he doesn't understand.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: one-sided love

------------------

jihoon không biết thứ tình cảm dở hơi này đến từ khi nào, có lẽ là vào lần đầu tiên nhận được chiếc cúp quý giá trên một chương trình âm nhạc. seokmin đã ôm lấy anh thật nhẹ, vuốt vuốt tóc anh khi niềm vui vỡ oà thành những giọt nước mắt lăn dài. jihoon chỉ nhớ rằng suốt hai mươi mốt năm sống trên đời này, ngoài ba mẹ ra, chưa từng có ai ôm anh dịu dàng đến như thế.

jihoon lặng lẽ chấp nhận nó, chẳng để bất kì ai biết, đến seungcheol hay soonyoung, hai người anh tin tưởng nhất cũng không hề hay điều gì. hơn nữa, anh hiểu rằng người seokmin luôn hướng tới đâu phải mình. nhưng cái thích có phải muốn hết là hết được đâu, seokmin cứ thật tốt đẹp, thật rạng rỡ, đan xen cả những niềm buồn đau, để rồi sự hiện diện của em trở nên đặc biệt vô cùng, khiến anh chẳng thể chối bỏ được.

jihoon tự thấy mình là một người nghĩ nhiều, nhưng anh biết tiết chế suy nghĩ của mình, biết kìm lại những lo lắng không cần thiết, biết tận dụng những gì tốt nhất cho mình và cho cả nhóm. nhưng seokmin lại khác. em luôn vui cười trước mặt fan, xuống sân khấu vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, cho tới khi về kí túc lại loay hoay với nhiều điều khó nói trong lòng. jihoon biết cả, điều này không phải chỉ mới đây mà đã từ lâu lắm rồi, mọi người cũng cố giúp, seokmin cũng đã mở lòng mình hơn, chỉ là, đâu phải mọi sự giúp đỡ đều sẽ giải quyết được vấn đề. nên khi em ngồi trong phòng làm việc cùng jihoon, nói ra những lời này, anh không khỏi thấy thằng bé quả là vẫn còn ngốc nghếch quá, ngốc nghếch đến khiến người ta muốn buồn thay cho những nỗi buồn của em.

"hyung này, anh có thể đừng luẩn quẩn trong thế giới của mình quá lâu được không? dạo này nhìn anh mệt mỏi quá, anh gặp rắc rối gì với tâm trạng của mình à?"

jihoon đúng là có mệt, mệt vì làm nhạc quá lâu, và cả mệt vì thích seokmin nhưng em lại chẳng hướng về mình. jihoon không ích kỉ, cứ mệt thế thôi, anh chẳng đòi hỏi gì ở em cả, nhưng cứ nghĩ đến lại thấy buồn, thấy mệt. nhưng người quanh quẩn trong thế giới của mình đâu phải là anh mà là người ngồi đối diện anh kia. seokmin vẫn còn khép mình lại, vẫn còn che giấu nhiều lắm.

anh đã định trả lời rằng, nếu như em có thể bước ra khỏi vỏ bọc của mình lần đầu tiên, và nói với jisoo hyung rằng em thích anh ấy thì có lẽ anh cũng có thể làm theo điều em vừa nói, cố buông bỏ nỗi niềm đã lâu này, để đỡ đi một phần mệt mỏi. từng chữ một đã ở ngay trên đầu môi anh, nhưng cuối cùng jihoon lại im lặng, chỉ mỉm cười với em. giá mà em hiểu.

giá mà em hiểu rằng người em thích kia cũng mến em rất nhiều, giá mà em hiểu rằng chuyện tình của em và anh ấy biết đâu được sẽ kết thúc cái sự "rắc rối với tâm trạng" này của jihoon, giá mà em hiểu điều đó, để em thôi cười rạng rỡ với anh, để em thôi khiến anh rung động nữa.

nhưng em đâu có hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro