Giáo sư ngành Skinship học có buổi thuyết giảng tại Hội trươngd 1994

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Tương lai của nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện.

---

Trong hội trường giờ đây đã chật ních những người là người, tiếng nói chuyện rôm rả lấn át đi hết không khí trang trọng vốn có của một buổi diễn thuyết.

Người ta ra vào tấp nập như một khu chợ trời, những chiếc ghế đỏ bọc vải dày liên tiếp thay người ngồi. Có người hoài nghi về buổi diễn thuyết này, có kẻ lại chế giễu mà bỏ về khi chỉ vừa ngồi xuống. Mọi thứ ồn ào hơn theo từng phút và dường như chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.

Bỗng, vang vọng trên sàn sân khấu tiếng "cộp cộp" của giày da đắt tiền, cùng tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ đã cũ, khiến những tiếng nói cười nhỏ dần và im bặt.

Một dáng người đàn ông trạc tuổi đôi mươi bước ra từ cánh phải của sân khấu, vận lên người một bộ suit hai mảnh đen tuyền, cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng càng khiến người nọ trẻ thêm vài tuổi. Chiếc cà vạt đen khéo léo ôm sát lấy cổ người đàn ông, mỗi khi yết hầu chuyển động đều khiến cà vạt xê xích đi vài milimet.

Khuôn mặt khác lạ so với tiêu chuẩn thông thường khiến anh ta càng thêm thu hút, nếu chưa muốn nói đến nhan sắc của người này có phần đặc biệt. Đôi mắt hai mí xinh đẹp với chiếc mũi cao, được tô điểm thêm với đôi môi khuôn trái tim hiếm gặp, tạo ra một thể hoà hợp vô thực.

Các cô gái trong hội trường bất giác nín thở khi thấy người đàn ông bước ra, trong vô thức đặt tay lên ngực để bình ổn trái tim.

Người nọ cười.

Một nụ cười xã giao lịch sự, khi đặt vào anh ta lại tạo ra tiêu chuẩn mới cho sắc đẹp. Đôi môi trái tim kia, khi không cười thì mang vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, đến khi cười lên lại làm cho hội trường rực rỡ thứ ánh sáng dễ gần.

- Xin chào mọi người, tôi là Jung Hoseok, sứ giả của Giấc ngủ, có khả năng khiến mọi người chìm vào cõi mơ trong vòng năm phút sắp tới.

Một sự giới thiệu lạ lùng, nhưng thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại căn phòng. Đâu đó ở những băng ghế, vang lên tiếng cười vì trò đùa vừa rồi.

Người nọ không lấy làm ngạc nhiên với sự thờ ơ của đám đông ngồi trước mặt, anh ta liền đặt ra ngay một câu hỏi.

- Cho tôi hỏi, ở đây, có bao nhiêu người đang đơn phương ?

Hàng loạt tiếng sột xoạt vang lên, theo sau là hàng trăm cánh tay giơ lên trong không trung. Hình như tất cả mọi người đều giơ tay.

- Được rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Vậy cho tôi hỏi thêm một câu nữa, có bao nhiêu người đang không biết cách để gần hơn với đối tượng của mình ?

Vẫn là hình ảnh ấy, nhưng trông có vẻ nhiều hơn so với đáp án của câu trước.

Người đứng trên sân khấu ra hiệu bỏ tay xuống. Khẽ chỉnh lại vạt áo, anh ta bắt đầu bài diễn thuyết của mình.

- Chắc hẳn có nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại đặt ra hai câu hỏi nghe cá nhân như vậy ? Tại sao tôi lại có buổi diễn thuyết này ? Đừng lo, mọi người không phải là lần đầu tiên tôi gặp, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, và vấn đề tình cảm đa số mọi người đều gặp chính là "đơn phương". Dù năm 2000, 2010, hay 1990, người ta đều thương thầm mến trộm nhau. Tình yêu đơn phương là thứ ít nhất người ta phải trải qua một lần trong đời. Hầu như chẳng ai may mắn đến mức bản thân chấm người này thì ngay hôm sau liền yêu ngay. Tôi, đã từng đơn phương. Rất sâu đậm, tận mười năm, thập niên, nếu tính một đời người đến sáu mươi là hết, thì tôi dành một phần sáu đời mình để crush người ta.

Một cánh tay giơ lên trơ trọi giữa những chiếc đầu đủ thứ sắc màu nhuộm.

- Vâng, mời bạn.
- Vậy ...
- Cứ gọi tôi là anh hoặc chú, tuỳ sở thích của bạn.
- Vậy anh có đến được với người ấy không ạ ?

Đến đây, người hỏi và toàn bộ con người trong hội trường đều thấy ánh mắt người đang đứng trên sân khấu mềm đi, dịu dàng hẳn, và tầm nhìn đang thu về một người ngồi hàng đầu tiên, trong góc khuất chỗ gần lối thoát hiểm.

- Thật may mắn cho tôi, người ấy là tình đầu, vừa vặn cũng là tình cuối.

Anh ta cười. Nụ cười ấy, ai cũng rõ, chỉ dành cho người đang ngồi tại vị trí kia.

Các cô gái bỗng thấy mất mát hẳn, vị đắng không biết từ đâu dâng lên, nhưng vẫn ở lại tại chỗ, một phần vì không muốn bị xem là "khiếm nhã", một phần vì tò mò muốn xem vị kia là ai mà có thể thu phục người trên sân khấu dễ như vậy.

- Quay lại thôi. Sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay, đứng tại đây, chỉ cho mọi người cách để thu hẹp khoảng cách với người mình thích, nếu tôi không bị từ chối hẳn mười tám lần. Trước hết, điều mọi người cần làm là nói chuyện với họ. Crush cũng là con người, và cách con người trao đổi thông tin với nhau chính là qua "trò chuyện". Có nhiều bạn e ngại, sợ hãi khi nhắc đến bắt chuyện với crush của mình. Nhưng các bạn nên nhớ, nếu các bạn thử, sẽ có kết quả, tốt hay xấu đều không quan trọng, quan trọng là các bạn đã thử, và điều đó đóng vai trò rất lớn. Kinh nghiệm tích góp được đều từ những bước đầu tiên. Tại bước này, sẽ ra được ba thứ trái: trái ngọt, trái đắng và trái ngang. Trái ngọt, ai cũng hiểu phải không, đó là crush sẽ đáp lại mình, nói chuyện với mình, một bước tiến tốt. Trái đắng, dễ hiểu ngay trên mặt chữ, bị từ chối từ bước đầu tiên, hay như ngôn ngữ của các bạn trẻ: loại từ vòng gửi xe. Trái ngang. Quan trọng đây. 70 đến 80% mọi người tại bước này sẽ bị gắp bỏ vào một vùng đất mới: Friendzone, vùng đất tình bạn.

Một vài tiếng hít hà vang lên, Hoseok cười, và tiếp tục phần trình bày.

- Ở đây, anh hay em, chúng ta nói chuyện với nhau, tâm sự, chia sẻ với nhau, nhưng chúng ta phát triển mối quan hệ trên câu: Xin lỗi anh, em chỉ xem anh như một người bạn thân. Đau không ? Đau. Cay không ? Sao lại không cay ! Vậy nên, người đời đã từng nói: thích thầm thì dễ, chứ thích lộ thì khó lắm đó nha !

Những tiếng xé giấy, tiếng loẹt xoẹt của giấy bút ma sát với nhau, trong ánh sáng tờ mờ của đèn sân khấu, ai cũng hiểu, có mấy người đang ghi chép rồi.

- Tôi sẽ không chỉ cho mọi người những câu pickup line, hay những câu tán tỉnh, vì mỗi người mỗi tính, mỗi người có cách bắt đầu một cuộc trò chuyện khác nhau. Đừng hỏi câu của tôi là gì, vì lúc trước tôi e thẹn hơn các bạn trẻ bây giờ. Tôi còn không dám nhìn người ta cơ mà, vậy nên mới sinh ra chuyện tận mười năm như thế.

Anh ta giả vờ thở dài buồn bã.

- Tôi giả sử tất cả mọi người ở đây đều bước qua cửa đầu tiên, ăn được quả ngọt rồi, sẽ đến với vấn đề chính của ngày hôm nay, cũng là lý do tại sao có buổi diễn thuyết này. Skinship.

Hoseok nhìn những cái đỉnh đầu đang nhìn chòng chọc mình, và anh ra hiệu cho bên ánh sáng bật đèn của hội trường lên.

- S-K-I-N-S-H-I-P, những cái đụng chạm vô tình hay hữu ý, những cái choàng vai, bá cổ, nắm tay, ngồi sát rạt với nhau, ôm hờ hững hay ôm nhiệt tình, đều được gọi là "skinship". Đây là bước phân loại dễ nhất ai biết chớp thời cơ và ai không. Các bạn chỉ cần nhớ công thức sau đây: Skinship = nắm bắt cơ hội + may mắn + dũng khí. Chúng ta nói về "dũng khí" trước. Để đi đến đây, chắc hẳn mọi người đã phải rất mạnh dạn để ngỏ lời trò chuyện trước, thì tại bước này, các bạn cần thêm gấp đôi chỉ số của bước trước. Nếu mọi người dùng 50% dũng khí của bản thân để nhắn với người ta một câu "Hi", thì bây giờ mọi người cần ít nhất 100% sức mạnh để "vô tình" tay chạm tay với họ. Tiếp theo là "may mắn". Cái này thì do Trời quyết định, hôm ấy bói Tarot bốc phải tụ xui thì gác tạm lại chuyện skinship đã, ở nhà vạch ra kế hoạch thật tỉ mỉ, để những ngày bốc được tụ hên thì đem kế hoạch ra thực hiện. Nhỡ may hôm ấy Ông Trời tổ chức anniversary in relationship với Trái Đất, ông ấy quyết định ban phát vận may đến mọi nhà thì sao ? Vậy nên "may mắn" cũng đứng trong công thức này. Và quan trọng nhất, "nắm bắt cơ hội". Mọi người cần nắm bắt thời cơ để tạo ra nhiều khoảnh khắc với crush nhất, để người ấy quen với sự hiện diện của bản thân, lâu ngày sinh tình, và phần trăm người ấy đồng ý sẽ tăng lên. Tuy nhiên, công thức này có rủi ro. Đôi khi skinship quá nhiều sẽ gây ra phản cảm, vậy nên chúng ta gần gũi với họ, nhưng vẫn phải có chừng mực, chừa cho họ một khoảng trống nhất định. Mỗi người đều có khu vực an toàn của riêng mình, và việc một người lạ hoặc không thân thiết hoặc không nằm trong danh sách an toàn mà bước vào khu vực này, chắc chắn chuông báo động sẽ kêu và ngay lập tức, một vé về vùng đất tình bạn. Chà, vậy là hết rồi. Ngắn gọn vậy thôi, tất cả câu trả lời đều nằm ở mỗi người, việc được đáp lại đoạn tình cảm này hay không đều do các bạn lựa chọn. Có ai có câu hỏi gì không ?

Cũng như hai câu hỏi đầu giờ, hàng trăm cánh tay giơ lên, trong cái phấn khích của những cô cậu đôi mươi.

---

Cửa phòng hội trường mở ra, từng tốp người kéo nhau lũ lượt ra về. Không khí ồn ào trước buổi diễn thuyết đã trở lại, chỉ khác ở chỗ nó đã di chuyển từ bên trong phòng ra ngoài sảnh lớn.

"Cộp cộp cộp"

Tiếng giày da lần nữa vang lên, càng ngày càng gần đám người đang huyên náo, âm lượng của tiếng giày nện lên sàn gạch nhỏ dần, chủ nhân của đôi giày giảm tốc độ lại rồi.

Những người tinh tế liền nhận ra ngay đó là tiếng giày của người vừa nãy đứng trên sân khấu, khi quay mặt ra để xác minh suy nghĩ của mình thì đã thấy người nọ đang ôm chầm lấy một cậu trai.

Đó là một người trạc hai mươi, trông giống như bằng tuổi với vị giày da kia, đôi lúc lại thấy trẻ con hơn. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie xám, với dòng chữ Ermenegildo Zegna lớn được thêu chỉ màu đen, ngay ngắn bên dưới là dòng Fear of God, kết hợp cùng mái tóc vàng được cắt tỉa theo kiểu mullet, khiến cậu ta nhìn có phần non nớt của sinh viên năm nhất, lại có đoạn trưởng thành của cựu sinh viên.

Đôi chân dài được tôn lên bằng chiếc joggers cùng màu với áo, dường như cùng hãng, càng khiến cậu ta đã cao lại càng cao hơn. Những cậu có sở thích sưu tập giày nhìn đến chân cậu trai, không khỏi trầm trồ trước đôi giày Off-White Out of Office màu xanh dương.

Cậu ấy đeo khẩu trang kín mặt, sau khi được người kia ôm vào lòng liền bị anh ta đeo cho chiếc nón đen lên.

- Nhớ em quá à !

Tất cả ngơ ra như phỗng, không ngờ người chỉ mới cách đây mười lăm phút thôi, còn lịch sự trả lời từng câu hỏi của mọi người, giờ đây đang nũng nịu ôm chặt cậu trai vào lòng, còn không ngừng dụi mái đầu được chuốt keo kĩ càng vào hõm cổ cậu ấy.

- Em đội nón lên đi, người ta nhìn là mòn bớt bé của anh mất. Không cho người ta nhìn bé yêu của anh đâu, của anh thôi, của anh thôi.

Cậu kia dường như biết có người nhìn về phía mình, nhưng sức lực vị đang ôm mình quá lớn, khiến cậu không thể thoát khỏi vòng tay của anh ta.

Namjoon thầm thì vào tai Hoseok, khiến anh ta buông em ra nhìn một chút, sau lại như cũ mà chồm lên người em ôm ôm.

- Không chịu đâu, nhớ em muốn xỉu luôn. Muốn ôm hoài à. Không buông đâu.

Nói đoạn, diễn thuyết gia nọ cầm lấy tay cậu trai, lấy chiếc nhẫn lấp lánh từ dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, đặt vào tay cậu. Anh ta xoè bàn tay của mình ra, hí hửng chờ đợi.

- Đeo cho anh, đeo cho anh !

Namjoon dở khóc dở cười nhìn Hoseok, không biết nói làm sao, chỉ đành theo ý nguyện của anh ta mà đeo nhẫn cho anh.

- Cưới nhau cũng lâu rồi, hai năm rồi mà anh giống như mới cưới hôm qua ấy.
- Ngày nào với em cũng là mới cưới ...

Hoseok ghé vào tai em, thần thần bí bí tiếp.

- ... đêm nào với em cũng là tân hôn.

Có người vì bị ghẹo mà đỏ hết cả mặt lên, dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn ngượng ngùng dụi dụi vào ngực anh.

Có cậu sinh viên từ xa chạy đến, nhìn thấy một màn này cũng mặt đỏ, tim đập, rụt rè lại gần.

- Thưa anh, đây là ...
- Cậu là người hỏi lúc nãy phải không ? À, đây là crush mười năm của tôi, cũng là vợ tôi.

Anh không nể nang ai, liền hãnh diện khoe chiếc nhẫn trên tay, vô cùng kiêu ngạo nhìn lên trần nhà.

Cậu sinh viên không tiếp thu kịp phản ứng tự hào này của anh, chỉ biết cười cười nhìn em đang núp trong ngực Hoseok. Trông có phần quen mắt.

- À cậu cần gì sao ?
- À vâng, anh có thể kí tặng cho em được không ạ ?
- À ... tôi không thể cho được, vì vài vấn đề cá nhân, thật lòng xin lỗi cậu. Giờ chúng tôi có việc bận, chúng tôi xin phép đi trước.

Dứt lời, vị đạo mạo nọ nắm tay em đi mất, để lại hàng tá người từ nãy giờ hóng chuyện mà không dám lên tiếng.

---

Ngồi trên xe, Hoseok không nhịn được nên phải để em ngồi trong lòng mình, đầu dụi vào hõm cổ em như lấy hơi, vòng tay bên eo cũng siết chặt hơn vài phần.

- Bé ơi ~ Nãy anh bị người ta xin chữ kí đó.

Namjoon mỉm cười nhìn anh, khẽ hôn lên trán anh trấn an, tay đã vòng qua cổ anh.

- Bé chơm nhẹ anh nữa đi. Anh buồn lắm luôn, lắm lắm lắm lắm lắm luôn.

Ai kia được một mét liền tiến một cây số, mắt long lanh nhìn em bé trong lòng, dẩu môi xin xỏ.

Namjoon nhìn một màn này trước mắt, mắt không chuyển, tâm không động, nhưng vẫn cưng chiều hôn anh.

- Thật hết cách với anh mà. Vậy mà có người bảo bị từ chối hẳn mười tám lần cơ. Xuyên tạc lịch sử kìa.
- Thì bị từ chối trong tâm trí, anh nghĩ anh bị từ chối thì chính là như vậy. Mấy lần đó cũng tính mà.

Hoseok được chăm liền vui như mở cờ trong bụng, bất giác nhớ lại quãng thời gian mười hai năm trước đây.

---

Lúc ấy thằng nhóc mười bảy chân ướt chân ráo lên Seoul đi thi, nếm đủ vị cay đắng của chốn phồn hoa, trải đủ khổ cực của thị thành hoa lệ, anh muốn trở về.

Định mệnh không biết đã sắp đặt thế nào, để anh vào một công ty giải trí đang trên bờ vực phá sản, thực tập sinh chỉ có vài người và dường như đều đang có ý định bỏ cuộc. Ngoại trừ hai người.

Một người anh lớn với tính ít nói, làm nhiều và am hiểu sâu sắc về Âm nhạc. Một cậu bạn bằng tuổi nhưng suy nghĩ lại như những ông chú bốn mươi, năm mươi tuổi. Cả hai chỉ chênh với anh có vài tháng tuổi, nhưng lại thu hút anh về cách suy nghĩ. Chững chạc, trưởng thành, có vài chuyện ngây ngô đến đáng sợ, lại có vài điều hiểu rõ hơn bất kì ai đồng trang lứa.

Sau này có thêm một người anh và thêm ba đứa em. Đội hình bảy người ra đời, trong những chông gai của nền công nghiệp idol đầy chỉ trích và miệt thị.

Những nghi ngờ, những điều tiếng, những tin tức vô căn cứ mọc lên như nấm sau cơn mưa, khiến bảy người lần nữa rơi vào ngờ vực bản thân.

Lúc này, cậu bạn đồng niên bước ra. Lần đầu tiên, Hoseok cảm giác có thứ tình cảm lạ lẫm sôi sục bên trong chính mình.

Anh dần để ý Namjoon hơn, nhìn Namjoon nhiều hơn, thấy nhiều thứ hơn.

Hoseok phát hiện Namjoon rất tồ.

Cậu đồng niên này đụng đến việc nhà liền đổ bể hết cả, nhưng việc sáng tác, làm nhạc lại nhanh nhạy hơn bất cứ ai.

Cậu ấy ngoan ngoãn khi ngủ, lại rất nghịch khi mệt.

Cậu ấy những năm đầu gai góc như con nhím, vậy mà mấy năm sau lại hoá thành chú gấu mềm.

Bất giác, anh dõi theo cậu đã mười năm. Mười năm vô tình để ý người ta nhiều một chút, cũng mười năm ấy, hữu ý đặt người ta vào tim lúc nào không hay.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Khi cậu cười, anh chỉ nhìn thôi mà lòng cũng vui lây.

Cậu mà trả lời phỏng vấn thì kiểu gì cũng tìm thấy một Hoseok đứng trong vòng bán kính một mét, đang nhìn cậu với nụ cười tự hào trên môi.

Khi chơi game, cả hai mà bốc trúng nhau thì kiểu gì cũng có chiếc gấu ngốc vồ lấy anh mà ôm. Đoạn này thì Hoseok chưa tranh thủ đâu. Anh giả vờ không để ý, chứ thật ra muốn quay sang ôm người ta lắm.

Mãi đến khi việc ôm ấp trong nhóm đã thành thói quen, anh mới nhân cơ hội nắm tay người ta. Sơ hở là năm ngón đan năm ngón, sơ hở là choàng vai bá cổ, sơ hở là dính sát rạt vào nhau.

Dường như trong tâm thức họ Jung, nắm tay chưa đủ, phải ghẹo nhau nữa cơ.

Thích thả thính nhưng không hay nhận lời đáp của người ta. Bâng quơ hỏi rồi cười, để mặc người ta ngơ ngơ nhìn mình.

- Namjoon ah, ngủ chung ha ?

Người ta đang luyện rap cho Film Out, cũng bon chen chạy lại.

- Àaa.

Họ Kim tỉnh táo trở lại thì thiếu gia nhà họ Jung đã mất hút.

Sau này khi Hoseok có dũng khí mở lời, thì người nọ cũng đang có ý định đi tỏ tình.

- Hoba ah, t-tớ thích cậu.

Anh đứng trơ như tượng, sau lại chảy nước mắt đòi sống đòi chết, buộc em phải giả vờ như chưa tỏ tình, để cho anh ta mở lời trước.

- Namjoon ah, tớ thích cậu.

Tuy cảm giác không xao xuyến như mong đợi, nhưng thu phục người crush mười năm cũng khiến anh ta hả hê vô cùng.

Được đà lấn tới, khi BTS bước sang giai đoạn ra sản phẩm solo nhiều hơn, jhope của BTS cũng lấn sân sang mảng thuyết trình và giảng dạy. Lần đầu tiên, khoa Skinship học ra đời. Trưởng khoa: Jung Hoseok.

---

Anh thích thú nhớ về quá khứ, vui vẻ nhìn bé yêu đã say giấc trong lòng, cưng chiều để em dựa vào ngực, trộm hôn lên đỉnh đầu em đầy dịu dàng.

"Ừ thương em, thập niên lẻ hai năm."

---

Cậu sinh viên kia về nhà liền đem máy tính ra tìm. Cậu biết chắc chắn vợ của người hôm nay phải làm gì đó nổi tiếng vô cùng, vì trông thuận mắt lại quen thuộc đến lạ.

Tiếng click chuột vội vã của cậu trai kéo theo hàng tỉ tin tức và thông tin viết về em. Đứng đầu chính là một trang Wikipedia, nối dài cùng những bài báo phỏng vấn. Một trong số đó nổi bật hơn cả với lượng người truy cập cao nhất.

"Hỏi đáp cùng Kim Namjoon: Nhà phê bình nghệ thuật trẻ thay đổi cách thế giới nhìn nhận ta."

Cậu đỏ mắt nhìn màn hình máy tính.

Một cú Dolly Out khiến khung hình rộng hơn, để lộ phía bên tay trái chỗ ngồi của cậu sinh viên là tủ sách, với hàng dài những quyển đều từ một tác giả viết: Kim Namjoon.

_ 14/10/2022 _ Jis _
_ 05/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro