☆ Bình yên thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cung đường rộng, một mảnh gió, một mảnh tình. Trên một chiếc xe đua phân khối lớn lao vút trong không khí lành lạnh của tiết trời đầu đông, xé toạc những con gió lững lờ trôi trước mặt, tôi và anh đang chạy trốn cuộc đời. Tạm lánh khỏi cái kiếp người chật vật toàn mùi giấy tiền và hương vị mặn chát của nước mắt mồ hôi. Tôi cảm nhận được đôi tay đang cầm lái của mình thiếu một chút nữa thôi là như hoá thành băng tuyết luôn cả rồi. Gió luồng vào cổ, vào vạt áo rộng còn chưa kịp cài khuy, mấy giọt mưa lất phất bay, ùa vào mắt vào mũi tôi lạnh buốt, cay xè. Tôi cố nheo mắt để quan sát đoạn đường phủ đầy sương mờ phía trước, phóng xe thật nhanh qua vùng mưa phùn dày đặc, một tí nữa thôi, trước mắt tôi kia, mưa sẽ ngừng, nắng ở sau dãy núi cao phủ bóng cây xanh rì nào đó sẽ bật lên vàng ươm ủ ấm cả người tôi. Tôi khẽ run người, buộc miệng mà thốt lên thành tiếng rõ to. "Lạnh quá !".

Chợt, tôi giật mình nhìn xuống chiếc áo ấm đã được cài lại khuy gọn gàng. Anh phía sau nhoài người tới, vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, từng ngón tay thon anh cài lại mấy cúc áo cỡ trung cho tôi và môi khẽ thì thầm. "Lại quên cài khuy áo nữa rồi này". Hơi ấm cứ thế lan dần lan dần trong từng tế bào của tôi, hun nóng cả trái tim trên ngực trái đang đập từng hồi thật mạnh, chẳng rõ là vì áo đã kín hay tại anh đã chủ động với tôi trong một ngày đông lạnh cóng như thế. Tôi mỉm cười, vặn ga hết cỡ phóng xe thật nhanh trên phần đường còn lại trước khi đến nơi miền quê nào đó để dừng chân. Nơi tôi và anh có thể vứt bỏ hết mọi muộn phiền lo âu lại trong thành phố tấp nập, nằm dài trên thềm nhà đầy nắng ban mai ấm áp, ngắm nhìn những đám mây trắng xốp mềm mềm trôi thật nhẹ, lắng nghe những thanh âm trong lành của bình yên, thanh tĩnh. Tôi chợt nắm lấy tay anh như một thói quen khó bỏ, anh nhẹ cười đưa mắt nhìn tôi.

Hôm nay trời đẹp quá em nhỉ.






.

Hôm nay bạn đã vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi nhé. Mong bạn ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro