Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chichu ơi cho em ôm miếng coi nhớ bé quá đi mất."- Lee Seokmin trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày ở Paris. Thật sự thì chuyến đi này đã hút hết sức lực của cậu rồi. Cần cục sạc hình mèo hệ điều hành Hong Jisoo giúp cậu nạp năng lượng.

"Cục sạc" của Seokmin đang lúi húi chiên trứng trong bếp, chợt em người yêu chạy từ đâu ra vòng tay ôm chặt eo anh, còn chẳng ngoan ngoãn gì mà cắn cắn hai cái bánh bao trên mặt anh. Jisoo vươn tay đánh nhẹ vào vai em người yêu, vậy mà người ta mặt mếu máo miệng bi bô "Anh không thương Seokmin, anh đánh Seokmin đau, đau như hồi mới gặp nhau anh đánh Seokmin vậy".

Hạn hán lời.

Mà để nói về hồi hai bạn chẻ mới gặp nhau thì...

--------------------

Lee Seokmin nằm ườn ra bàn giữa tiết học, mí mắt híp lại vì buồn ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài còn mắt thì chăm chăm nhìn vào cái chuông ở cuối lớp học. Thầy giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt với cái bài giảng mà thầy nói là "Tôi mất cả buổi tối để chuẩn bị giáo án cho hôm nay đó!". Thầy rất tốt nhưng em rất tiếc. Em mệt lắm rồi. Đã là tiết học thứ 5 của buổi sáng ngày hôm nay và Lee Seokmin đã trở thành Lee Sốc Nhiệt. Mất điện, trời mùa hè 40 độ, bụng đói và cái không gian lớp học chật chội toàn mùi người này thật ép cậu đến ốm mất. Trông cậu bây giờ rất giống một cái xác khô. Xu Minghao ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó cũng chỉ biết nhìn bạn mình khinh bỉ trong giây lát rồi lại chú tâm vào bài giảng. Còn Kim Mingyu bàn dưới thì đã bất tỉnh nhân sự từ đời nào mất rồi.

"Reenggg...Reenggg...Reenggg..."

Âm thanh Seokmin hằng mong đợi vang lên đều đều như liều thuốc kích thích đánh thức "cái xác" họ Lee. Cặp mắt sáng trưng, cậu hí hửng ngồi thẳng lưng chờ đợi điều gì mà ai cũng biết là gì.

-"Hôm nay học đến đây thôi. Tôi không giao bài tập nữa đâu. Các em học phần A tiết sau kiểm tra 15 phút."

Yah sure chắc chắn là như vậy rồi.

-"Vâng ạ."- cả lớp đồng thanh hét to rồi mạnh ai nấy bắt đầu thu dọn sách vở vào cặp rồi tót ra khỏi lớp học. Chẳng biết có được chữ nào vào đầu hay không.

-"Seokmin chiều mày rảnh không?"- Xu Minghao tay thu sách miệng thì liến thoắng hỏi cậu bạn.

-"Tao có lịch tập gym lúc 5 giờ chiều. Định nhờ vả gì à?"

-"Bingo. Chiều nay đi đón anh tao ở sân bay Incheon lúc 4 giờ nha. Anh ấy mới từ Mĩ về nhưng tao bận mất rồi nên không đi đón được."

-"Thôi tao lười lắm. Mày nhờ đứa khác đi. Mi..."

-"Pass! Tao bận đi chơi với mèo nhà tao rồi."

Mingyu nhanh chóng chặn lời thằng bạn rồi khoác cặp lên vai, chạy ra phía cửa lớp nơi một cậu trai dáng người dong dỏng cao đang đứng chờ sẵn. Kim Mingyu ở trước mặt bạn bè là một con husky thèm đòn chính hiệu. Ấy vậy mà khi đứng cạnh cậu trai kia lại như chú cún bự với cái đuôi to lớn vẫy qua vẫy lại đầy thích thú.

-"Hay mày sắp xếp chiều đi đón anh mày đi chứ t..."

-"Anh mượn Minghao nha Seokmin."- chàng trai Trung Quốc nắm tay Minghao kéo đi một mạch để lại lời nhắn kèm một cái bánh mì kem tươi.

Bạn bè đứa nào cũng hai tay một bên bồ bên còn lại là tay bồ còn mình thì vẫn only one để rồi bị bạn bỏ lại một mình trong lớp. Mà tính ra thì lúc chuông kêu Lee Seokmin là người nhanh nhẹn thu đồ nhất mà bây giờ lại là người cuối cùng offline khỏi lớp học với cái bánh mì ngậm trên miệng và tiếng "Ting" từ ứng dụng tin nhắn.

-"Số điện thoại ảnh nè. Ảnh tên Hong Jisoo nha. Mày thấy ai da trắng trắng cao khoảng m7 đội mũ nồi áo khoác bò tay đeo vòng màu vàng thì 99% là ảnh đó. 1% còn lại là ảnh nốt. Cảm ơn bạn iu nhìu nhìu. Ảnh an toàn về đến nhà rồi thì nhắn mình số tài khoản nha."

-"Junhwi: Minghao yêu anh."

Tôi log out khỏi cuộc tình của mấy người rồi. Tha cho cái tâm hồn bé bỏng và cuộc đời chưa một mảnh tình vắt qua này đi.

---

Ai nói với Seokmin thiên thần không có thật đi. Rồi người đó sẽ được Seokmin bao đi ún nước để nghe cậu luyên thuyên về người cậu mới gặp và khẳng định chắc nịch thiên thần là có thật.

Chuyện là chiều hôm ấy, Lee Seokmin vác cái tấm thân only one của mình ra sân bay đúng hẹn để giúp thằng bạn thâm rước anh nó về. Kì thật thì dưới cái tiết trời 35°C này Seokmin chỉ muốn đánh một giấc ngủ thật ngon bên em điều hòa thân yêu. Nhưng mà... Mọi người cho Seokmin hỏi. 35°C có đủ để làm con người ta say nắng không? Chứ Seokmin đứng dưới nhiệt độ ấy thì đang say nắng nè.

Đang đứng ở cửa sân bay đợi người, chợt một bóng hình chàng trai khoác chiếc áo bò, đầu đội mũ nồi đứng đối diện tầm mắt của Seokmin, trên môi vẽ ra một nụ cười tươi như ánh nắng buổi sớm mai cùng đôi mắt nai to tròn híp lại để lộ bọng mắt anh đào xinh đẹp đến khó tả. Trong một thoáng bối rối, Seokmin tưởng như tim mình bị nụ cười ấy kéo đi mất. Tiếng "bịch...bịch..." trong lồng ngực lỡ mất vài nhịp, mắt cậu dán chặt theo bóng người kia.

"Not sure if you know this. But when we first met...

(Beautiful in white-Shane Filan)

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt khoảng lặng im ngắm trai đẹp của cậu trai trẻ, vội càng nhấn nút nghe rồi áp vào tai.

-"Alo?"

Giọng nói trong trẻo tựa làn sương vang lên từ đầu dây bên kia. Và bất ngờ hơn, đó là giọng nói của người với cái bọng mắt anh đào đang đứng đối diện Seokmin.

-"Xin chào, tôi là anh trai của Minghao. Em ấy nhắn với tôi là có nhờ người tới đón. Khi nào tới nơi thì gọi qua số này."

-"À vâng. Anh là Hong Jisoo phải không ạ? Em là bạn của Minghao. Anh ở đâu để em ra."

-"Tôi đứng ở cửa. Phiền cậu ra đó được không?"

-"À dạ anh đợi em chút."

Đôi chân lê bước tới gần, Seokmin đặt tay mình lên vai anh vỗ nhẹ. Người nọ giật mình vung tay ra một đòn thật đau vào bắp tay Seokmin khiến cậu đau không nói nên lời, chỉ biết cắn răng ôm lấy nơi va chạm.

Người nọ hốt hoảng chạy lại đỡ lấy tay Seokmin.

-"Tôi...Tôi xin lỗi ạ. Cậu có làm sao không?"

Seokmin cố nặn ra bộ dạng "I'm fine" đứng thẳng người, tay còn lại giơ chiếc điện thoại đang hiện cuộc gọi với số của đối phương.

-"Minghao nhờ em."

---

Bạn mình ơi, cứu Jisoo đi nè. Jisoo vừa mới trải qua chuyến bay hơn 13 giờ đồng hồ để về lại Hàn Quốc. Đầu thì đau chân tay rã rời do ngồi lâu khiến Jisoo chẳng buồn để ý xung quanh. Lôi điện thoại kiểm tra lại tin nhắn với thằng em trời đánh có trai quên anh, nó nói nhờ bạn tới rước anh mà anh tìm khắp cái sân bay cũng chẳng thấy ai giống nó miêu tả. Chợt đôi mắt nai của Jisoo lướt qua một bóng người cao cao với bộ tóc nâu trầm vuốt cao và xương quai hàm sắc lẹm, trên mình toàn cơ là cơ chắc nịch ẩn hiện qua lớp áo thun mỏng và chiếc quần bò đen ôm trọn đôi chân dài miên man. Bỏ qua việc tìm người, đợi Jisoo ngắm trai xíu đã nha. Người gì đâu vừa đẹp vừa ngon vậy nè. Bật mí xíu xiu gu Jisoo là người như vậy á. Jisoo mải mê ngắm trai, miệng cười tươi như hoa mắt híp lại vì mê.

Chợt nhớ ra phải về nhà trước, Jisoo vội vàng nhấn hàng số được gửi tối hôm qua rồi áp lên tai, mắt đảo quanh một lượt sân bay lần cuối. Giọng nói trầm trầm mà ngọt lịm tim của đầu dây bên kia vang lên, Jisoo mải nghe thì bỗng có bàn tay đặt lên vai anh. Tưởng là cướp hay thằng biến thái nào, Jisoo tung cước cái "bộp" vào tay hắn mặc mệ sự đời. Nhưng đời buồn, tên biến thái trong đầu Jisoo nghĩ nãy giờ lại là cái người cao cao đẹp đẹp ngon ngon hồi nãy Jisoo đứng ngắm á. And surprise chưa, đó cũng chính là người mà thằng em anh nói nhờ tới đón anh. Oh yeah!

Jisoo nhận ra người đối diện là ai liền luống cuống xoa bóp chỗ vừa bị mình bụp cho phát, miệng nhỏ liến thoắng một tiếng "xin lỗi" hai tiếng "xin lỗi". Tới khi nhận được hai chữ "không sao" của đối phương thì mới dừng lại động tác, chu mỏ lên nói

-"Khi nào có thời gian anh mời em đi ăn coi như xin lỗi nha. Anh hấp tấp quá nên lỡ đánh em có hơi đau."

-"Em không sao thật mà. Xe em đỗ ngoài kia. Để em xách vali giúp cho."- Seokmin nhanh nhẹn chạy tới giúp Jisoo xách vali và bê thêm một vài chiếc túi nhỏ lỉnh kỉnh kèm theo. Lợi dụng tài nguyên sẵn có thì chỉ mất vài bước chân đống hành lí đã nằm gọn gàng trong cốp xe.

Ở phía sau, Jisoo khoác trên vai chiếc balo đen lon ton chạy theo Seokmin, trông rất giống bé mèo bám theo chủ nhân. Cửa ghế phụ được cậu chủ xe chu đáo mở giúp rồi mới về ghế lái.

--------------------

-"Sao em nhớ dai thế? Anh vô tình chớ bộ."- Jisoo bĩu môi.

-"Do bé đánh em trước mà. Bé đền bù cho em đi."- bàn tay không mấy đứng đắn của cậu Lee lần xuống bờ mong căng mẩy của Jisoo nắn bóp, bàn tay còn lại mân mê đầu ti, thi thoảng lại ấn mạnh lên đó. Đôi môi tìm đến vành tai anh cắn mút. Tiếng "chóp...chép" mờ ám vang lên trong căn phòng khiến người ta đỏ mặt.

-"Nè Lee Seokmin...Ahh~..."

-"Chichu ơi, em mới đi công tác về còn mệt lắm, đói nữa. Em ăn bé tạm nha rồi chút ta đi ăn hàng."

-"Khoan đã dừ...Uhm~..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro