29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


về nhanh đi ẻm khóc ùi kìa!!!!!!



☆☆☆

sao bạn nói đúng quá vậy nè :v

no no ảnh hông sai người sai là cậu kìa




☆☆☆

ủa vậy thoi đó hỏ??????




☆☆☆

em bé đau rùi kìa anh thạc mân ơiiii

☆☆☆

☆☆☆

Sau khi nhận được tin nhắn của lý thạc mân, hồng trí tú lật đật bước ra mở cửa. do vết thương khá lớn nên cậu đi có hơi chậm. cửa vừa mở cậu đã thấy anh crush kiêm thần tượng của mình đứng đó, vẻ mặt có vẻ không vui lắm.

"a-anh thạc mân kiếm em có gì không ạ?"

"cho anh vào phòng."

không đợi hồng trí tú đồng ý, lý thạc mân đã lách qua người cậu mà tiến vào phòng. hồng trí tú đơ vài giây rồi mới đóng cửa phòng.

"có thật là không sao không?" - lý thạc mân hỏi lại.


"d-dạ không sao ạ." - hồng trí tú bị khí thế của lý thạc mân bức ép mà hoảng sợ.


"bé ngoan thì không được nói dối. anh hỏi lại em có thật sự ổn không?"

"a-anh ơi, e-em đau lắm ạ!"

đuôi mắt hồng trí tú đỏ ửng như sắp khóc. tự nhiên qua phòng người ta còn lớn tiếng với người ta. cho dù là crush thì cũng rất đáng giận.

"lại đây ngồi xuống nào. cởi quần ra anh xem."

"hả? cơ-cởi quần là sao anh?"

"ý anh là kéo quần lên cao cho anh xem nào."

bé trí tú nghe vậy liền ngoan ngoãn kéo ống quần lên để lộ vết thương lớn đã được băng bó cẩn thận. lý thạc mân thấy vết thương liền nhíu mày. anh biết là bị thương nhưng không nghĩ là vết thương lớn như thế. miếng băng đã che hết cả đầu gối chưa kể dưới bắp chân cũng có một vài vết thương nhỏ.

"đau lắm không em?" - giọng lý thạc mân nhẹ nhàng lại.

"dạ đau."

"thế sao lúc anh hỏi lại nói không sao?"

hồng trí tú nghe tới đây liền im lặng cúi đầu. sao cậu có thể làm anh lo chứ, trong khi anh đang bận lo cho người kia. còn chưa kể ánh mắt lúc ấy khi anh nhìn cậu khiến cậu hoang mang, chắc là anh trách cậu lắm.

"sao không trả lời anh?"

"em thấy anh bận với anh hoa nên em nghĩ nếu bớt một chuyện sẽ đỡ một chuyện. với lại..."

"với lại gì?"

"với lại lúc đó có phải anh trách em không? ánh mắt anh nhìn em lúc đó làm em nghĩ chắc anh ghét em lắm."

hồng trí tú nghĩ gì liền nói ra cái đó. lý thạc mân sau khi nghe xong liền bối rối không biết trả lời sao.

"em xin lỗi. em chỉ nói bậy. anh đừng để ý."

thấy lý thạc mân không trả lời hồng trí tú liền biết mình nói sai. thấy được anh quan tâm một tí liền quá phận.

"em hiểu lầm anh rồi. anh chưa từng có ý nghĩ đó. lúc đó anh cũng không biết tại sao mình làm vậy. chỉ là do anh quá lo lắng cho cậu ta dù sao trước đây cậu ta cũng cứu anh, bây giờ cậu ta có chuyện gì anh cũng thấy có lỗi."

"dạ"

"trí tú buồn vì chuyện đó à?"

"em sợ anh sẽ ghét em."

"ừm. anh không bao giờ ghét trí tú đâu."

lý thạc mân vừa trả lời vừa đưa tay xoa xoa đầu hồng trí tú. lần này cả hai đều ngơ ngác. hồng trí tú ngơ ngác vì người kia xoa đầu xong hai mỏ cậu đỏ lựng lên. lý thạc mân ngơ ngác vì hành động vô thức của mình. nhìn thấy đôi má ửng hồng của đàn em không biết sau tim anh đập lệch đi một nhịp. anh liền rút tay lại, đứng phắt dậy.

"a-anh tới đây hỏi thăm em một tí. ca-cái này anh mua cho trí tú, nhớ uống nhé. giờ thì anh về không phiền em nghỉ ngơi nữa."

nói rồi chưa kịp để hồng trí tú phản ứng liền chạy một hơi mở cửa về phòng mình. vừa vào phòng lý thạc mân liền tựa vào cửa tay ôm ngực cảm nhận nhịp đập liên hồi của trái tim.

"lạ quá. đó giờ chưa từng có cảm giác này."

bên phòng bên đây sau khi lý thạc mân chạy ra khỏi phòng mình hồng trí tú mới tỉnh lại. cậu nhìn hộp sữa trên tay mình mà bất giác bật cười. chắc có lẽ suy đoán của nhóm chính hàn đã đúng. chắc có lẽ anh ấy cũng có ý gì đó với cậu.

đêm đó có hai kẻ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà mất ngủ.


--------------
anh thạc mân ôi, ôi mất rìu 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro