38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui muốn có người yêu như anh thạc mân!!!!!!!!

nói gì xui vậy =))))



☆☆☆



☆☆☆

giờ thì xem ai là nóc nhà 😏

1 tiếng "dạ", 2 tiếng "vâng" 😌


☆☆☆

trở lại quá khứ, thời điểm mà trí tú gọi cho thạc mân.

có lẽ là do có tí rượu trong người nên khiến trí tú cảm thấy gan hơn một tí. cậu bấm gọi cho anh thạc mân. sau một tiếng chuông thì đầu dây bên kia bắt máy.

"bé tú à em sao thế? say rồi à?" - giọng lý thạc mân trầm ấm lại dịu dàng cất lên.

"hic em có...có say đâu. em uống có 3...3 lon thôi mà." - hồng trí tú mè nheo.

"rồi rồi bé tú không say. nhưng mà em nhắn gì với anh thế? anh đọc không được."

"em nhắn là... hức... em nhớ... hức... em nhớ anh."

"em nhớ ai cơ?"

"em... hức... em nói em nhớ anh... hức... anh mà." - hồng trí tú bắt đầu cao giọng.

"mình video call mỗi ngày mà em vẫn nhớ à?"

"vi... hức... video call chứ có phải... hức... gặp trực tiếp đâu. em... hức... em muốn gặp anh kìa... hức... muốn được ôm anh kìa." - nói đến đây mắt trí tú hơi ươn ướt.

"ồ thế à? anh thì không muốn lắm." - lý thạc mân vừa nói vừa cười cười.

"a...anh đâu có thích em... nhưng... nhưng mà em thích anh... thích anh lắm. em thích anh lâu thật lâu rồi... thích từ 4 năm trước... thích... thích từ cái lúc em làm diễn viên... diễn viên quần chúng cho anh. cho nên... cho nên là anh ơi... anh đừng thích ai khác của được không? anh cho em một... một cơ hội được không anh?" - nói đến đây hồng trí tú liền rơi nước mắt.

"ôi bé tú, bé tú đừng khóc. anh đùa thôi. anh cũng thích bé tú. anh không thích ai khác cả, anh chỉ thích bé tú thôi." - thấy hồng trí tú khóc, lý thạc mân liền quýnh lên. có lẽ anh đùa hơi quá rồi.

"thật... thật hả anh?"

"thật mà. anh có lừa bé tú bao giờ đâu."

"nhưng mà em muốn gặp anh quá."

"thế bây giờ anh bay qua gặp em nhé. đợi anh."

vừa nói dứt câu, lý thạc mân liền tắt máy. có lẽ bây giờ không thứ gì có thể cản anh đi gặp người kia. anh chỉ muốn chạy đến trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng. người kia là trân quý của anh. là người mà anh muốn được ở bên, muốn quan tâm chăm sóc.

"trí tú đợi anh. anh tới với em đây."

--------- đây là khoảng cách 3h đi máy bay của anh thạc mân -------------

vừa đáp máy bay, lý thạc mân liền gấp rút tìm xe để chạy đến nhà trí tú. vì đi đột ngột nên anh không chuẩn bị gì. vì để gặp người kia nhanh nhất có thể, anh đã đi luôn mà không đem theo bất cứ thứ gì. dù sao thì mua lại cũng được, anh giàu mà.

khoảng cách từ sân bay đến nhà hồng trí tú cũng mất 10 phút. trong khoảng 10 phút đó anh vừa hồi hộp, lo lắng lại chờ mong.

xe vừa dừng lại trước cửa nhà hồng trí tú, lý thạc mân liền gấp gáp xuống xe còn không quên cảm ơn tài xế. anh vội chạy vào mà nhấn chuông.

"bé tú à! mở cửa cho anh với. anh thạc mân nè. bé tú à. bé tú ơi!"

sau khi tích cực nhấn muốn nát chuông nhà hồng trí tú. cuối cùng cửa cũng được mở. hồng trí tú với đôi mắt lờ đờ vì say, hai má ửng hồng vì cồn đứng đó.

"có thật là anh thạc mân không ạ?"

"là anh nè. em không nhận ra anh sao?" - hồng trí tú nghe tới đó liền nhào vào ôm chặt lấy lý thạc mân.

"huhu em nhớ... nhớ anh thạc mân lắm."

"không phải bây giờ anh thạc mân đứng trước mặt bé tú sao? mình vào nhà thôi nào."

vừa nói xong lý thạc mân liền dùng sức nhấc cả người hồng trí tú lên mà bế đi vào nhà.

bế kiểu này nè mn =))))) tui hông biết diễn tả nên mn coi hình nhaaaaaa

đi đến sofa, lý thạc mân ngồi xuống và để hồng trí tú ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. hồng trí tú đã say dữ lắm rồi. vì lúc anh tắt máy của cậu, cậu liền uống thêm vài lon. bây giờ cậu như người không xương, ngồi mà cứ gục lên gục xuống.

"bé tú à! nhìn anh nào." - lý thạc mân vỗ vỗ nhẹ mặt hồng trí tú để cậu có thể tỉnh táo hơn.

"hehe không phải mơ này. đúng là anh thạc mân thật rồi." - hồng trí tú mơ mơ màng màng mà nói.

"mơ đâu mà mơ. anh thạc mân của em nè. bé tú có nhớ những gì mình nói lúc gọi cho anh không?"

"em... em nhớ mà... sao mà không nhớ... nhớ được."

"vậy đó là lời thật lòng của bé tú hả?"

"dạ... là lời... lời thật lòng của em. em thích... thích anh. em muốn được ở bên anh, muốn... muốn được ôm anh, được hôn anh. muốn được là một đôi với... với anh."

"anh cũng thích bé tú. cũng muốn được ở bên bé tú, muốn được ôm bé tú, được hôn bé tú mỗi ngày. anh cũng muốn là một đôi với bé tú. muốn bé tú là điều trân quý nhất trong cuộc đời anh. thế bé tú đồng ý làm người yêu anh nhé?"

"em... em đồng ý. anh thạc mân ơi em đồng ý làm người yêu anh." - hồng trí tú nghiêm túc, mặc dù đang trong trạng thái mơ màng vì rượu nhưng cậu vẫn cố để tỉnh táo.

"anh yêu bé tú quá. ôi người yêu của ai mà đáng yêu thế này." - lý thạc mân ôm hồng trí tú vào lòng. anh hết xoa đầu lại vuốt má cậu.

"thế... thế giờ anh hôn em đi. hôn ở môi ấy. hôn như mấy người yêu nhau ngoài kia ấy." - hồng trí tú chu chu môi đề nghị.

chụt

tiếng chụt vang lên rõ to, hồng trí tú có biết lý thạc mân chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa?

có vẻ như chưa đủ, hồng trí tú hôn lý thạc mân lại vài cái. cậu như con cá đang rỉa mồi, chỉ biết chu môi vào môi đối phương hết cái này đến cái khác. bỗng dưng gáy cậu bị một bàn tay chạm  vào, lý thạc mân đè gáy hồng trí tú để tiến hành hôn sâu. hai người trao nhau một nụ hôn kiểu pháp.


☆☆☆trở lại với thực tại☆☆☆

ngạo nghễ anh mân





☆☆☆

ủa mắc gì lêu lêu người ta?????



☆☆☆

ok đến đây nha vì hông biết mô tả vụ hôn nên thôi đến đây thôi. mn tự tưởng tượng nha.

thế là bé tú nhà ta và anh thạc mân đã thành một đôi.

sẽ có ngoại truyện nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro