tặng sữa đáng yêuuu (ノ◕ ω◕`)ノ ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngồi xuống ghế và thở dài, lôi bức ảnh của em ra ngắm để giết thời gian. từ hôm nay tôi phải xa em rồi, chẳng phải xa 1-2 tháng mà là tận 2 năm trời. một thời gian đối với người thường có lẽ không quá dài nhưng đối với tôi, 2 năm không có em kề bên, tôi sẽ thấy rất cô đơn.

hôm qua em ôm chặt tôi mà khóc, tôi thương em nhiều lắm, nhưng tôi vẫn phải đi. tôi hứa với em rằng ngày nào cũng sẽ gọi cho em, có lẽ điều đó sẽ khiến em thấy tốt hơn,và em hứa rằng sẽ đợi tôi trở về. 2 năm, em và các hyung nhất định phải chờ tôi trở về nhé!

3 tháng trôi qua, tôi và em vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngây ngô của em, tôi lại thấy ấm lòng hơn.nhưng tôi tự hỏi, có khi nào em buồn mà giấu tôi không? vì cái màn hình điện thoại ngăn cách đôi ta. ai mà biết được, sau cái màn hình kia, em đang buồn bã đến nhường nào.

ngày ngày vùi đầu bên một đống sách vở, tôi vẫn luôn nghĩ về em để làm động lực cố gắng. tôi phải cố gắng để mai sau sẽ cưới em về, em sẽ chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần ở bên tôi cả một đời thôi.

nhưng tôi dần nhận ra, em không còn gọi hay nhắn tin cho tôi nữa. những mẩu tin nhắn nhắc nhở tôi đâu rồi? những cuộc gọi đêm muộn của em đâu mất rồi? tôi gọi cho em, nhưng em lại chẳng nhấc máy. tôi lo lắm, lỡ em gặp chuyện gì chắc tôi không sống nổi. nhưng tôi tự chấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng em sẽ không sao đâu.

một tháng rồi đấy, em vẫn chẳng gọi cho tôi. tôi hoảng sợ, bỗng có người gọi đến, tôi cứ ngỡ là em, nhưng không là seokjin hyung. anh ấy chỉ bảo tôi hãy về thật nhanh rồi chẳng nói gì nữa, nhưng tôi nhận thấy trong chất giọng của seokjin hyung mang chứa sự gấp gáp và hoảng sợ. tôi vội vàng đặt vé máy bay về hàn quốc.

sau khi máy bay đáp xuống, tôi chạy thật nhanh đến nhà em,mặc kệ cho đường xá đông đúc, tôi vẫn chạy thật nhanh để đến bên em, tôi chỉ cầu mong rằng em vẫn ổn.

tôi bước vào nhà em, không thấy em ở đó, chỉ thấy namjoon hyung đang đứng bên cửa sổ và mọi người đều đang ngồi ở ghế, nhưng em đâu rồi, em của tôi?

đứng trước mộ của em, ngay cả trên di ảnh,em vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. em đi rồi,mem rời bỏ tôi rồi, em không giữ đúng lời hứa với tôi. tôi chẳng thể ngăn những giọt nước mắt của mình,mtôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đi theo em, nhưng không,tôi phải sống, tôi phải sống thay cho em nữa chứ.

3 năm trôi qua rồi đấy, nhưng trong tim tôi vẫn chỉ có em. tôi lại đứng trước mộ em, đặt xuống đấy một bó hoa hồng trắng thật đẹp. tôi giờ đã có mọi thứ nhưng không có em bên cạnh thì dù có tất cả mọi thứ, tôi vẫn chẳng thể hạnh phúc.

bỗng có một giây phút, có một thứ gì đó cứ như hối thúc tôi quay đầu lại. Và tôi quay đầu lại,thấy em đứng đó và tươi cười nhìn tôi. tôi nghĩ tôi đã bị điên rồi, nhưng không, là em, thật sự là em. tôi ôm em thặt chặt vào lòng tưởng như nếu buông tay ra em sẽ biến mất. em nói rằng em bị tai nạn và không nghĩ sẽ hôn mê lâu đến thế.

nhưng chẳng quan trọng nữa, em ở đây, ở bên tôi,mmãi mãi không rời.

sau khi về nhà tôi tự hứa rằng sẽ cho mấy người kia một cú đấm vì đã nói dối tôi.

End.

fic này được viết tặng bợn @-chabsua

vì chỉ có ít thời gian nên fic không được hay cho lắm.

nhưng mà chúc mừng sinh nhật sữa nhé (●♡∀♡) yêu bợn sữa đáng yêuu của mừnn

22082018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro