#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Lee Seokmin đối tốt với cả thế giới chẳng bao giờ là sai.

Nhìn cách cậu lăng xăng hồ hởi trên sân tập, nhẹ nhàng hỏi thăm cô bé bị bóng đập trúng người hay cười tươi cảm ơn những chai nước được đưa đến sau mỗi buổi tập là biết. Trong lòng cậu, dường như chẳng có ngoại lệ nào đâu. Kể cả Hong Jisoo, anh bé đã làm bạn với cậu từ khi vào năm nhất, theo dõi từng cuộc thi từng trận đấu của cậu cũng vậy, trong lòng Seokmin chỉ coi anh như một người bạn, vậy thôi.

Hôm nay cũng thế, Jisoo cũng phải nén nụ cười nhìn Seokmin sau khi kết thúc buổi tập nán lại cười nói với vài cô bé nhiệt tình, sau đó cậu mới có thời giờ chạy về phía anh. Không phải Jisoo chưa từng tỏ tình, chỉ là tình yêu sâu đậm ấy chỉ đến từ một phía mà chưa bao giờ nhận lại hồi đáp từ đối phương.

Ngày đó, dưới tán cây dương liễu, Hong Jisoo mang theo nụ cười tự tin và rạng rỡ nhất, gửi đến thanh xuân của mình lời yêu thương. Cậu đã nói cho em nghe tiếng yêu từ tận đáy lòng. Nhưng ngày đó, Seokmin bảo: "em chỉ muốn chúng ta là bạn, được không?"

"Được, được chứ sao không" - Jisoo đã gửi lại em lời thổn thức đó sau tiếng khóc kìm nén nơi lồng ngực, khi cậu đã tê dại đến run rẩy tay chân. Lee Seokmin đã có thêm một người bạn tri kỷ, dõi theo từng bước cậu đi, Lee Seokmin của năm tháng ngông cuồng ấy cũng dập tắt đi ánh sáng của ngôi sao rực rỡ Hong Jisoo.

Hỏi tại sao Hong Jisoo bỏ ra nhiều đến thế, chịu giấu đi tình yêu của mình mà lưu lại làm bạn bên cạnh em. Không ai có câu trả lời cả, kể cả người hiểu cậu nhất là Jeonghan, hỏi nhiều quá thì Jisoo lại khóc, vì vậy 2 năm nay, chẳng ai còn nhắc đến nữa rồi. Chỉ là đôi khi có một chàng trai với đôi mắt đượm đầy thương nhớ, mỉm cười mà nhớ về chiếc dù trong ngày mưa với cái ôm dịu dàng của thuở niên thiếu ấy mà thôi.

------------

Kìa, chàng trai với khuôn mặt đỏ ửng mướt mồ hôi nhưng đôi mắt luôn luôn cười ấy đến rồi, bên cạnh cậu, xoa nhẹ mái tóc chỉn chu:

- Chà, nay Jisoo ra xem em tập hả, anh đến từ khi nào thế?

Em chẳng bao giờ giành sự ưu tiên cho cậu, vậy nên Jisoo cũng giống như các bạn kia thôi, đến lúc nào em cũng chẳng quan tâm.

- Ừ anh đến lúc nãy, khi tắt nắng rồi, ngồi một lát là em tập xong rồi đấy. Mà, nãy có nhiều bạn nữ vậy quanh em quá nhỉ?

- Ha ha anh thấy hả, các bạn ý dễ thương lắm, ngỏ lời muốn đi xem chung kết của đội bóng bọn em đấy. Hôm đấy Jisoo cũng đi nhé, xem em đánh bại trường kia thế nào.

Đáp lại lời mời của em là nụ cười có đôi phần gượng gạo của cậu. Biết sao được, Jisoo chẳng mấy vui vẻ khi nghe em nói mình đào hoa thế nào. Chỉ là em vô tư vui vẻ như thế, với tư cách là một người bạn, cậu biết mình nên mừng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo