1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm chiếu sưởi khắp nơi, mang một màu sinh động đầy sức sống, sẽ thật tuyệt nếu hôm nay là cuối tuần nhưng tiếc quá, ông trời luôn phụ lòng người, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Đúng là tréo nghoe của cuộc sống, nhưng có vẻ sự vật diễn biến xung quanh không gây ảnh hưởng nhiều lắm đối với bé nhỏ đang say giấc nồng kia thì phải, khuôn mặt mộng thịt vẫn tì lên gối đầy an yên, kéo cả không gian cũng vì thế mà trôi theo trong nhịp điệu yên ắng. 

Bỗng ầm một tiếng đạp cửa mạnh mẽ ập vào, một bạn nhỏ trắng muốt cầm cái gối có kiểu dáng như đàn giutar xông thẳng tới chỗ cục chăn in hình pizza nơi góc phòng, khí thế ngút ngàn nhào vô đập tới tấp xuống

"Lee Seokmin!!! Dậy đi học coi!!!"

Cục pizza ú ụ bị tấp dồn dập bởi cây đàn bằng bông, khó chịu hừ hừ hai tiếng xong lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Thấy vậy, Lee Jihoon bất mãn giậm chân, không phải mẹ bảo tao phải lên gọi mày dậy vì hôm nay là ngày tựu trường thì chẳng đời nào tao làm chuyện gây hại kiên nhẫn thế này đâu nhé! Đứng cáu vài giây, tự nhiên môi hồng kéo lên nụ cười gian. Jihoon đá dép, trèo hẳn lên giường, ngồi lên cục chăn kia, lấy cây đàn bông đè lên đầu tơ rối xù của Seokmin làm điểm tựa, Jihoon cúi người ghé miệng xuống tai của bé con nướng ngủ dưới thân, thì thầm

"Anh Jisoo nhà hàng xóm hôm nay đi học cùng thằng nhóc nào trông đẹp trai lắm, đẹp trai hơn mày nhiê- Ah"

"Cái gìiiii"

Tiếng hét vang lên, bằng một thế lực nào đó, cục chăn bỗng vùng dậy mạnh mẽ, mạnh đến nổi Jihoon xém bị hất xuống sàn gỗ. 

Hên là kịp nhảy ra khỏi giường.

Chết tiệt, nghe tới trai là não sáng đèn liền, chả biết là giống ai nữa, thiếu giá thấy ớn!!!

Seokmin thật sự bị câu nói kia kích thích, nó vứt chăn sang một bên rồi nhảy xuống giường, với với tay mở cửa sổ, nó ngó ra ngoài nhìn qua nhà anh hàng xóm, chẳng thấy được gì ngoài cái dáng phất phơ của ông anh họ Know chuyên đu bám ông anh nhà mình, đang đi về phía cổng nhà để chờ Jihoon cùng đi học. Nó xụ vai, vừa xoay người tính vào nhà vệ sinh để tranh thủ đuổi kịp anh dễ thương kế nhà thì nó liền bị Jihoon đứng sau lưng làm cho giật mình mà lùi lại vài bước

"Ahh, hết cả hồn, sao anh hù em"

"Tao ở trong phòng gọi mày dậy từ nãy giờ muốn khản họng, mày không chú ý á chứ ai rảnh mà hù mày"

"Em dậy rồi nè! Jihoon ra ngoài đi, Hổ hyung sắp tới gào nhà mình rồi đó"

Ngay khi Seokmin dứt câu thì dưới nhà liền đúng lúc vọng lên giọng Know Sooyoung đang lễ phép ghi điểm với mẹ Lee ở dưới sảnh. Seokmin sẽ không nói là sau khi nghe chuỗi quen thuộc đó ông anh trắng muốt nhà cậu liền đảo mắt tỏ thái độ khó ở ra mặt đâu. 

Trước khi Lee Jihoon cầm cây giutar bông xuống nhà dưới ngăn họ Know kia nói nhảm gì đó với mama, Seokmin đã kịp nắm chặt ống quần của Jihoon giật lại

"Hồi nãy anh nói thiệt hả?"

"Cái gì thiệt cơ?"

"Thì hyung bảo anh Jisoo đi chung với thằng đẹp trai nào í!!"

Giật muốn tuột cái quần tao chỉ để hỏi vậy thôi á hả?!

Jihoon lần thứ hai trong ngày đảo mắt tỏ thái độ.

"Tao điêu đó"

Seokmin nghe vậy thì tươi tỉnh hẳn, chưa kịp kéo được nụ cười xinh lên khoé môi thì đã bị ông anh có hệ điều hành với giao diện trái ngược của nó dập cho banh chành

"Ảnh đi chung với bốn thằng nhóc đẹp trai lận chứ hong phải một thằng"

Dứt câu chí mạng còn tặng kèm tiếng cười đểu giả, nghe giọng cười đó thì nó chắc mẩm rằng Jihoon chỉ đang chọc nó thôi, nên đành hậm hực làm mặt xấu với cánh cửa mới đóng lại vài giây trước mặt kia cho đỡ tức, đồng hồ nhỏ trên bàn học đúng giờ reo in ỏi, báo hiệu 7h30, Seokmin thấy vậy liền hoảng, sắp trễ giờ mất rồi, lon ton tắt báo thức xong nó vội chạy vào nhà vệ sinh trèo lên ghế gỗ rửa mặt chải răng.

Đầu ngày mới lúc nào cũng mang không khí nhốn nháo nhộn nhịp, ngôi nhà nhỏ nhà họ Lee là một phần không thể thiếu cho sự náo động đó. Bé con với tâm hồn hiếu động bên trên chính là Lee Seokmin, 10 tuổi, học sinh tiểu học của trường TaeYeong. Mang danh ánh dương nhỏ của lớp vì lúc nào trên người bé cũng tỏ ra năng lượng tích cực khiến ai nhìn cũng yêu, ai tiếp xúc qua cũng mến. Nhưng có vẻ hôm nay trời bão trời giông rồi, cục năng lượng nhỏ vừa được mama chở đến trường nhưng khuôn mặt lại ù ụ không vui tẹo nào cả, áo polo rộng gắn hình ông mặt trời cũng không che giấu được tâm trạng ủ dột của bé. 

Mama Lee nhìn thằng con của mình thì chẹp miệng bất đắc dĩ, vài phút trước lúc ngồi trên xe nhóc con này vẫn còn dư năng lượng lắm, thừa sức bô lô bô la ngân nga theo bài mới ra của Seventeen trên radio nữa cơ, tới khúc rẽ vô cổng trường mới tự dưng xụ một đống như ở lớp hiện tại.

Hơ! Hơ!

Khỏi mở miệng hỏi bà cũng tự biết lí do khiến nhãi con nhà bà tuột tâm trạng như thế là do đâu, còn ai ngoài.....

"Huuuu.. Anh Jihoon hổng nói dúii tui, Jihoon hyunh nói thiệt Mingoo ơi~ huc"

"Anh Jisoo hôm nay đi học chung với bốn thằng nào í, ảnh còn dẫn tụi nó vô trường xong ảnh còn cười xoa đầu tụi nó nữa huhuhu~"

Mingyu: "..."

Chưa kịp hỏi han gì luôn á? Than như đúng rồi dị thằng kia!!

Mingyu gỡ cái tay dài của Seokmin ra, chậc lưỡi, bé mới vừa vô lớp vài giây trước thôi, chưa kịp đặt cặp sách xuống bàn nữa, thằng bạn thân kiêm thằng bạn ngồi cùng bàn 4 năm và có lẽ năm nay vẫn y chang vậy - Lee Seokmin đã nhào vô người bé kể lễ khóc than như oán phụ bị chồng bỏ rồi

Mà nghe giống bị bỏ thiệt.

Vậy đi "choa" sáng mắt ra, mới nhiêu tuổi mà đã bày đặt đòi lái "mái bay", mắc mệt!!

Nội tâm khịa khắm vậy thôi chứ Kim Mingyu không nỡ nhẫn tâm nói ra thẳng miệng, mất công nó nghe xong nó la oai oái lên nữa, người khổ là Mingyu bé đây nè.

Vuốt lấy cái đầu tơ mượt của Seokmin, Mingyu lụt trong cặp lấy ra hai hộp sữa, tự cắm uống một hộp, hộp còn lại cũng cắm sẵn ống hút nhắm mục tiêu, thẳng tắp ống hút ngay cái mồm oa oa kia. Lee Seokmin theo cơ chế tự động, có gì vô miệng thì tự động nhồm nhoàm, thế là tiếng than trách mất đi, để lại khung cảnh hai bé con ngồi tu sữa ngay cuối lớp.

Húp rột rột xong hộp sữa, Kim Mingyu quay sang bạn mình, lần nữa vuốt lấy đầu Seokmin chẹp miệng nói

"Giờ bình tĩnh hơn chưa?"

Lee Seokmin miệng bận húp rộp rộp mấy giọt sữa cuối nên chỉ có thể gật gật đầu 

"Uhm, vậy thì nghe này, mày là mày, bốn đứa kia kệ bốn đứa kia, tụi nó được anh Soo xoa đầu nhưng chắc gì tụi nó có được trái tim của ảnh"

Seokmin vẫn cứ gật gù thể hiện đang tiếp thu. Thấy vậy Mingyu hăng hái nói tiếp

"Bởi vậy, mày không nên ở đây khóc lóc buồn bã, mày phải lên kế hoạch khiến anh Soo có tình cảm với mày, như thế mới đẳng cấp, khỏi sợ thằng nào cướp lấy anh Soo của mày nữa"

Như tìm ra được chân trời mới, Seokmin tròn mắt thán phục nhìn Mingyu

"Sao mày rành mấy cái này dị"

"Ngày nào mẹ tao cũng xem phim truyền hình riết tao nghe nhiều tao biết nhiều thui"

"Nhưng tao hong biết phải làm sao khiến anh Jisoo thích tao hết"

Seokmin rưng rưng mắt nhìn Mingyu cầu cứu. Nể tình bạn bè cột chèo Kim Mingyu cố gắng lấy hết vốn liếng bản thân biết, truyền đạt hết cho Seokmin.

Chả biết kế hoạch như nào mà khiến Seokmin làm mặt thán phục đến mức sắp xin nhận Mingyu làm đại ca tới nơi. Hai cái đầu nhỏ cứ rì rầm thủ thỉ cho đến khi cô giáo vào lớp mới chịu quay lại trạng thái con ngoan trò giỏi. Nhưng có vẻ trạng thái đó giữ không được lâu cho lắm, vì sau lưng cô giáo chủ nhiệm là bốn khuôn mặt mà Seokmin không thể nào quen thuộc hơn

Mấy người đoán đúng đó, bốn đứa nhóc đó là bốn đứa được anh Jisoo của nó đưa đến tận cổng trường xong còn được ảnh xoa đầu chứ ai nữa!! 

Seokmin hổng biết nên vui hay nên buồn luôn. Tự nhiên muốn than thở nữa quá Mingyu ơi, huhu!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro