28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

seokmin ho khụ khụ vài tiếng, cổ họng như muốn vỡ ra làm đôi. cậu nhíu mày, khó khăn tiếp nhận nguồn sáng đang le lói từ cây đèn ngủ cạnh giường. nhìn một vòng xung quanh, cậu đang ở chỗ quái nào đây?! seokmin chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. hình như cậu gặp anh jisoo ở sân bay và rồi sau đó thì ngất luôn. có lẽ thế. mà anh jisoo?! đúng rồi, seokmin đã gặp anh jisoo, à không phải là anh jisoo gặp seokmin khi cậu đang gục lên gục xuống trên băng ghế, chẳng biết vì sao giữa dòng người tấp nập, đông đúc đến thế nhưng chỉ cần quét mắt qua anh đã nhận ra lee seokmin, chắc do yêu vào nên vậy nhỉ.

" em tỉnh rồi hả?"

cánh cửa trắng bật mở, theo sau đó là hình bóng mà cậu luôn muốn ôm vào lòng vừa bưng tô cháo hành đang bốc khói nghi ngút vừa với tay bật đèn. anh đặt chúng lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. đôi bàn tay man mát, mềm dịu áp lên trán cậu như để chắc chắn rằng cơn sốt đã có dấu hiệu suy giảm.

" ừm người em đỡ nóng hơn rùi nè. em làm anh lo muốn chết. anh định gặp em sẽ mắng cho một trận nhớ đời mà lại thành ra thế này đây. seokmin là đáng ghét nhất luôn đó!"

mặc dù vừa mới bị cơm cảm mạo hành cho ra bã nhưng seokmin vẫn là seokmin, trong mắt cậu anh jisoo chỉ là một bé mèo hay kêu hay cào hay cắn mà thui. nghĩ tới môi xinh lại chu ra mắng cậu mà cười nghệch, đúng là " người tình trong mắt hoá tây thi " mà.

" em cười cái gì?! dậy ăn cháo mau!"

jisoo nhìn seokmin đang cười ngốc mà có chút muốn đánh người, chắc lại nghĩ linh tinh cái gì nữa đây.

bắt gặp ánh mắt lửa đạn của bé mèo nhà mình, seokmin thôi không cười nữa. cậu chống người ngồi dậy tựa vào thành giường. seokmin hiếm khi bị bệnh nhưng mỗi lần bệnh là cả người như mới chống đẩy một ngàn cái vậy, rã rời ê ẩm hết cả.

thấy cậu nhăn mặt nhăn này, jisoo lót thêm gối phía sau cho cậu dễ dàng tựa vào.

" em ăn đi."

jisoo cẩn thận bê tô cháo đưa cho cậu nhưng seokmin là ai chứ! người ta bệnh vào người ta yếu đuối lắm, cần phải có người đút người ta mới ăn!

thấy seokmin vẫn ngồi yên một cục, biểu tình muốn ăn lắm rồi nhưng hình như sốt xong là tay bị què tạm thời nhỉ, không nhúc nhích gì luôn.

" em sao đấy? không muốn ăn cháo anh nấu hả?"

seokmin lắc đầu dữ dội, cậu cũng đói sắp chết rồi đây nhưng người ta vẫn còn mệt mà, người ta muốn được đút cho ăn cơ.

" muốn thì em ăn đi, sao thế?! sao cứ ngồi im một cục vậy???"

jisoo khó hiểu nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt cún con đang chớp chớp nhìn anh. dường như anh đoán ra được thằng nhóc trước mặt đang làm trò gì rồi.

" anh đút em nhé?"

chỉ đợi có thế, lee-lưu manh-seokmin thoả mãn đón lấy từng muỗng cháo, ăn một cách ngon lành. chỉ vài phút sau đã vơi đi gần hết, cậu tự thấy mình đúng là bé ngoan, anh jisoo thưởng cho bé seokmin đi!

" seokmin ăn giỏi quá nè~ nước đây em uống đi."

được anh khen thì khoái lắm nên seokmin liền làm cái vẻ mặt " sao anh còn không mau thưởng cho tui một nụ hun " cho jisoo thấy. mà jisoo thì đang loay hoay bóc bóc cái gì đó rồi đưa cho cậu một nắm thuốc. anh cười hiền dịu nhưng seokmin thì không thấy như vậy nữa rồi, trông anh còn đáng sợ hơn anh cheol lúc cậu trốn tập bóng nữa.

" phần thưởng của em đây~ uống hết cho anh nhá."

seokmin kinh hãi nhìn đống thuốc anh vừa mới đưa. cuộc đời seokmin ngoài nói không với tiếng anh còn nói không với những thứ có vị đắng, và thuốc là một trong số đó. cậu nhìn anh cười một cái rõ tươi rồi nhanh chóng trùm chăn ngủ tiếp nhưng làm sao jisoo để yên cho cậu trốn.

" lee seokmin."

cậu thua.

đón lấy đống thuốc kia vào tay một lần nữa, khoảng chừng năm sáu viên gì đấy nhưng đối với seokmin là quá sức rồi! cậu chọn lấy viên nhỏ nhất uống trước. ai nhìn vào lại tưởng jisoo đang bắt cậu uống thuốc độc không đấy, mắt mũi nhắm tịt lại. sau chừng mười lăm phút thì cuối cùng seokmin cũng uống xong một viên. còn năm viên nữa, cỡ này chắc tới tối cũng không xong. nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết ai xui ai khiến mà hong jisoo quyết định giúp cậu uống hết đống thuốc đó.

seokmin còn đang bận uể oải với " phần thưởng" mà chẳng biết jisoo đã leo lên người mình từ lúc nào. anh uống một ngụm nước rồi lấy hai viên thuốc cho vào miệng, không nhanh không chậm đã áp môi mình lên môi đối phương, thành công giúp seokmin tiết kiệm ba mươi phút!

khỏi phải nói, lee seokmin như xịt keo. cậu ngước nhìn cái người đã đỏ như con tôm luộc kia, không nghĩ một hong jisoo hay ngại lại dám làm thế trong tình trạng cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo. " hmm nên đặt tên con là gì đây nhỉ?"

jisoo thì ngại muốn bốc khói, nhưng còn ba viên lận. giờ rút lui thì có còn kịp không?! phóng lao rồi thì phải theo lao. anh chộp luôn ba viên còn lại trong tay cậu, toan bỏ vào miệng thì seokmin ngăn lại.

" khụ, 2 viên thôi anh, 3 viên em nuốt không được."

jisoo ngờ mặt ra, đã giúp uống thuốc rồi còn kì kèo với anh nữa hả?! nghĩ vậy đấy nhưng anh vẫn bỏ một viên xuống. y như lần đầu, anh dễ dàng đẩy thuốc qua cho seokmin và cậu cũng dễ dàng nuốt xuống nhưng lần này sói già đâu có để yên cho mèo rỉnh mỡ. ngay lúc jisoo định dứt ra cậu lại vòng tay ôm eo kéo sát anh vào người. không quên mút mát cánh môi dưới vài cái rồi mới thả.

" g-gì đấy?!"

" dạ? à thì xa quá em sợ đổ nước xuống chăn."

nói lưu manh thì giận nhưng sự thật là như vậy! hong jisoo nuôi sói trong nhà rồi.

" còn 1 viên kìa, anh giúp em nốt luôn nha~ anh jisoo. "

tự nhiên hong jisoo ớn lạnh hết sống lưng. anh bỏ viên cuối cùng vào, nhanh chóng muốn kết thúc cái sự tình kì lạ này ở đây nhưng seokmin thì không. cậu không để cho anh kịp phản ứng đã luồn lách chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng anh, đẩy anh vào một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng.

hong jisoo bị hôn cho mềm oặt, đầu không kịp nghĩ chỉ biết vô thức phối hợp theo người nhỏ hơn. đến khi anh vỗ thùm thụp lên lưng cậu mới luyến tiếc buông ra. môi xinh bị cậu gặm cho sưng tấy, nhịn không được lại hôn lên một cái chóc.

đến nước này rồi, có bỏ chạy cũng không được.

anh hít thở lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lúc đã quyết định nói hết tình cảm của mình. được ăn cả ngã thì về khóc với anh em.

" seokmin này- "

" em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro