Ngày 1 : Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Hong Jisoo thật sự rất thích ngắm bầu trời vào chiều mát.

Bởi vì sau một ngày làm việc, anh rất muốn thả hồn vào thiên nhiên . Như thế tâm trạng sẽ thoải mái hơn nữa.

Lee Seokmin biết điều đó, cậu biết anh rất thích ngắm bầu trời mỗi khi tan làm. Nên vào tầm chiều mỗi khi anh tan làm, cậu sẽ đưa anh ấy ra công viên để hít thở không khí trong lành và sẵn để anh ngắm lấy bầu trời quen thuộc ấy.

Ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, cậu vẫn đến công ty đón anh tan làm như thường lệ. Nhưng sao hôm nay lạ quá? Cậu nhìn thấy những nét buồn bã hiện lên trên khuôn mặt của anh. Hong Jisoo của cậu hôm nay có chuyện gì vậy?

Jisoo bước đến trước mặt cậu, khuôn mặt cứ cuối gầm xuống , anh nhất quyết không ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở dài và cái ôm ấm áp cậu dành cho anh thì lúc ấy anh đã không kiềm nét được nữa.

Người thương của cậu khóc rồi.

Anh ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt lấm lem nước mắt vùi mặt vào khuôn ngực vững chắc của cậu mà khóc. Ngay lúc này, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc xoa xoa tấm lưng cho anh rồi để mặc cho anh vùi vào lòng mình mà khóc.

Một hồi sau, tiếng thút thít đã ngừng dần. Cậu liền đưa anh lên xe rồi chở anh đến công viên chơi như thường lệ.

Vào trong xe, một tay cậu vừa lái còn một tay thì bắt lấy bàn tay mềm mịn của người kia mà xoa xoa, đôi lúc thì hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi lại tiếp tục xoa xoa giống như cách cậu xoa dịu anh mỗi khi tâm trạng anh bất ổn.

Giống như bây giờ.

– " Anh có muốn ăn chút gì không? Bánh cá? Tiramisu hay tanghulu chẳng hạn? " Khoảng lặng của cả hai giờ đây đã chẳng còn, Seokmin rất ghét việc cả hai ở cùng nhau nhưng chẳng có ai nói cả. Cậu biết Jisoo rất ít nói nên mỗi cuộc trò chuyện, cậu sẽ là người mở lời và dẫn dắt câu chuyện để anh có thể nói chuyện nhiều hơn.

– " Anh muốn ăn tiramisu, dạo này anh thèm nó lắm " anh bĩu môi ngước nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của anh được bao bọc bởi bàn tay lớn của cậu.

Không nhanh không chậm, cậu đã tấp xe vào quán tiramisu lề đường. Người thương của cậu chính là tính đồ nguyện đồ ăn lề đường đó nha. Mỗi lần cả hai đi hẹn hò, anh muốn đến những quán lề đường như vầy để ăn. Hỏi ra thì mới biết ăn như vầy mới lãng mạn.

– " Cho tôi hai phần tiramisu nhé "

– " Được được, khách quý chờ tôi một tí nhé "

Trong lúc chờ đợi, cậu bật công tắc mở cửa sổ để anh có thể ngắm nhìn cả bầu trời. Nhìn thấy cánh cửa từ từ hạ xuống, anh quay sang nở một nụ cười nai con với cậu rồi ngước nhìn bầu trời êm dịu của buổi chiều.

Nhìn thấy tâm trạng của anh đang từ từ vui vẻ, cậu bất giác mỉm cười, bàn tay phía dưới siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mịn.

– " Của quý khách đây ạ . Chúc quý khách một ngày tốt lành "

– " Cảm ơn anh, tiền của anh đây "

Nhận lấy hai phần bánh xong, cậu lập tức tiến thẳng đến công viên . Trời đang từ từ chuyển sang màn đêm, nếu không nhanh lên thì bé cưng của cậu sẽ chẳng thể ngắm lấy bầu trời chiều ấy nữa.

– " Không sao đâu mà, em cứ từ từ thôi. Chúng ta có thể vừa ăn tiramisu vừa ngắm sao cũng được. Dù sao hôm nay anh cũng tan làm trễ " .

– " Vậy sao? Nhưng em muốn Jisoo của em có thể vui vẻ trở lại chứ không phải là cái khuôn mặt vẫn còn mếu mó vì mới khóc xong kia " .

Không đợi anh trả lời, cậu nhanh chóng tăng tốc phóng về phía trước. Thằng nhóc này? Không sợ bị cảnh sát dí theo cơ à? Sao nay bạo thế? Anh vừa nghĩ vừa cố gắng giữ thăng bằng để tránh không phải vồ về phía trước bởi những cú thắng gấp từ cậu.

.

Cả hai đã dừng chân tại công viên Seoul, hiện giờ Seokmin một tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, một tay cầm lấy hai phần bánh tiramisu , chân cất bước đến băng ghế gần đó.

– " Của anh này " cậu đưa phần bánh tiramisu vị oreo cho anh, còn bản thân thì cầm phần bánh tiramisu vị matcha lên rồi ăn.

– " Thật tình, sao lúc nãy em chạy nhanh thế? Nếu cảnh sát có ở đó thì chắc chắn em sẽ không thoát được rồi " anh phụng phịu nhận lấy phần tiramisu oreo của mình rồi ăn một miếng.

– " Vậy sao? " cậu phì cười, " anh nghĩ họ dám bắt con trai của tổng thanh tra sở cảnh sát thủ đô Seoul này sao? "

Nghe cậu nói xong, anh chỉ quay sang liếc nhẹ rồi tiếp tục với phần tiramisu vẫn còn dở dang của mình.

– " Được rồi Hong Jisoo " giọng cậu bỗng nghiêm túc lạ thường. Đặt chiếc bánh tiramisu vẫn còn đang ăn dang dở của cả hai sang một bên, cậu quay sang nhìn anh mà nghiêm túc tra hỏi.

– " Thì... " nghe thấy cậu hỏi, anh bỗng cảm thấy rùng mình. Anh sợ lắm, sợ những lúc cả hai đang vui vẻ thì lại nghiêm túc lạ thường.

– " Hửm? Nói em nghe xem? " nhận thấy anh có phần sợ hãi , cậu không nghiêm túc nữa mà chuyển sang tông giọng nhẹ nhàng để tra hỏi anh.

Biết chắc rằng bản thân sẽ không giấu diếm được nữa, Jisoo bật ra những tiếng đầu tiên, nhưng lại run run.

– " Con trai của tổng giám đốc là quản lý của anh vừa mới nhậm chức sáng nay. Hắn ta đột nhiên kêu anh vào phòng rồi giở trò đồi bại với anh, anh phản khán thì hắn ta tát anh. Rồi đến lúc bạn gái anh ta phát hiện thì lại vu oan rằng anh quyến rũ hắn ta. Seokmin à, anh không muốn đi làm nữa đâu " nước mắt của anh bất chợt lại rơi thêm lần nữa. Seokmin rất ghét anh khóc, cậu không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh cả. Báo vật cậu trân trọng đến bây giờ, chưa bao giờ cậu làm anh khóc, cuộc sống của anh từ khi chuyển về ở với cậu chỉ toàn là tiếng cười. Bởi vì với cậu, những giọt nước mắt của anh chính là điểm yếu của cậu.

Cậu tiến đến lau đi những giọt nước mắt đang rơi của anh, cậu chầm chậm đưa anh vào nụ hôn sâu nhưng lại ôn nhu chứ không vồ vập. Nếu như anh khóc, cậu sẽ dùng cả thân thể của cậu để anh dựa vào. Chẳng ai muốn người thương mình khóc cả, cậu cũng vậy. Jisoo khóc , trái tim cậu đau.

Buông đôi môi ấy ra, cậu vuốt ve khuôn mặt nai con và nói.

– " Jisoo của em nếu không thích đi làm thì cứ việc nghỉ làm. Em rất giàu nên phần đời còn lại về sau để em nuôi anh được rồi. Soo yêu của em xin đừng khóc, em thương anh rất nhiều. Thứ em muốn chính là nụ cười của anh chứ không phải là những giọt nước mắt của anh. Vì vậy xin anh đừng khóc được không? "

– " Seokmin à... "

– " Có em ở đây, chẳng ai dám làm gì anh cả. Tên đó dám làm vậy với anh thì em sẽ bắt hắn bỏ tù. Soo của em không được phép rơi nước mắt vì hắn nữa, nhé? "

Anh như xúc động khi nghe thấy những lời nói của cậu. Cậu chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng tính cách và cách suy nghĩ lại chững chạc hơn anh gấp vạn lần. Giờ thì anh đã tin rằng bản thân chọn đúng người rồi.

– " Anh biết rồi, hong buồn nữa đâu "

– " Vậy giờ ta về nhé? Dự báo thời tiết nói rằng tối nay có mưa đấy " cậu đứng lên đưa tay về phía anh.

– " Ừm " nắm lấy đôi tay đang giơ ra, cả hai cất bước tiến về phía con xe đang đỗ gần cột đèn. Dưới ánh đèn lộng lẫy, một người lớn đang được một người nhỏ dắt tay tiến về phía trước. Bầu trời hôm ấy đầy ánh sao, và chúng vẫn đang dõi theo hình bóng hai người.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro