Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Seok Gyeong

Luôn có một Seok Gyeong lấp ló trước cửa căn hộ 4502 của Ro Na.

Seok Gyeong phát điên vì cô. Từng đường nét trên khuôn mặt đó như ám ảnh Seok Gyeong mỗi đêm.

Để có thể nhìn ngắm khuôn mặt của Ro Na mỗi ngày, còn cách nào khác ngoài việc giữ lấy cậu ấy cho riêng mình chứ.

Từ đó có một Seok Gyeong

Luôn có một Seok Gyeong lấp ló đằng xa theo dõi Ro Na trong phòng âm nhạc.

Giờ nghỉ trưa, ai nấy đều tự lo chuyện của bản thân, không ai rảnh hơi để ý ai cả.

Seok Gyeong chạy đến phòng âm nhạc ngay khi tiếng chuông vừa dứt, chọn cho mình một chỗ nấp hoàn hảo, được rồi, Ro Na sẽ vào đây trong ít phút nữa.

Những thanh âm ngọt ngào đã cất lên rồi, Seok Gyeong tưởng như, chúng là tạo vật thuần khiết, trong trẻo nhất trần đời, giọng hát đó.

Sớm muộn gì cũng thuộc về cô, tất cả của Ro Na.

Seok Gyeong lấy chiếc máy ảnh ra, chụp hình cô gái nhỏ bé kia, dung lượng hình chụp cũng đã hơn 10gb rồi, 10gb chỉ toàn những hình ảnh của Bae Ro Na.

Seok Gyeong mừng là hai người sống chung một toà nhà, cô không dùng thang máy đặc biệt để lên thẳng Penthouse, mà dùng thang máy cho tầng dưới, phải tận mắt nhìn thấy Bae Ro Na bước vào nhà mới yên tâm được.

Chừng đó thời gian, một con người thiếu kiên nhẫn như Seok Gyeong này, chẳng thể chịu đựng nổi nữa.

"Ro Na cậu có muốn đi chơi không ?"

Hôm đó, Hera Kids tổ chức một chuyến đi vào rừng, Seok Gyeong là người nảy ra ý tưởng, có Ro Na, Seok Hoon, Min Hyuk và Jen Ni tham gia.

Có Seok Hoon, Min Hyuk và Jen Ni tham gia

"Ro Na đâu rồi ?"

"Em không biết"

"Chia ra tìm đi"

"Trời sắp tối rồi, phải mau lên"

Đã một tuần hơn rồi, Ro Na vẫn không có tin tức gì, không khí trong Hera Palace trầm đi hẳn.

Căn hộ 4502 đóng cửa suốt quãng thời gian đó, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Không khí trong Penthouse cũng căng thẳng hẳn đi.

Một người mẹ mất con, thử hỏi ai mà không đau lòng cơ chứ ?

Seok Gyeong không đau lòng này.

Ôm lấy mẹ, cô thì thầm thủ thỉ.

"Mẹ đừng buồn, con tin chắc mọi người sẽ tìm ra Ro Na thôi, mẹ hãy nói với cô Yoon Hee, đừng từ bỏ hy vọng"

Hãy từ bỏ cái hy vọng hão huyền đó đi.

"Seok Hoon, anh với em đi tìm thêm lần nữa nhé"

Đi tìm thì tìm được cái gì chứ.

Ngoại ô Seoul, có một căn nhà nhỏ nơi đỉnh đồi, Seok Gyeong lấy chiếc chìa khoá ra, mở năm sáu ổ, hít một hơi dài rồi bước vào bên trong.

Đây rồi.

Ro Na của cô đây rồi.

Dáng vẻ nhỏ con của Ro Na, mặt mày dơ bẩn vì chưa tắm lần nào trong suốt cả một tuần, co rút lại trong góc nhà.

Ro Na của cô đáng yêu quá.

Seok Gyeong chầm chậm bước tới, khuôn mặt hiện lên nụ cười bệnh hoạn.

Ro Na bị bịt mắt, nghe thấy tiếng giày liền khóc nấc lên, nói ngắt đoạn.

" Làm...làm ơn ...giu...giúp tôi...thả tôi ra....làm ơn....

" Ro Na đừng sợ, là mình đây mà"

Seok Gyeong quỳ xuống,nhè nhẹ đưa tay lên vuốt tóc cô, Ro Na luôn xinh đẹp, cho dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa

" Seok..seok gyeong à...ơn trời...câụ đến để giúp tớ đúng không ?.…mau .mau giúp tớ ...cởi trói cho tớ"

"Gì cơ ?"

"Hả ?"

" Bahahahah, Ro Na này. Tôi không cực khổ bắt cậu về đây rồi lại thả cậu đi đâu ? Chuyện đâu dễ dàng như thế "

"Cậu...cậu...."

Seok Gyeong gỡ bịt mắt ra, luồn tay ra sau tóc, giựt lại đằng sau, cô muốn nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp đó của Ro Na, cô nhớ nó đến điên rồi.

" Cậu sẽ ở đây, với tôi. Cậu không cần ai cả, ngoài tôi ra. Ro Na à, tôi và cậu chỉ cần người kia để sống, tất cả những gì còn lại, hãy xem như hư vô"

Đôi mắt đỏ hoe, nay lại giàn giụa nước mắt. Bae Ro Na không hiểu, chẳng phải ngày thường, Seok Gyeong kia rất tránh né cô sao ?

"Seok Gyeong..cậu nói vậy là sao"

" Cậu không hiểu cũng không sao ! Chỉ cần biết rằng, tôi thích cậu, không phải, tôi yêu cậu. Đồng nghĩa với việc cậu và tôi phải ở bên nhau, mãi mãi, cho dù là có lý do gì đi nữa"

Nói rồi, Seok Gyeong đặt lên trán cô một nụ hôn, xoa đầu rồi đứng dậy.

" Tôi sẽ thăm cậu sau, bây giờ mọi chuyện đang rất nhạy cảm, tôi đi ra ngoài lâu sẽ bị nghi ngờ, vậy nhé, yêu cậu"

Ro Na đáng thương, giờ cô phải làm sao đây ?

Bước ra ngoài, Seok Gyeong nhận được một cuộc gọi từ mẹ.

" Con đi ra ngoài mua đồ một chút"

"Vâng, con về ngay đây"

Seok Gyeong khoá cửa lại, ngôi nhà được xây như một nơi dùng để chống bom, kính là kính chống đạn, nhà cũng có đầy đủ tiện nghi đồ dùng dành cho Ro Na, cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân mà chẳng thể trốn thoát được.

Seok Gyeong mở cốp xe lên, đeo bao tay vào và vác ra trong đó một xác chết.

Có một câu nói rất hay : Sự tò mò đã giết chết một con mèo.

Nếu hắn không tọc mạch về chuyện cô đã làm gì vào buổi chiều hôm đó, lúc Bae Ro Na được cho là biến mất, mọi chuyện cũng chẳng đến như thế này.

Đào kế bên căn nhà nhỏ một cái lỗ, cô nhét xác hắn vào rồi lấp lại.

Xong, giờ về nhà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro