Như thế nào là "đóng mở tùy tiện"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o(>ω<)o

Jisoo đứng im lặng trước cửa, bàn tay búp măng hết mân mê góc áo lại phủi phủi trước ngực. Bộ comple nhỏ nhắn màu đen vừa vặn được tròng vào người đem đến cho nó một loại cảm giác trưởng thành khó tả. Bên ngực có cài một bông hoa màu trắng. Bé con chỉ mới bảy tuổi nhưng đã biết bộ âu phục này mặc vào nhằm mục đích gì. Hôm nay nó sẽ cùng với bố mẹ đi thăm đám gia đình một người bạn không may mất vì tai nạn xe hơi. Bình thường trẻ con sẽ hạn chế đến những nơi như thế này, nhưng bố mẹ lại bảo ở đó cũng có một đứa bé, chắc nó sẽ rất vui khi nhìn thấy con.

Jisoo không để ý lắm. Tâm hồn của một cậu nhóc mới bảy tuổi thì cũng chỉ nghĩ đến hai trọng điểm duy nhất đó là đi viếng tang và phải chơi với một đứa nhỏ, rồi toàn bộ nhanh chóng vứt ra sau đầu. Có lẽ sự quan tâm của nó đã đặt cả vào bộ comple lịch lãm này. Bình thường Jisoo toàn mặc áo phông quần đùi, khi dự lễ ở trường thì mặc đồng phục. Áo quần của con nít thì chán chết. Nó thường thích xem bố mặc suit đi làm, luôn luôn mong ước một ngày mình sẽ lớn lên thật nhanh để có thể đường đường chính chính mặc đồ đẹp giống bố.

Trẻ con vô lo vô nghĩ, Jisoo cũng thế. Có lắm thì cũng thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa một chút thôi. Vậy nên cảm giác được người khác nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ sẽ khiến Jisoo vui vẻ cả một ngày. Nó đang mong có một đứa bạn cùng tuổi vô thức đi qua, nếu vậy thì nhóc sẵn sàng khịt mũi khoe với chúng rằng tao đang mặc một bộ đồ giống bố thường ngày, khi lớn tao sẽ đeo thêm cravat và đi làm. Đến lúc đó chúng mày sẽ được mở mang tầm mắt.

Chiếc Audi màu đen đỗ xịch xuống trước cổng nhà tang lễ. Hôm nay trời mưa lùn phùn, con đường nhão nhoét chảy nước lòng thòng khiến Jisoo không dám bước xuống. Vậy nhưng bố Hong đã dẫm xuống trước, chiếc giày đen được đánh xi sáng bóng cứ vậy mà bị dòng nước vàng khè bắn lên. Jisoo bất giác rùng mình, chần chừ đứng trước cửa xe.

“Sao vậy? Bố bế con xuống xe nhé?”

Jisoo vẫn còn do dự, nhưng rồi vẫn đáp không. Sau đó anh học theo bố dẫm xuống đường đất, lòng thầm nghĩ chỉ bẩn mỗi cái giày mà cảm thấy không hài lòng, lớn lên sẽ không làm được chuyện lớn.

Tang lễ tổ chức nhỏ nhưng người ra vào lại khá đông, chứng tỏ thân chủ là người có quan hệ rất tốt. Nhà tang lễ có màu chủ đạo là đen trắng, kèm thêm hương khói nghi ngút khiến không khí trở nên khá ngột ngạt và độ tang thương ngày càng được phóng đại. 

Ai ai cũng khoé mắt đỏ hoe đi ra, mẹ Jisoo vẫn còn khóc rưng rức, đứng bên cạnh là bố đang kính cẩn thắp nhang và đặt bông cúc lên di ảnh của hai người xấu số phía trước. Jisoo sau khi làm xong các nghi thức liền được mẹ chỉ ra chỗ bàn cuối trong góc phòng, nói: “Con đến làm quen với em đi.”

Jisoo hướng mắt về phía mẹ chỉ, lòng chợt hiện lên vài dấu chấm hỏi. Anh cứ tưởng đứa trẻ đó sẽ chỉ cách anh một hai tuổi, ai ngờ ngồi đó vẫn là một thằng nhóc còn đóng bỉm và béo ụ, nó đội một cái mũ màu đen và gương mặt nhếch nhác toàn nước mắt và nước mũi. Jisoo ái ngại đi đến, ngồi xuống bên cạnh cục thịt đó rồi gọi: “Này.”

Đứa bé đã mọc đủ răng sữa, nước miếng vì khóc nhiều chảy tùm lum ra ngoài. Jisoo không dám tự nhận mình là kẻ hoà đồng, thậm chí anh còn có chút xấu tính và khó ở. Vậy nhưng nhìn đứa nhỏ rồi nhìn di ảnh của bố mẹ nó, anh lại cầm lòng không đặng mà đem khăn mùi soa của mình chùi lên mặt thằng nhóc. Lau xong mới thấy rõ được một cái nốt ruồi trên má, có thể coi đó là một chút an ủi đáng yêu đi.

Mặc dù cái mặt như bánh bao ngâm nước của nó khiến anh không thích chút nào.

Sau khi chùi mặt cho nhóc xong, Jisoo thuận tay muốn bồng nó ngồi lên đùi mình. Vậy mà nó lại hơi tránh đi. Anh có hơi bực, nhưng thôi không sao. Mới gặp đã đòi bế như thế cũng không phải phép. Vậy nên anh ngồi xếp bàng lại, nhàn nhạt làm quen:

“Hong Jisoo, còn nhóc?”

Đứa nhỏ mím môi, hai mắt vừa đỏ vừa nóng mở ra thật to để nhìn. Vậy nhưng chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh, nó lại trề môi ra chuẩn bị oà lên thêm một trận nữa. Jisoo cảm thấy đức nghiệp bảy năm sống trên đời của mình đều xài hết trong một ngày hôm nay. Anh ôm nó vào lòng, dùng một chất giọng buồn nôn nhất từ trước đến giờ của mình dỗ dành nó: 

“Ngoan, đừng sợ. Có gì thì nói chuyện với anh, anh sẽ nghe em mà. Không được khóc, nhé?”

Bây giờ cái môi chúm chím của nó mới chịu mở, trước khi nói còn nấc một cái. Ai mà nhìn vào cứ nghĩ anh là người đã đánh vào mông nó khiến nó khóc vậy. 

“Anh lau mặc em, đao á.” Cái tay béo múp của nó đưa lên sờ má rồi sờ cằm. Thực sự bị lau đến đỏ lên. Cảm thấy lời trách móc hình như chưa đủ làm người đối diện sợ, nó còn trừng mắt với Jisoo. Hai cái má sữa cũng theo đó mà trề xuống, nhìn xấu chết đi được.

Jisoo nãy giờ triệt để câm nín. Sau đó là đem thằng nhóc mới gặp này mắng thật rát ở trong lòng. Nãy giờ là nhịn lắm rồi đấy nhé. Sao lại có đứa vừa ngang ngược vừa không biết điều như nó vậy chứ. Cái khăn bầy nhầy cả nước miếng cả nước mắt của Jisoo bây giờ thật muốn chùi lại vào mặt nó mà. Vậy nhưng anh không dám, xa xa có bố đang nhìn. Cái miệng thằng nhỏ như được bắc thêm loa, một lần khóc là oang đến cả đám tang nhà bên cạnh. 

Anh giận đến độ muốn nghiến răng mà cũng không dám nghiến, đành im lặng đợi cục tức trôi ra khỏi bụng rồi mới nhẹ giọng nói: “Tao xin lỗi.”

“Hong có được nói tao, nói tao là xấu á.”

Cái mỏ bập bẹ của nó thật muốn thẻo đi mà.

“Nhưng tao thích. Nói đi, mày tên gì?”

Đứa bé làm bộ bất lực, cũng không còn khóc nữa. Có lẽ lúc nãy được anh cho ụp mặt vào ngực nên bây giờ mùi cơ thể của Jisoo vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi. Seokmin đặc biệt thích những người thơm tho, lại còn xinh đẹp như thế này nữa. Nghĩ vậy nên nó lồm cồm bò vào lòng anh ngồi, nói: “Em là Lee Seokmin ạ.”

Jisoo cảm thấy có chút thành tựu. Ban nãy chủ động bế thì không cho, bây giờ mới biết đường nhảy vào lòng mình. Anh thầm hít mũi, hầy. Biết sao được. Mị lực của Hong Jisoo này cũng quá đỗi lớn lao đi.

Hai anh em ôm nhau vào lòng, thủ thỉ nói chuyện:

“Bao tuổi rồi?”

“Em ba tuổi ạ.”

"Tao bảy. Hơn mày bốn tuổi. Mau kêu một tiếng anh Jisoo xem nào?"

"Anh Jisoo."

"Úi giời, quá nà giỏi luôn á!"

Jisoo lần đầu được thử cảm giác làm anh, mặt đã vênh lên tận trời. Đứa nhóc bảy tuổi nhìn về cái quần đã sút nút của Seokmin, nhịn không được mà chọc: “Ba tuổi mà vẫn phải đóng bỉm, nhóc con đóng mở tuỳ tiện nhỉ?”

Seokmin nghe xong chả hiểu gì, nó tròn xoe mắt ngước lên, ánh mắt chạm vào chiếc cằm thon thon của anh mà có cảm giác muốn chụt lên đó một phát. Nhưng rồi nhớ lại mới gặp mặt người khác nếu làm vậy sẽ bị mắng, thế nên Seokmin kìm lại, hỏi: “Đóng mở tuỳ tiện là cái gì dọ?”

Jisoo nhìn xuống cái mặt đần thúi của nó, nín không được mà phụt ra một tiếng. Cả nhà tang lễ không im ắng lúc nào lại im ắng ngay lúc này. Bố Hong đứng từ xa nghe thấy liền nhìn đến Jisoo lườm khiến anh nhanh chóng nhịn lại. Nhưng mà vẫn buồn cười quá có được không?

“Lớn lên mày sẽ hiểu thôi.”

Seokmin vẫn không phục, nó dẩu môi ra. Jisoo biết tỏng là nó lại sắp khóc liền bép lên tay mình một cái, nói: "Còn khóc nhè là tao nghỉ chơi."

Đôi mắt ầng ậng nước của nó như có cái van khóa lại, nó khịt mũi rồi lầm bầm: "Hong khóc nà được chứ gì. Hừ…"

---------

Đọc có bị mất não quá khum quý dị =))) bởi vậy em mới kêu viết zui đọc zui thôi nha. Nhớ tặng sao mí cả cmt ủng hộ để thúc đẩy con lười này ra tiếp chap mới nào :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo