훈남준: /Hoonamjoon/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

- Hoonamjoon hiong !
- Hoonamjoon hiong hehe !!
- Hoonamjoon hiong !!

Ba cậu nhóc nhà Tannies tíu ta tíu tít, bu đen bu đỏ xung quanh em, mặc cho nhân vật chính đang đỏ bừng cả mặt.

- Mấy đứa đừng ghẹo anh nữa mà.
- Hoonamjoon hiong, Hoonamjoon, Hoonamjoon !!!

Càng can ngăn, càng lì lợm không buông tha.

Tưởng chừng như ai kia sắp bùng nổ vì ngượng, bất ngờ mông ba cậu bị vỗ đôm đốp vào, kèm theo vài lời hăm doạ.

- Hình như ba đứa còn nhiều năng lượng lắm nhỉ ?

Giọng này ... Jung Đội trưởng đến rồi !!

- A dạ không đâu, tụi em mệt xỉu.

Vừa dứt lời đã lăn quay ra sàn giả chết, nhưng có giả vờ cũng phải vắt vẻo lên nhau. Cái nhà kì khôi.

Anh tiến lại gần chỗ em ngồi, thật tự nhiên ngồi xuống cạnh em, làm như vô tình mà đặt tay mình lên tay ai kia.

Tay áp tay, từng ngón quấn lấy nhau như những cây dây leo bám rễ, bền chặt hơn thứ tình yêu đôi lứa.

Hoseok cúi gằm mặt, tưởng như đang buồn, sự thật thì đang nhỏ giọng hỏi em.

- Bé buồn anh lắm đúng không ?

Càng nói, tay càng siết chặt bàn tay em.

Ai kia nhận được câu hỏi không đầu không đuôi, chỉ biết to mắt ngạc nhiên, nhưng tầm nhìn vẫn hướng về phía trước, ngay cả vai cũng nhún lên.

Người hỏi thấy một màn này không khỏi sầu não. Chỉ vì chút thích thú giây lát mà em bị trêu đến không nói được gì nữa.

- Đãng lẽ anh không nên comment như vậy, làm bé xấu hổ lắm phải không ?

Thở dài.

- Để anh xoá nhé.

Nói đoạn, anh lấy điện thoại ra định xoá, lại bị tay ai đó chặn lại.

Người nọ tựa đầu lên vai gầy của anh, thở ra một hơi thật nhẹ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ mải quẩn quanh.

"Hope-cha gầy ..."

Lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Bé sao vậy ? Bé mệt sao ? Bé về nghỉ nhé ?

Lắc đầu.

- E-Em không có xấu hổ. Thật ra là có, nhưng vì mấy đứa nhỏ chọc em, chứ không phải vì comment của anh đâu ...

"... được anh khen đẹp trai còn thích cơ."

- ... anh đừng xoá mà. Anh không có làm em buồn đâu. Hope-cha không bao giờ có thể làm em buồn hết.

Giọng em ban đầu đã rất nhỏ, đến đoạn cuối thì nhỏ đến mức anh phải lắng nghe thật kĩ mới hiểu tường tận.

Ai kia được an ủi mà lòng như nở hoa, mỉm cười đầy nhẹ nhõm qua lớp khẩu trang mỏng, đầy cưng chiều xoa đầu em.

- Bé lớn rồi, bé biết an ủi, bé biết nói ngọt cho anh nghe rồi. Mai mốt có phải sẽ không cần anh nữa không ?
- Chỉ nói cho Hope-cha nghe thôi. Em không bao giờ rời đi đâu, em thích Hope cha, Hope cha đừng bỏ em đi mà.
- Bé là hi vọng của anh, kêu anh bỏ sao đặng ?
- Hope-cha là tất cả của em.

Em vì bị câu hỏi kia làm cho buồn bã. Em hiểu Hoseok. Nhìn bên ngoài như vậy nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Anh ta bên ngoài vui vẻ như vậy, bên trong ngoài tự ti ra thì cũng chỉ có lo được mất. Anh hỏi như vậy không phải câu bâng quơ, chắc chắn anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Hoseok thấy em tự nhiên chùng hẳn, lại không hiểu em vì cái gì mà xuống tâm trạng nhanh đến thế, lo lắng muốn đứa em về.

- Hay bé về trước, anh tập xong anh về sau. Bé chút nữa đi ngang qua tiệm bánh ngọt thì nhờ Sejin hyung dừng lại xuống mua được không ?
- Hope-cha ...

Em níu tay áo anh muốn ở lại, nhưng người kia lại cứ lo em đói sẽ ngất xỉu, nhất quyết không cho, còn đặc biệt nhờ anh quản lý thêm một lần nữa.

"Hope-cha ..."

---

"Đẹp quá, phải chụp bé ở đây mới được."

- Bé ơi !
- Nae.
- Bé đứng vào đây anh chụp nào.

Namjoon vận lên người chiếc áo măng tô lớn, đội một chiếc beanie nâu tối màu, bên trong mặc áo thun trắng đơn giản. Tất cả chỉ là sự phối hợp ngẫu hứng, bỗng hài hoà với khung cảnh đến bất ngờ.

"Tháng 9 đã làm được điều mà trong quá khứ đến mãi sau này, Hoseok anh vẫn biết ơn mãi. Tháng 9 đã sinh ra Jungkook, vừa vặn cũng mang Namjoon đến với thế giới này, thật đúng lúc cho anh gặp em.

Em, là ánh sáng nơi cuối con đường anh vẫn luôn tìm kiếm.

Seoul đầy nào nhiệt này, anh lại tìn thấy yên bình thật sự ở nơi em.

Anh là Hope của thế giới, em lại là Hi vọng của anh.

Em gai góc, có.
Em trầm lắng, có.
Em trưởng thành, có.
Em trẻ con, có.

Em là tất cả sự trái ngược trên cuộc đời này, cũng là sự dung hợp hoàn hảo kì lạ.

Em ơi, không phải anh yêu em nên anh mới nói vậy.

Ừ thì, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi là có, nhưng em của anh không phải khi yêu anh mới thấy đẹp.

Em đã đẹp khi anh gặp em lần đầu tiên, em mở câu chào với anh, và tim anh hẫng nhịp.

Vậy mà anh dám chối từ tình cảm của bản thân, nghĩ rằng thứ tình cảm đó kì cục, và giấu nhẹm nó đi.

Anh giấu làm chi cho phải khổ, để khi em ôm chầm lấy Yoongi hiong khi vui, anh chỉ thấy ghen tị đắng nghét.

Tự anh làm khổ anh, nhưng nếu đó là em, mọi thứ đều xứng đáng.

Thôi được rồi, là anh si tình. Anh nguyện trồng cây si vì Kim Namjoon của anh."

---

- Hope-cha ơi, Hope-cha vào để em chụp cho.
- À thôi, mình đi thôi bé, muộn mất rồi.
- Hope-cha vào, Hope-cha vào.
- Bé ngoan nghe anh, mình về nào.
- Hope-cha ...

"Hope-cha ..."

---

Cứ có gì đó lạ lùng ở đây.

Dạo gần đây, Namjoon luôn tránh mặt anh mỗi khi có thể, và khi về cùng đều về trước mà chẳng đợi anh như mọi ngày.

Em dần ít nói hơn, không còn gần gũi anh nữa và điều đó khiến anh chạnh lòng nhiều.

- Bé ...
- À Jungkookie ơi, đợi anh với !

---

- Bé ơi !
- Dạ alo em nghe Sejin hyung.

---

- Bé ơi !
- A dạ em có việc bận chút xíu.

---

- Bé ..
- À em đi ra đây m-
- Không.

Em toan bước đi, nhưng tay đã bị anh nắm lấy.

Ánh mắt đầy giận dữ, ngầu lên tơ máu nhìn chòng chọc vào em. Quầng thâm đen nhấn chìm đôi mắt. Tuyệt vọng lẫn với đau đớn đặc quánh đôi mắt hai mí, khiến em nhìn lại xót không nỡ.

Không thể kiềm lại được nữa, trực tiếp khóc lớn trước mặt anh.

"Quả nhiên, đứng trước Hope-cha thì mọi phòng bị của em đều bị vô hiệu hoá mà."

Hoseok nhìn thấy em khóc, cuống cuồng ôm em về studio. Vội đến không thể phân định đúng sai, đặt em ngồi lên ghế xong thì quỳ gục trên đất trước mặt em.

- Bé ơi, anh sai rồi. Bé ngoan không khóc được không ? Anh xin lỗi bé mà, bé đừng khóc, a-anh ... anh ...
- Hope-cha hư.

Ai nọ bị mắng chỉ biết to mắt nhìn, ngơ ngác nghe em nói trong màn nước mắt.

- Hope-cha ... Hope-cha chỉ biết đến mình thôi. Hope-cha buồn mà chẳng chia sẻ gì với em, Hope-cha cứ tự ti vầy hoài, c-c-còn có ... hức ..

Nấc lên.

Lòng ai đau nhói.

- ... em thích Hope-cha rất nhiều, nhưng mà Hope-cha cứ sợ em sẽ đi. E-Em không có đi đâu được hết, Hope-cha thương em nhiều như vậy, em còn yêu Hope-cha nhiều như thế, em không biết làm sao để được Hope-cha tin tưởng cả. Em chỉ có em thôi, e-em .. em yêu Hope-cha mà.

Hiểu rồi.

Hai tay áp vào má em sưởi ấm. Gió Thu hun má em đỏ ửng hồng, khiến Hoseok chỉ muốn hôn lên đấy cho đỡ nhung nhớ bấy lâu.

Khẽ gạt hai hàng nước mắt nặng trĩu của em đi, anh mỉm cười tiếp lời.

- Là anh sai rồi. An-Anh cứ nghĩ bé sẽ không biết. Anh rất yêu bé, bé không tưởng tượng được bé quan trọng như thế nào với anh đâu. Anh yêu bé nhiều lắm, vậy nên anh không chịu được nếu tương lai không có bé kề bên. Anh sợ mất bé. Ngoài kia thật sự có rất nhiều người xứng đáng với b-

Chưa kịp dứt lời, môi đã bị chặn lại.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cắn rứt, mút mát dịu dàng nhưng đầy trách móc, kết thúc bằng cái cắn môi không hài lòng từ em.

Hoseok nếm được ngoài xót xa, còn có vị mặn của nước mắt.

- A-Anh Hope-cha không được nói vậy nữa. Em, hức, không thích Hope-cha tự ti như vậy. Hope-cha là bạn thân của em, gia đình của em, tình yêu của em. E-Em ... Em ...

Em đang nói, bỗng loay hoay kiếm gì đó trên bàn.

Trên bàn chẳng có gì hữu dụng, tức mình, em tháo dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, tỉ mỉ quấn thành vòng vào ngón áp út của anh.

- N-Nếu ... Nếu .. Nếu Hope-cha không tin em, em chỉ có tạm chiếc vòng cổ này làm, hức, tin, món quà đầu tiên Hope-cha tặng em. Em ... Hope-cha làm chồng em được không ? Em không thể sống thiếu anh Hope-cha được.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hoseok không kịp phản ứng lại, ngơ ngẩn nhìn em bằng cái miệng há to và đôi mắt trợn lớn.

Bỗng, anh bật cười.

- Hope-cha ...
- Anh không chịu đâu. Bé ngốc dám chen hàng sao ?

Khẽ hôn lên môi em.

- Đáng lẽ phải để anh làm chứ. Ai cho bé ngốc giành lượt của anh ?
- Ta-Tại ...
- Bé ngốc ngoan nín khóc anh xem.

Em lọ mọ quẹt đi hết nước mắt trên mặt, nhưng càng chùi càng dơ, rốt cuộc thành một đống lộn xộn trên mặt như lọ nghẹ.

Anh cười, ôn nhu lau sạch sẽ cho em. Đứng lên, giang hai tay ra và chờ đợi.

Không phải chờ quá lâu, một bóng hình lao vào lòng anh như tên bắn.

"Ừ, tên bắn trúng vào tim anh."

Xoa đầu em trấn an.

- Bé ngoan nghĩ đến chuyện này bao lâu rồi ?
- Thật lâu, thật rất lâu.
- Tại sao lại nghĩ như vậy ?
- Vì em biết Hope-cha hư lắm, em muốn Hope-cha phải vui, không được buồn vì em.
- Bé ngoan.
- Nae ?
- Anh đã làm gì mà Thượng đế mang bé đến với anh thế này ?
- Anh đã rất ngoan, nhưng giờ anh Hope-cha hư.
- Vậy làm sao thì anh mới thành ngoan giống bé đây ?
- Anh Hope-cha đừng suy nghĩ nhiều mà, chỉ cần vui vẻ bên em thôi. Em cần Hope-cha, Hope-cha cần em, chúng ta cần nhau.
- Anh hiểu rồi, anh xin lỗi bé yêu.

Vùi mặt vào hõm cổ em, thở dài.

- Hope-cha ơi.
- Ơi bé ngoan.
- Em có một điều ước, Hope-cha thực hiện cùng em được không ?
- Một điều ước sao ? Bé ngoan nói đi, chỉ cần bé nói, anh đều sẽ làm.

"Vì em, anh có thể làm tất cả."

- Hope-cha hứa với em, sẽ không tự tu và tự buồn nữa, có chuyện gì cũng sẽ kể em nghe được không ? Hope-cha ... em muốn giúp anh cơ.

Namjoon thấy vòng eo bị siết chặt hơn, bên tai cũng vang lên tiếng thở dài nhẹ nhõm.

- Bé ngoan, em biết em rất ngoan không ?
- Em không ngoan nữa rồi. Dạo gần đây em hay làm Hope-cha buồn.

"Em ấy biết ? Em ấy vẫn luôn tinh tế và nhạy cảm như vậy sao ?"

- Bé biết ?
- Hope-cha là soulmate của em mà. Bố mẹ Jung từng nói Hope-cha và em là thiên duyên tiền định đó. Bố mẹ em cũng hỏi thầy, thầy bảo em và Hope-cha sinh ra để thuộc về nhau.
- Bé dẻo miệng. Bé nói ngọt. Bé có phải là kẹo không, sao nói điều gì cũng ngọt ngào như vậy ?
- E-Em ...

Đỏ bừng mặt.

- Bé ngoan.
- Nae ?
- Hoonamjoon.
- Nae ?
- Sao trả lời ngọt vậy ? Không xấu hổ sao ?
- T-Tại đó là nickname mới Hope-cha cho em, ch-chỉ mình Hope-cha được gọi thôi.

"Aish chết tiệt, đáng yêu muốn phạm tội mất."

- Bé kẹo ngọt.
- Nae ?
- Bé đồng ý làm vợ anh không ?

Mặt từ nãy giờ vẫn luôn vùi vào cổ em, giờ mới ngẩng lên ngỏ lời.

Đôi mắt ai kia vừa sưng húp lên giờ lại càng sưng đỏ, vì chủ nhân tiếp tục khóc.

Lần này khác, giọt nước mắt hạnh phúc.

- D-Dạ có chứ, em đồng ý.
- Nếu bé không đồng ý thì anh cũng sẽ bắt cóc, đem bé nhốt trong nhà. Để anh nhìn, anh yêu là đủ.
- Hope-cha đáng sợ !
- Đáng sợ như thế này là vì ai hả ?
- Vì em.

"Tất cả đều vì em."

---

- Bé ơi, bé đâu rồi ?
- Hope-cha, em ở đây ạ.

Hoseok hoảng hốt gọi lớn tìm em.

Namjoon đang đứng trước mặt anh ta, trả lời đầy hoang mang.

- Bé ơi, bé ngoan ơi.
- Hope-cha, em ở đây mà.

Giật giật góc áo anh khẽ gọi.

- Bé yêu, bé yêu của anh đâu rồi ?
- Hope-cha, Hope-cha, huhu em ở đây mà.

Cuống rồi. Khóc mất rồi.

Anh biết mình đã đùa quá trớn, giả vờ như vừa nhìn thấy em, vội bưng mặt em hôn lên.

- À bé đây rồi, anh tìm mãi chẳng thấy.
- Anh ... Anh .. Em cứ tưởng anh Hope-cha không thèm nhìn em, em đứng ở đây suốt mà. Hức hức lại trêu em.

Khóc tèm lem nước mắt.

- Anh có trêu đâu. Anh không thấy thật mà.
- Em đứng trước mặt Hope-cha như vậy. Sa-Sao không thấy được chứ ?

Rấm rứt trách móc.

- Cây nhỏ của anh giống cây lớn lắm ! Anh nhìn không rõ đâu. Namu nhỏ đi thăm namu lớn, anh chẳng phân biệt được đâu. Vậy nên bé Cây nhỏ của anh phải luôn nắm tay anh, được không ?

Thật sự Namjoon rất dễ dụ.

Sự thật chứng minh, ai kia vì vài lời dỗ ngọt ngào mà đã mỉm cười lại rồi kìa, đan tay với anh, chầm chậm đi vào rừng.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp ló sau những chồi non mọc vội trong đêm, gọi chúng thức dậy sau giấc ngủ dài, để chúng bung toả lá ra, che nắng cho cặp đôi đang đi bên dưới.

Ấy vậy mà vẫn có tia nắng đầy tinh nghịch trốn qua kẽ hở, chiếu vào bàn tay trái của người đi bên trái, lấp lánh ở ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương nhỏ. Trông bên ngoài đơn giản, lại chẳng hề biết rằng bên trong khắc xiêu xiêu vẹo vẹo dòng chữ: "Jung Hoseok ∞ Kim Namjoon".

Ở nơi hai bàn tay đan cài vào nhau, cũng xuất hiện một chiếc nhẫn y hệt, chỉ khác rằng trên ngón áp út ấy còn có thêm một chiếc vòng, có lẽ là vòng cổ, e lệ quấn quanh ngón tay.

- Hope-cha ơi, trời đẹp quá !
- Ừ đẹp thật.

Tầm mắt của một người hướng lên trời rộng bao la.

Điểm nhìn của người còn lại đang chăm chú hướng đến người nọ.

Em, dưới ánh Mặt Trời rặng rỡ nhất của sớm mai, khoác lên vầng hào quang của Định mệnh trao cho, chậm rãi đến bên anh, âm thầm gieo vào tim anh một bóng hình hoài chẳng phai.

Trời thì đẹp thật. Em của anh đẹp hơn.

Em ngắm bầu trời, anh ngắm em.

Mong rằng tương lai hãy cứ để em dễ thương như vậy, để anh có cơ hội yêu chiều và cưng nựng em. Đứa trẻ Smile Hoya của năm mười mấy vô tình đặt nặng em trong lòng, đến tận bây giờ chàng trai Jung Hoseok có cơ hội trả cả gốc lẫn lời, chân chân chính chính yêu em như một mặc định.

---

Jung Hoseok Dictionary
Default (noun): Kim Namjoon.

_ 28/10/2022 _ Jis _
_ 15/06/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro