ngủ đi em ơi, say một giấc ngàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ đã chỉnh sửa. ]

;

tôi và em giống nhau, đều là những đứa trẻ bị hạnh phúc bỏ rơi và sống côi cút dựa vào mấy đồng bạc từ người qua đường. chỉ khác, trong khi trong đầu tôi luôn len lỏi ý định sẽ thoát khỏi cái cõi điêu linh này vào một ngày không xa thì em lại rạng rỡ đến lạ. em tôi luôn cười như là chẳng ghét bỏ gì sự khổ sở mà kiếp người này mang lại cho em và tôi.

ngày tôi gặp em là một ngày chớm hạ. sau bao lâu trốn chạy khỏi đám người kia vì đã ăn cắp một vài ổ bánh mì, tôi nấp sau góc tường hôi hám trên con đường nọ. khi đó em đi đến hỏi han tôi và cười, đôi mắt híp lại cong cong. chẳng biết tại sao tôi lại có cảm tình, do từ bé đến giờ mình thiếu thốn tình thương quá chăng? từ đó tôi và em quen biết.

park jimin của tôi thích chạy nhảy hoặc nhặt những món đồ chơi người ta bỏ đi chẳng còn nguyên vẹn ở những bãi rác nhỏ và mang về khoe tôi. lúc thì một con búp bê cũ, lúc thì một chiếc ô tô đã mất hai ba cái bánh, dẫu vậy mà em vẫn trân trọng như thể chúng là châu báu ngọc ngà. em tôi ngoan lắm, lại dễ thương vô cùng. nên dù là cuộc đời tôi có tăm tối như đêm ngàn mây giăng, đã có park jimin rọi sáng lối đi để tôi không lạc lối rồi.

anh em chúng tôi nương tựa nhau sống cho qua năm dài tháng rộng. nhặt ve chai, ăn xin, hoặc ti tỉ những việc khác cũng đủ để chúng tôi không phải nôn thốc nôn tháo ra vì đói và sau đó chết dần chết mòn không ai hay biết. thế mà hai chúng tôi mặt vẫn tươi rói thế. đành vậy, cứ sống thôi. có jimin ở bên tôi là đủ, vì tôi trót thương em rồi.

;

ấy mà, tưởng chừng chúng tôi vẫn có thể sống yên bình như thế, nào ngờ mùa đông này em mắc bệnh nặng, căn bệnh phổi quái ác khi tôi thì chẳng có đồng xu cắt bạc nào trong túi. mà nếu có tiền thì cũng chẳng cứu rỗi được con người đáng thương này, bởi bệnh trở nặng. ôm em trong lòng, tôi như vô vọng mà kêu gào với trời cao, em tôi có tội tình chi mà lại tuyệt đường sống của nó như thế này?

tôi ôm em và mắt dõi theo dòng người vội vã, tìm một bóng hình có thể nhìn thấu sự van xin trong đôi ngươi thấm đẫm mệt nhoài này đến vô vọng. rồi tôi vẫn phải bế em vào một góc nhỏ sau kia cho khỏi vươn tuyết. tôi biết cuộc sống không phủ một màu hồng như những câu chuyện mà tôi nghe thuở nhỏ. gọi nơi này là cõi điêu linh cũng chẳng sai.

than ôi một lũ người, thấy kẻ sắp chết sao chẳng rủ lòng thương khi trong túi toàn bạc tiền rủng rỉnh? không, tôi chẳng có ý rằng bắt buộc phải cứu lấy những mảnh đời trầm luân như tôi và em đây, chỉ là tôi thấy khó hiểu lắm. dường như họ rất giàu có, cớ sao lại không đoái hoài gì đến những kẻ nghèo hèn như chúng tôi? cơ mà trách móc làm gì, có trách thì chỉ trách kiếp này mình phận bọt bèo thôi em. nhưng tha thiết lắm, tôi muốn xin một điều hoang đường: trả lại một park jimin từng rạng rỡ như nắng mai mà tôi thương có được không...?

- seok ơi...

- anh nghe.

tôi cúi xuống, nhẹ đáp. đôi mắt em mờ nhạt vì tầng nước trĩu nặng nỗi niềm. môi em run run, nấc nghẹn.

- em lạnh...

em thốt lên vỏn vẹn hai từ mà gieo vào tim tôi ngàn vết cứa. có lẽ mấy tấm chăn cũ kĩ sờn rách thì chẳng đủ ấm và thân xác gầy gò của em cũng không chịu được cái lạnh như muốn cắt người ta ra thành trăm mảnh này. em tôi ráng gượng đến nhường nào để không gục ngã giữa đêm đông. ừ, em vẫn muốn sống, vì thương tôi, tôi biết.

- seok ơi... em... không thở được...!

thân ảnh nhỏ bé run rẩy trong lòng tôi, dường như tôi đang lắc đầu và thở hồng hộc như nấc. tôi cảm nhận được hai bên má đang lăn vài ba giọt nước mặn chát, tựa đời. em thở nặng nhọc, chẳng còn sức lực để khóc thêm, và vùi vào ngực tôi.

- em không muốn chết đâu anh, em không muốn xa seok...!

- anh biết, anh biết... em không chết...

tôi khóc như gào lên trong góc nhỏ tăm tối và không một ai biết tới sự hiện diện của chúng tôi, hoặc biết thì cũng sẽ thờ ơ bỏ đi thôi. mấy ai có trái tim hồng, mà có thì cũng không tới lượt chúng tôi được cứu rỗi, nên em thì để tôi lo. đôi tay lạnh cóng của tôi ôm chặt em, vỗ về.

- seok, em muốn ngủ.

- ...ngủ?

- em muốn ngủ... và mơ thật đẹp. có lẽ... tốt hơn là như thế này.

tôi lặng im. ừ ha, đôi lúc người ta muốn được ở lại trong giấc mơ mãi mãi, chứ không phải là tỉnh dậy rồi lại đối diện với thực tại đau thương. em tôi, chắc cũng như thế nhỉ?

- vậy... ngủ đi... ngủ say em nhé... anh ru...

tôi cười và thấy đôi mắt em dần nhắm lại khi tôi bắt đầu ngân lên mấy tiếng à ơi. giọt trong suốt lăn từ khoé mi em khi đôi môi hãy còn cong vút. em như đang ngủ, ngủ thật say và đắm mình trong mộng đẹp. dẫu cho cuộc đời có vùi dập thì em vẫn xinh yêu như thế.

mấy lúc sau, em thở yếu dần, rồi trút hẳn.

trong tay tôi còn lại cái xác không hồn lạnh lẽo. thẫn thờ một hồi, tôi muốn gọi em dậy quá. sao tôi lại bảo em ngủ? không, tôi không muốn mất em... kìa em, hết mùa đông rồi chúng mình hãy còn hạnh phúc, cớ sao em lại vội đi xa?...

dậy đi em ơi, tiếp tục thủ thỉ với anh những nỗi niềm em đang có, kể cho anh mấy câu chuyện vui vui mà em nghe được từ đám trẻ ở công viên như mỗi ngày được không em?

cơ mà jimin, chắc là em được giải thoát rồi đúng không? rời xa chốn gian trần này thì em sung sướng hơn tôi rồi. chết cũng đã chết, giờ chắc một phần trong em đang đi đến chốn nao hạnh phúc như những giấc mơ em hằng mộng tưởng, nơi em xứng đáng thuộc về. nghĩ đến, tôi nở một nụ cười chua chát. ôm em, và trong vô thức tôi thốt lên: thôi rồi, giờ chẳng còn ai nữa!

ở nơi đó chắc em anh sợ lẻ loi và lạc bước lắm, thôi anh đến với em, dẫn em đi qua hết những bạt ngàn. để em tiếp tục cười, tiếp tục là một jimin rạng rỡ của đời anh nghe em.

;

đời này coi như là một kiếp luân trầm chẳng đáng sống. em ơi, tôi không thiết tha gì cái nơi tiền bạc đủ đầy mà lòng người chẳng có nơi đây. một lát thôi khi máu tôi lan dần dưới nền đất lạnh, tôi sẽ đến với em, rồi mình lại bên nhau mà. đợi tôi, em nhé.

30/5/2022

[ hết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro