược trở lại về chiếc giường tạm thời của họ. "Mình nên đi làm diễn viên. Mình diễn đỉnh lắm." Cậu cười rạng rỡ.

"Anh sẽ nghĩ về việc đó." Anh cười đáp lại Yoongi, cố gắng để xua đi cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Cảm giác giống hệt với năm năm trước.

Yoongi gối đầu Seokjin lên tay phải mình và ôm anh bằng cánh tay còn lại. "Hôm nay mình vui chứ?"

"Còn phải hỏi nữa ư?" Anh cười. Anh thích lắm những việc họ đã làm hôm nay. Anh thích tất cả mọi thứ họ đã làm hôm nay.

"Mừng lễ kỉ niệm vui vẻ." Yoongi kiếm tìm bờ môi anh và anh đáp lại như thể ngày mai sẽ không bao giờ tới. Anh muốn khắc ghi mọi chi tiết trên gương mặt Yoongi vào tận xương tủy và anh sẽ dùng đôi môi này để làm điều đó. Có vẻ như người kia cũng thế.

Ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời cao kia là nhân chứng duy nhất cho lời hứa của họ ngày hôm nay.

.

Dậy đi nào.

Tiếng chuông từ đồng hồ báo thức trên điện thoại làm Seokjin mở mắt. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào làm mắt anh lóa trong giây lát, nên anh khép chúng lại. Rèm cửa từ khung cửa sổ mở lại rung rinh khi gió thổi vào. Không có hình bóng của một cậu trai nào, và cũng không có ai đứng chắn trước mặt anh để che đi ánh nắng chói chang ấy.

Chỉ có sự im lặng tràn ngập bốn góc phòng chào đón anh khi anh bừng tỉnh.

Anh mỉm cười. Mắt anh chảy nước và cuối cùng, tiếng nức nở nhè nhẹ thay thế sự im lặng trong phòng.

Anh nhớ Yoongi nhiều lắm. Anh yêu Yoongi nhiều lắm. Ngôn từ sao mà đủ để đong đầy nỗi nhớ và tình yêu mà anh rằng cho Yoongi. Có quá nhiều thứ mà anh muốn làm cùng cậu. Anh muốn dành thời gian cho cậu nhiều hơn, muốn tận dụng mọi cơ hội để nói rằng cậu quan trọng với anh biết nhường nào.

Anh đã hứa với Yoongi rằng anh sẽ chăm sóc bản thân. Nhưng giờ đây anh lại cho phép mình rầu rĩ, lại để nỗi buồn ghé thăm, lại khóc tới cạn nước mắt. Nhưng anh hứa rồi sau này, anh sẽ đứng dậy và tiếp tục bước đi.

Có lẽ gặp lại Yoongi lần đầu sau năm năm lại nhắc anh nhớ về những thứ mà anh buộc phải buông bỏ.

Có lẽ anh phải chấp nhận rằng đó không phải là lỗi của anh. Đó không phải là lỗi của ai cả. Chuyện đã thành rồi. Không ai cản được.

Có lẽ anh nên tha thứ, cho anh và những người xung quanh anh, để rồi có thể bước đi một cách nhẹ lòng hơn.

Có thể một ngày nào đó, khi hoa ly nở, anh sẽ tận hưởng và trân trọng thời gian nhiều hơn. Để nhớ về em, nhớ về cái cảm giác anh từng dành cho em và nói lời từ biệt khi lưu ly úa tàn.

Có thể giờ là lúc lật sang một trang mới của cuộc đời anh và bước tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro