2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Yah, yah Ju Seokkyung em không sao chứ?"

Seokhoon lo lắng nhìn em gái, cậu đã rất bất ngờ khi thấy em ấy đột ngột ngất xỉu, rõ ràng ban nãy em ấy còn rất bình thường, còn có sức để bật lại Seol Ah cơ mà nhỉ? ngày mai nói mẹ phải đưa em ấy đi khám thôi.

Jihyun ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh quen thuộc, căn penthouse ở tầng 100, phim trường mà em đã gắn bó hơn 1 năm trời, mọi thứ đều giống như ở phim trường nhưng lại không hề có máy quay...

Em trợn tròn mắt dường như đã nhận ra điều gì đó, liền đứng phắt dậy chạy ra phía cửa sổ

Đây...đây thật sự là Hera Palace...

Nhìn từ trên tầng 100 xuống, em chóng mặt, cứ liền tục lùi lại phía sau cho đến khi trẹo chân ngã xuống sàn, tạo ra tiếng động lớn làm cho tất cả mọi người chạy lại.

Seokhoon đầy lo lắng cố gắng đỡ em dậy nhưng em mãi không chịu đứng lên

"Seokkyung, em làm sao vậy? nói anh nghe, không khỏe chỗ nào hả?"  

Seokhoon cố gắng gặng hỏi nhưng đáp lại cậu là ánh mắt đỏ hoe của em gái khiến cho cậu càng cuống hơn.

"Chúng ta không học nữa nhé, em lên ghế ngồi rồi anh bảo quản gia Yang làm cho em ăn một món ăn nhẹ nhé, được không?"

Hai hốc mắt Jihyun đỏ hoe, em vẫn chưa chấp nhận được sự thật, em đã chết và bây giờ còn xuyên vào trong bộ phim mình vừa quay xong, tất cả mọi thứ ở đây đều là thật, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho em không thể chấp nhận được, nước mắt em lăn dài, cả người Jihyun đang run lên em cố gắng bám lấy áo của người anh đang ôm mình

"M-mọi thứ đều là thật... kh-không thể thế được"

Dứt câu em liền ngất đi trong vòng tay của Seokhoon và sự bàng hoàng của mọi người, buổi học cũng kết thúc.

Seol Ah hôm nay chứng kiến một màn này cũng vô cùng ngỡ ngàng, suốt đoạn đường đi về cô cứ suy nghĩ mãi về cảnh mà Seokkyung ngất xỉu, mặc dù bình thường không ưa cách cư xử của Seokkyung lắm nhưng không biết vì sao cô luôn rất lo lắng cho Seokkyung như có một điều gì đó vô hình đã khiến cho cô luôn hướng mắt về phía Seokkyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro