Say yes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm lớn đột ngột vang lên đánh thức anh khỏi cơn mộng mị dài. Bên ngoài trời tối dần đi, những giọt mưa kéo nhau rơi tí tách xuống nền đất.

Đồng hồ khẽ vang lên tiếng chuông nhỏ, đã ba giờ chiều rồi, anh thầm nghĩ không biết tại sao em lại không đánh thức em dậy. Bước chân ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng gọi tên em, đáp lại anh chỉ là tiếng vang vọng từ giọng nói của chính mình. Và rồi anh chợt nhận thấy, không khí nơi đây đã lạnh lẽo đến mức nào.

Hóa ra, em đã bỏ anh mà đi mất rồi.

"Mặc cho anh cố gọi tên em

Chỉ còn lại những giai điệu

Vang lên không có lời hồi đáp"

Mới ngày nào hai ta còn cùng nhau cất tiếng hát nơi cửa sổ với những mầm cây hãy còn đang đâm chồi. Anh ôm em vào lòng từ đằng sau, em cười nhẹ rồi nắm lấy tay anh, khẽ ngân nga vài câu hát. Giọng hát của em ngọt ngào như ly cà phê nghi ngút khói hai ta cùng uống mỗi sớm mai, khiến tim anh luôn thổn thức hệt như lần đầu anh gặp em.

Mới ngày nào hai ta còn cùng nhau nằm đọc sách trên chiếc giường ấm áp nơi phòng ngủ. Em hay bảo rằng em thích giọng của anh lắm, nên mỗi lúc đọc sách em đều bắt anh phải đọc cho em nghe. Đọc được vài trang, anh cúi xuống, em nằm trong lòng anh không biết đã ngủ say từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt em nằm lên chiếc gối, kéo chăn đắp cho em. Tóc em mềm lắm, dịu êm như bông vậy, anh chạm vào chúng, rồi từ từ mân mê xuống môi em, mọi cử động anh đều làm thật khẽ như sợ đánh thức em.

Mới ngày nào hai ta còn cùng nhau nấu ăn nơi căn bếp tràn ngập mùi quế thoang thoảng từ chai tinh dầu em đặt bên góc tủ. Em nấu ăn không giỏi, nhưng em đã luôn kiên trì học hỏi vì muốn cùng anh làm nên những món ăn khiến cả hai hạnh phúc.

Nhưng tất cả cũng chỉ là mới ngày nào mà thôi, nơi đây giờ chỉ còn mình anh đơn côi cùng những hồi ức dường như đã vỡ tan thành từng mảnh, còn anh lại chẳng thể xóa đi những điều tươi đẹp ấy em à.

"Nói đi em, hãy nói cho anh biết đi"

Nhiều đêm anh chẳng thể ngủ nổi, hình bóng em hiện lên như khiến con tim anh nhói đau từng cơn, có những hôm phải tìm đến thứ chất cồn gây nghiện ấy để xoa dịu đi nỗi đau mà em mang đến, để rồi sáng tỉnh dậy, những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt nóng hổi lăn xuống hai bên má.

Em có muốn quay trở lại như trước kia đôi ta đã từng hay không, câu trả lời chỉ mình em biết. Anh cần em, mọi kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh đều mang hình bóng em, từ những cái ôm nhẹ mỗi sáng thức giấc, những chiếc hôn nồng thắm chiều hoàng hôn, chúng thật đẹp biết bao em nhỉ? Hôm kỉ niệm hai năm của chúng mình, anh đã tặng cho em một chiếc vòng tay đấy em nhớ không, em đã nói những chiếc hạt vòng này được xâu chuỗi để gắn kết với nhau trở thành một, như chúng ta vậy, hai ta cũng sẽ cùng nhau hòa làm một và đi đến mãi mãi. Nhưng em này, mãi mãi là bao xa? Hôm ấy đã vui đến thế nào, nay chỉ còn mình anh đơn côi lẻ bóng, hai tiếng mãi mãi ấy đã mang em đi đến một vùng đất xa xôi nơi đất Âu, biết bao giờ ta mới gặp lại nhau nhỉ?

"Anh nhớ em

Thật sự rất nhớ em"

Anh nhớ cách em thủ thỉ bên tai anh những lời ngọt ngào, nhớ nụ cười của em mỗi sáng đánh thức anh dậy, nhớ bàn tay ấm áp của em nắm chặt lấy tay anh mỗi lúc đi ra ngoài trời lạnh, nhớ những lúc em phấn khích đòi anh chơi trò này trò kia cùng em ở công viên giải trí.

Thời gian trôi qua nhanh như những tia nắng chiếu lên đôi má hồng hào của em, dẫu biết rằng không thể, nhưng anh vẫn mong quãng thời gian ấy có thể quay ngược dòng trở lại đây, vì khi đó anh sẽ lại được ở bên em, lắng nghe những giai điệu sâu lắng từ em. Những hồi ức ấy quá đỗi ngọt ngào em nhỉ? Liệu em còn cất giữ chúng không? Chắc có lẽ chỉ còn mình anh vẫn hoài mong nhớ về những ngày tháng đẹp tựa như mơ của đôi ta mà thôi.

"Anh nguyện cầu cho đôi ta

Được quay trở về những ngày tháng hạnh phúc ấy"

Em đã rời xa anh như thế nào, em còn nhớ không em? Đó là một tối mưa lạnh lẽo giữa trời thu ấm áp, là hôm kỉ niệm bốn năm của chúng ta. Anh đã bí mật tổ chức một bữa ăn thật ấm cúng trong lúc chờ em đi làm về, và phản ứng của em không mấy nồng nhiệt, anh vẫn tin rằng lúc ấy là do em quá mệt. Đêm ấy em nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống của anh như hai ta chẳng hề quen biết, thu dọn hết những thứ đồ đạc của mình và đi mất, chỉ để lại một lá thư ghi vỏn vẹn ba chữ "em xin lỗi". Anh chẳng có cách nào liên lạc được với em cả, em đã đổi số vì không muốn thấy anh đúng không? Em có thấy mình thật tàn nhẫn không em hỡi? Kể từ ngày em đi, mỗi giây phút trôi qua như khứa vào tim anh một nhát dao thật bén, anh vẫn cứ luôn hoài mộng tưởng về một ngày em sẽ quay trở về và ôm lấy anh như trước đây. Và rồi anh cũng đã biết được lí do tại sao em ra đi đột ngột như thế, khi anh vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường mà đôi ta vẫn thường hay đọc sách cùng nhau, thì thầm gọi tên em như giấc mộng huyền ảo, thì anh bỗng thức giấc để rồi vô tình nghe được cậu em Seungkwan đang nói chuyện điện thoại với anh Seungcheol, họ nói về em đấy. Họ nói anh như một thằng ngốc chỉ biết đến tình yêu anh dành cho em, anh thầm cười khi nghe được chúng, nụ cười ấy vụt tắt đi khi anh nghe được những câu nói tiếp theo của họ. Hai người ấy bảo em đã bị bắt ép sang Pháp để kết hôn với một cậu thiếu gia của gia đình nào đó mà mẹ em gọi là ân nhân của cả dòng tộc nhà em.

Em ơi, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà, nếu như em nói ra để hai ta cùng giải quyết. Mọi người đều biết chúng ta yêu nhau đến mức nào, đã bốn năm rồi, ta yêu nhau đã bốn năm rồi đấy em ạ. Anh đã nghĩ rằng sự tin tưởng ta dành cho nhau cả hai đều hiểu rõ, đến cuối cùng, em đã chọn không tin anh và bỏ đi như thế đấy.

"Anh yêu em, rất yêu em

Anh sẽ luôn ở đây chờ đợi em như bây giờ

Xin hãy nói với anh

Rằng em muốn anh ở bên lúc này

Đến lúc đó, em sẽ đồng ý chứ?"

Anh không oán trách em, chỉ trách bản thân đã không thể trở thành một bờ vai vững chắc, nơi em có thể yên tâm mà dựa vào. Nếu mai này, người ấy có làm tổn thương em, khiến niềm tin nơi em sụp đổ, thì xin em đừng vội gục ngã, vì vẫn có anh ở nơi đây chờ đợi em. Em đã đến và thắp sáng cuộc sống của anh, mọi phiền muộn, âu lo từ thế giới ngoài kia đều tan biến khi anh nhìn thấy nụ cười của em.

"Nếu em cảm thấy cô đơn khi đêm xuống

Anh sẽ đến bên em"

Nhớ lấy điều này em nhé, anh sẽ chẳng đi đâu cả, vì nơi đây có những kỉ niệm đáng trân quý của đôi ta, nếu muốn tìm anh, hãy cứ quay về ngôi nhà này. Anh chẳng thể liên lạc được với em từ lúc em rời đi, nhưng em ơi, nếu em có mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là muốn tâm sự, hãy cứ gọi cho anh nhé. Nhớ nhé, anh sẽ luôn ở đây chờ em như chính lúc này đây.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro