đậu hủ phô mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo vừa mới xuống trước cổng công ty thì trời bắt đầu lộp bộp vài giọt mưa, anh nhẹ đưa tay quệt đi vệt nước đọng trên má, thuận người lùi vào sâu hơn để tránh mấy giọt nước nhỏ ấy.

phiền ghê, hay khỏi đi ăn nhỉ?

là một nhân viên văn phòng, mấy năm ròng rả bán mình cho tư bản, làm việc đến tận giờ này đã khiến hong jisoo mệt điên. giờ trời lại còn mưa, thì thêm được cái lười không chịu được, chỉ muốn về nhà ôm gấu rồi đi ngủ thôi.

đang bận đắm chìm trong cái bể khổ của mình, thì jisoo phải giật mình ngước lên vì tiếng còi xe vang ngay trước mắt.

"hong jisoo ssi?"

lee seokmin vừa mới đổ xe đến thì đã thấy hong jisoo đứng ngơ ngẩn ở đó, liền ấn còi xe, hạ cửa kính xuống mà ló đầu ra gọi.

"trời mưa rồi, anh mau lên xe đi jisoo ssi. em không có ô nên anh chịu khó xíu nha, vất vả cho anh rồi"

lee seokmin cười toét đến mang tai như xin lỗi, nhìn hong jisoo bước đến mở cửa xe ngồi vào vị trí bên cạnh rồi nói tiếp.

"anh có ăn được sashimi không? có một nhà hàng sashimi gần đây ngon lắm"

hong jisoo nghe đến đây thì nhíu mày, không vui vẻ lắm nói:

"không, không, anh không ăn được đâu. trời tối như này ăn vào lại đau bụng mất ngủ mất"

"thế á?..." lee seokmin nghe mà gật gù suy nghĩ

"thế mình ăn lẩu nhá? em thấy trời cũng sắp mưa rồi, trời mưa mà ăn lẩu thì ngon phải biết"

cậu chàng vừa nói vừa nghĩ tới nồi lẩu cay nồng bản thân vừa ăn hồi tuần trước mà nhẹ nuốt nước bọt vì thèm.

"hmm? lẩu á?"

"vâng, anh lại không ăn được ạ?" lee seokmin nghe đến đây mà thiếu kiên nhẫn khủng khiếp, cậu chàng hất hất cằm nói, như sắp muốn đá con người bên cạnh xuống xe tới nơi "thế em thả anh xuống siêu thị tự mua đồ về nấu ăn nhé?"

"đâu có! cậu nghe anh nói hết chứ!" hong jisoo hậm hực nói,

đúng người khó ưa thì rủ đi ăn cũng khó ưa nữa..

"anh mới mua cả set lẩu cay, cơ mà mua nhầm set cho 3 người ăn." jisoo nhàn nhạt nói, nhẹ liếc mắt qua seokmin hỏi "cậu ăn khỏe không?"

lee seokmin nghe mà mắt sáng cả lên, thế là chịu đi ăn lẩu thật à? cơ mà...

ăn ở nhà hong jisoo á?

"cũng tàm tạm ạ..." cũng ăn được hết phần của hai người....

"ok, thế qua nhà anh ăn đi. gần đây cũng chẳng có quán nào ngon"

lee seokmin: ....? vậy cũng được nữa hả?
lee seokmin: bộ không sợ bị bắt cóc hả?

cậu chàng nghe một màn tự xử của người bên cạnh mà ngu người,

ý là giờ này qua nhà đồng nghiệp ăn lẩu là bình thường ạ?
đang rất hoang mang, online chờ gấp

"sao thế? không tiện à" hong jisoo thấy người nhỏ hơn chẳng nói gì anh liền lên tiếng hỏi. cái đầu nâu sáng cứ lúc nha lúc nhúc như chủ của nó đang thiếu kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời của seokmin.

có đi hay không thì bảo, đực ra đấy tốn hết thời gian!

"...à"

"vâng, em không phiền đâu ạ."

"anh đọc địa chỉ đi ạ" lee seokmin nhìn thấy biểu cảm hậm hực của người kia thì liền à một tiếng, nhanh chóng đáp lại rồi hỏi xin địa chỉ nhà của người ta.

tới nhà đồng nghiệp ăn tối thì hơi ngại thật, nhưng lee seokmin lại chẳng muốn từ chối người này chút nào, cứ có cảm giác cậu chàng sẽ ôm đầu hối hận đến hết tháng nếu như bảo rằng "vầng em hơi ngại, hay để hôm khác bọn mình đi ăn ở quán nhé"

khó hiểu hết nấc...

-----------------

"cậu để đồ ở đâu cũng được, nhớ xếp giày của cậu cho ngăn nắp, với cả giúp anh rửa mấy cái rau củ nữa, trong tủ lạnh ấy. ăn gì thì lấy đó, anh không kén ăn."

vừa bước vào nhà hong jisoo đã xả một tràn, như là muốn ăn nhanh thiệt nhanh, rồi tiễn khách về nhà để đi ngủ thôi.

"vầng vầng" lee seokmin nghe cũng chỉ gật gù vâng dạ làm theo.

nhà hong jisoo không lớn lắm, nhưng cần gì thì vẫn có đó, chẳng thiếu gì cả. rất thoải mái, nhà cửa lại gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ. vừa bước tới cửa đã ngửi thấy mùi oải hương âm ấm huyện với cả cam thảo ngọt ngọt, dễ chịu đến mức làm lee seokmin không nhịn được mà hít sâu một hơi.

nhà của đàn ông cũng thoải mái được cỡ này á?

"jisoo ssi?"

"sao? không biết rửa rau à?"

hong jisoo đang khom người xuống lục tìm cái nồi nấu lẩu của mình, nghe tiếng lee seokmin gọi cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhanh miệng chen thêm câu nữa chọc ghẹo người nhỏ hơn.

"lee seokmin, cậu mà không biết rửa rau là chẳng cưới nổi ai đâu. hay chỉ biết viết code thô-"

"aissshhhh!!!"

lời còn chưa kịp dứt thì hong jisoo đã bị cộp một cái rõ đau vào đầu.

eo ơi, cái ngăn tủ này sao lại thấp thế nhỉ?!

"còn anh hậu đậu như thế cũng chẳng chăm sóc cho ai được đâu ạ."

lee seokmin thấy một màn trước mắt thì nhịn không được mà lên tiếng hơn thua với hong jisoo, rồi cũng không nhịn được mà hỏi thăm người nọ một cái.

"anh đứng lên đi ạ, để em tìm cho. anh đi xem đầu anh có bị u không đấy."

"chu choa..."

hong jisoo hít vào một hơi rồi cảm thán, đau không đùa đâu nhé. anh lật đật chạy vào toilet xem thử cái đầu có bị u chỗ nào không, có thì mai lấy cớ nghỉ làm.

hoan hỉ!!

"anh có sao không thế jisoo ssi?"

lee seokmin vừa tìm được cái nồi nấu lẩu thì cũng nhớ đến người vừa bị cụng đầu mà quay người hỏi vọng vào toilet.

ái chà... hong jisoo ở nhà cũng vụng về quá nhỉ? chẳng như ở công ty.

"không sao nhé, cậu đừng cười, anh thấy miệng cậu nhếch lên rồi nhé ranh con, khỏi chối!"

hong jisoo vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã thấy nhóc con kia tủm tỉm cười ngu, chỉ có một giả thiết được thiết lập lúc này thôi. thằng nhóc đó đang cười anh vì nó thấy anh bị cụng đầu! chỉ có thế là nhanh thôi ranh con ạ!!

má,

quê thì thôi luôn nhé.

"em, em đã nói gì đâu-"

lee seokmin thấy hong jisoo vừa ra khỏi toilet đã tức điên chặn họng mình thì cũng biết điều mà tém lại nụ cười vừa chớm.

kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

lee seokmin ngậm họng thì mới được ăn lẩu.

"em tìm được nồi nấu lẩu rồi jisoo ssi, mình ăn lẹ rửa chén bát, em phải về nhà cho ca ăn nữa."

"okok, cậu mang cái nồi với mấy nguyên liệu lên đây giúp anh."

"mà ca á? thú nhà cậu nuôi à?"

hong jisoo vừa lấy cái bàn xếp gỗ ra, vừa quay vào bếp lấy chén đũa cho cả hai, tiện hỏi lee seokmin.

nhóc này mà cũng nuôi pet? chẳng nhìn ra luôn?

"vâng, bé nó là cún, giống poodle ấy ạ."

lee seokmin nghe người lớn hơn hỏi, cũng vui vẻ đáp lại. ui cha, cậu chàng yêu bé ca nhà mình lắm, có người hỏi thăm thì vui hết cả người.

"poodle là cái con có đầu xoăn xoăn nhỉ?"

"vâng đúng rồi ạ."

"ban đầu em muốn nhận một bé husky cơ, nhưng mà bé ấy to quá, em sợ sống trong căn hộ của em bé ấy không vui."

jisoo nghe mà khúc khích cười, ngồi xếp bằng đối diện lee seokmin, bắt thả mấy viên thả lẩu vào nồi rồi tiếp chuyện.

"ờ, cậu nói cậu nuôi poodle anh còn hơi bất ngờ, hóa ra là lựa chọn thứ hai."

"có đâu ạ, em chỉ thích cún thôi, giống nào mà chẳng như nhau hả anh, chỉ là lúc đó em thích mấy bé lớn lớn, ôm thích lắm."

lee seokmin bức xúc đáp lại, tiện tay cho cả rau đồ các thứ vào nồi luôn, nước lẩu sôi sùng sục thơm phức, khói nghi ngút bốc lên. trời mùa hè dù sáng hay tối thì cũng nóng điên người, trời mưa ít nhiều cũng làm dịu tiết trời đôi chút, mà nhờ nồi lẩu trước mặt đã bức người trở lại. lee seokmin vừa đói bụng vừa hối hận quyết định đi ăn lẩu của mình.

"ờ, sao cũng được."

hong jisoo nghe câu được câu không nhàn nhạt đáp lại, mồ hôi sau lưng bắt đầu trượt một đường xuống mới nói tiếp.

"nóng nhỉ? cơ mà cậu ráng chịu xíu nha, ăn lẩu mà bật máy lạnh thì tối anh khỏi ngủ vì mùi mất."

"để anh mở cửa sổ với cửa chính ra."

hong jisoo mở toang cả cửa sổ, cửa ra vào nhà mình, trời mưa lớt phớt, gió thì nhè nhẹ thổi vào làm không khí nực mùi lẩu cũng vơi bớt đôi chút, hong jisoo thở phào hài lòng rồi quay về chỗ ngồi.

"chín rồi đó, cậu ăn mau đi, chén bát anh tự rửa được rồi, về sớm cho cún cậu ăn nữa, không nó lại cào tường cào cửa."

hong jisoo nói mà chẳng thèm nhìn người đối diện, chỉ chọt chọt vào nồi lẩu xem cái gì chín rồi, cái nào mình có thể ăn mà gắp vào chén. chà, coi bộ cái lẩu này không hợp khẩu vị rồi.

lee seokmin cũng chẳng để ý nhiều, chỉ thấy chén người ta không có đồ ăn thì tiện tay gấp vào, rồi gắp luôn vào chén của mình.

"anh ăn thử cái này đi ạ, ngon lắm. trưa giờ chắc jisoo ssi chưa ăn được bao nhiêu phải không ạ?"

hong jisoo nhìn cục vàng vàng mềm mềm trong bát mà không biết nên nói gì, đành nhàn nhạt gấp lên bỏ miệng nhai.

ừm....cũng không tệ lắm, tàm tạm

"cái cục cậu vừa bỏ vào bát anh là gì ấy nhỉ?"

"vâng?"

seokmin đang hì hục ăn, nghe hong jisoo hỏi cũng ngớ người vâng một tiếng, ngẩng đầu ra khỏi chén mình rồi liếc qua cái bát trống trơn của anh.

"hình như là đậu hủ phô mai?"

"cái gì cơ?"

"đậu hủ phô mai ấy ạ?"

tới lượt hong jisoo ngờ nghệch, mới nghe lần đầu luôn. nhóc con này thấy hong jisoo dễ lừa nên điêu mồm chọc anh à.

"đồ anh mua mà ạ? sao anh hỏi ngược em?"

"ờ...cậu ăn tiếp đi..."

không nhớ luôn đó.





























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro