17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo nắm lấy bàn tay của Seokmin, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, ánh nắng cuối ngày phủ lên hai dáng người ngồi kế bên nhau trong buổi hoàng hôn.

Jisoo yêu Seokmin, và tuyệt vời làm sao, Seokmin cũng yêu anh.


Jisoo năm ấy 17 tuổi. Anh gặp Seokmin vào một ngày nắng hè rực rỡ, anh vẫn nhớ khi ấy nắng bám trên mái tóc em, nắng chạm vào khóe môi em đang cười, và nắng bao lấy thân hình cao ráo đang rảo bước cùng bạn của em. Jisoo biết, chính ngay khoảnh khắc đó anh đã yêu Seokmin rồi. Lấy hết can đảm 17 năm cuộc đời, anh bước đến làm quen với em, dùng danh nghĩa tiền bối để bên em. Hai ta từ mối quan hệ xa cách tiền bối – hậu bối dần dần trở thành bạn thân. Cứ thế cho đến Giáng Sinh, Jisoo quyết định sẽ thổ lộ hết tấm lòng của mình với Seokmin. Em nghe xong chỉ nở một nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má đang đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì xấu hổ của anh. Kể từ ấy chúng ta là một cặp.


Ngồi trong quán Café quen thuộc, lắng nghe một bản nhạc xưa cũ phát ra từ chiếc máy phát nhạc có tuổi đời cũng không còn trẻ, Jisoo khẽ đưa cốc capuchino lên miệng nhấp một ngụm. Lớp bọt trắng bám lại trên môi anh. Một bàn tay cầm khăn giấy chợt đưa đến nhẹ lau đi lớp bọt ấy. Rồi bàn tay ấy lại nhẹ nắm lấy tay anh cứ như thể chỉ một cử động mạnh thôi cũng làm anh biến mất. Anh nhìn chủ nhân của bàn tay dịu dàng ấy nở một nụ cười ngọt ngào. Người kia cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tươi hơn cả nắng cùng ánh nhìn ngập tràn yêu thương. Đây đã năm thứ 3 anh và Seokmin bên nhau, cùng nhau trải qua thêm một mùa Giáng Sinh nữa. Bên ngoài tuyết đang rơi nhưng không gian bên trong quán lại vô cùng ấm áp. Chắc hẳn là nhờ có em mà nơi đây mới ấm áp đến vậy. Jisoo có cảm giác như tất cả nắng trên thế gian này đều được gom lại nơi em. Mùa đông lạnh là thế nhưng anh chẳng cần đến túi sưởi, bởi vì anh đã có Seokmin rồi. Từng hành động của em đều sưởi ấm thêm thân thể lạnh giá là anh. Thầm cảm ơn Seokmin đã luôn bên anh, cùng anh đi qua tuổi 20 đầy lạ lẫm, không chê anh còn nhiều thiếu sót mà vẫn luôn ở đây. Anh yêu em, Seokmin!


Seokmin bỏ đi đã một tuần chưa về, trước khi đi chỉ để lại một câu "Em cần thời gian để bình tĩnh lại". Bên nhau 7 năm, không phải lần đầu Jisoo và Seokmin cãi nhau nhưng là lần đầu cãi nhau to đến mức này. Không phải vì chuyện gì to tát nhưng có lẽ do dồn nén đã quá lâu mới dẫn đến sự tình lần này và Jisoo nghĩ do anh phần nhiều. Jisoo đã đi làm và có công việc ổn định cũng như mua được một căn nhà theo hình thức trả góp. Đương nhiên là Seokmin dọn qua ở cùng anh, nhưng rồi cả hai mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như cả hai vẫn tưởng. Ở chung dẫn đến nhiều hệ lụy, thêm cả việc Seokmin đã là sinh viên năm cuối, vừa áp lực từ luận văn tốt nghiệp cho đến áp lực tìm việc làm, mọi thứ đều khiến em mệt mỏi. Jisoo bảo em rằng không cần vội vã tìm việc, có anh nuôi em mà. Nhưng Seokmin một mực từ chối, em không muốn thành gánh nặng của anh. Jisoo không biết lúc đấy anh nghĩ gì lại thốt lên những lời lẽ không hay với Seokmin khiến em tổn thương, khiến em trong lúc giận dữ đã vô thức đẩy ngã anh, khiến em hoảng sợ bỏ đi. Em bỏ đi nhưng mỗi tối vẫn nhắn tin chúc Jisoo ngủ ngon, điều đấy khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh biết Seokmin ở đâu, nhưng vì lỗi lầm đã gây nên, anh không còn mặt mũi nào để gặp em nữa. Hai tuần trôi qua là hai tuần anh không gặp Seokmin nhưng cả hai vẫn đều đặn nhắn tin cho nhau và cho đến khi anh cảm thấy nhớ vô cùng cái ôm ấm áp và nụ cười tươi như nắng của em, Jisoo quyết định lái xe đến đón Seokmin về. Anh đi đến một căn nhà bên bờ biển, nơi đón mặt trời đầu tiên trong thành phố này. Người mở cửa cho anh không phải Seokmin mà là một cậu trai trẻ chạc tuổi em với dáng người cao kều. Đó chính là Mingyu, bạn thân của em.

"Lạy Chúa anh Jisoo, cuối cùng anh cũng chịu đến đón Seokmin! Tên mít ướt kia tối nào cũng khóc lóc hỏi tại sao anh vẫn chưa thèm đến đón nó về, hại em với anh Wonwoo chẳng tối nào được yên!"

Jisoo nghe thấy việc Seokmin khóc khiến anh đau lòng không thôi, chờ đến khi thấy em bước ra chỉ biết trao cho em một cái ôm nồng ấm, một cái ôm thật chặt, một cái ôm như thể anh đã chờ hai thế kỉ trôi qua chỉ để có thể ôm em như lúc này. Và anh cũng không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi với em, với Seokmin thân yêu của anh.

Tạm biệt Mingyu và Wonwoo, anh cùng Seokmin trở về với căn nhà nhỏ của hai đứa. Trên đường về anh vẫn luôn nắm tay Seokmin và không ngừng đặt lên đó những cái hôn, anh muốn em cảm nhận được hết thảy yêu thương mà anh có. Yêu em thật nhiều, Seokmin của anh!


Hôm nay là ngày trọng đại của cả hai, là ngày mà Jisoo và Seokmin kết hôn. Seokmin của anh lúc này đã là một người đàn ông 30 tuổi trưởng thành, không còn trẻ con như ngày nào mới gặp nữa. Bên nhau 15 năm, khi cả hai cảm thấy đã quá hiểu đối phương cũng như vượt qua được sự cấm cản của phụ huynh, anh và Seokmin quyết định tiến đến hôn nhân. Một hôn lễ nho nhỏ được tổ chức ở nhà thờ với sự góp mặt của gia đình hai bên và đám bạn thân của hai đứa. Không hoành tráng linh đình mà chỉ là một buổi lễ thân mật và ấm cúng. Khoảnh khắc Seokmin đeo nhẫn vào tay anh cũng như lời thề được thốt ra Jisoo thấy mắt mình bắt đầu nhòe đi. Rồi đến khi Seokmin trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt, Jisoo chính thức vỡ òa, nước mắt anh không ngừng rơi xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt làm chứng rằng anh và người anh yêu đã chính thức cùng nhau về một nhà. Yêu em thật đấy Seokmin ơi!


Cuộc sống hôn nhân êm đềm trôi qua, tình cảm đôi ta khồng hề phai nhạt đi mà lại càng thêm sâu sắc khi anh và em quyết định nhận con nuôi. Cùng nhau chăm sóc một đứa nhỏ không phải chuyện dễ dàng gì nhưng anh nghĩ với tình thương con vô bờ bến của em và anh thì chuyện khó khăn đến mấy cũng sẽ hóa giản đơn mà thôi, phải không nhỉ Seokmin?


Ngay bây giờ, Jisoo đang ngồi cạnh Seokmin trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh cảm thấy cuộc đời anh quả thực quá đỗi viên mãn. Anh biết ơn Chúa vô cùng, vì đã để anh gặp được em trong những năm tháng tuổi trẻ, để anh được cùng em đi xa đến mức này, được cùng em ngồi ngắm bao buổi hoàng hôn, trải qua bao mùa Giáng Sinh mà anh cũng chẳng thể nhớ, anh biết ơn Chúa vô cùng, và anh cũng biết ơn em, Seokmin, vì đã chấp nhận bên anh. Bên anh đến khi mái đầu cũng đã bạc trắng, bên anh đến khi cả hai không còn bước nổi cũng vẫn muốn cùng anh ngồi ngắm hoàng hôn buông. Tình cảm chân thành của em, ánh mắt trìu mến lúc em nhìn anh, giọng nói ngọt ngào lúc em gọi tên anh, chính những điều đấy đã luôn làm cho tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ vơi đi dù chỉ là một chút. Seokmin à, anh yêu em, Hong Jisoo yêu em, dù ở tuổi 92 cũng vẫn yêu em tựa như khi 17.



Một chiếc fic được viết ra dành tặng đến DK và Joshua để kỉ niệm ngày được OTP ném cowluong ngập mặt (((((((((=  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro