Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói không ai đoán trước được tương lai.

Nhưng Jisoo biết, trong tương lai ngày mình hạnh phúc nhất sẽ là ngày được cùng Seokmin đi biển.

Jisoo thích biển lắm. Bạn thích cách từng luồng gió thổi man mát làn da mang hơi mằn mặn lặn vào không khí xung quanh, cách từng đợt sóng biển rì rào ôm lấy chân bạn mỗi khi dạo bước trên bờ cát. Ngay từ khi còn bé, đã luôn trở thành một thủ tục mùa hè của Jisoo là bạn sẽ cùng gia đình đi biển, chưa đi chưa phải mùa hè. Sau này lớn lên, học đại học rồi đi làm, bạn vẫn giữ thói quen đó như một cách để thương lấy đứa trẻ vẫn luôn sống vui tươi trong tâm trí, chỉ khác là bạn đã có đủ tài chính để chi trả toàn bộ chuyến đi cho cả nhà. Với bạn, biển là điều gì đó bình yên vỗ về vô cùng, nơi chỉ cần đặt chân đến cũng đủ làm bạn thoải mái hơn ngồi cả tiếng trên chiếc ghế mát xa ở mấy trung tâm thương mại. Biển sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón bạn, ôm bạn vào lòng thật nhẹ, dỗ bạn bằng những đợt sóng lăn tăn quanh quẩn bên tai. Biển là chữa lành của Jisoo, vậy nên bạn cũng chỉ đi đến biển với những người chữa lành cho bạn. Là bản thân bạn, là gia đình bạn, là vài người bạn thân thiết, và Seokmin. Em đã đồng hành cùng bạn bảy năm, nhưng số lần đi biển thì không đếm xuể nữa. Bạn nhớ, người yêu cũ đã từng cười trước ước mơ được viết trong cuốn sổ journal của bạn là mong được cùng người mình yêu dạo bước trên bãi biển, chỉ vậy thôi. Người đó nói rằng ước mơ này tầm thường quá, rằng mình đủ sức cho bạn đi dù lượn, đi du thuyền trên biển luôn kia. Đó không phải lí do chính dẫn đến chia tay nhưng cũng là một phần to lớn, bởi với bạn ước mơ dù có nhỏ đến đâu thì vẫn là một điều đáng trân trọng, là thứ sẽ luôn đưa bạn đi đúng hướng dù đang trong bóng tối bủa vây. Nói là vậy, làm thế nào để bỏ hoàn toàn ngoài tai lời nhận xét của người khác về mình lại chẳng hay biết, bạn vẫn có phần nào bị ảnh hưởng bởi lời nói đó, đến mức đã có lúc bản thân bạn cũng nghĩ, liệu mình có đang lãng mạn hóa mọi thứ quá hay không. Hoài nghi về chính mình, hạ thấp tiếng nói và sự hiện diện của bản thân, bạn thu mình lại thật sâu trong vỏ ốc, nằm trơ trọi, khô héo dần trên cát vàng cháy bỏng, cho đến khi có một bàn tay thật nhẹ nhàng, nâng niu đến bên bạn, kiên nhẫn ở đó cho đến khi bạn dần chui ra khỏi chiếc vỏ ốc, đưa bạn về với đại dương xanh mát, trao cho nụ cười của bạn mọi sự chữa lành và bình yên nhất trên thế gian. Seokmin yêu Jisoo, yêu biển, em luôn miệng cảm ơn biển vì đã giúp Jisoo của em lớn lên thật dịu dàng, rằng từ bây giờ biển không cần lo nữa đâu nhé, vì em sẽ luôn ở bên cạnh và vỗ về bạn ngay cả khi ở trong thành phố đất chật người đông. Mỗi một ngày đi làm trôi qua, trở về nhà cùng nhau, ăn bữa tối cùng nhau, xem một bộ phim truyền hình dài tập chiếu khung giờ vàng cùng nhau, rồi ôm nhau thật gọn trong lòng chìm vào giấc ngủ, đối với bạn và em, biển cả bình yên đã ở ngay chính ngôi nhà này rồi.

Nhưng bạn chẳng ngờ, lại có ngày Seokmin của bạn, biển của riêng bạn, gặp phải bão giông. Em hay kêu đau bụng, cũng bảo chắc chỉ là đau dạ dày vì thức đêm làm việc nhiều thôi, uống xíu thuốc là đỡ, em phải cố gắng vì còn mua nhà ở biển cho Jisoo mà. Nhưng bạn lo, cẩn tắc vô áy náy, bạn đưa bằng được em đi khám, để rồi nhận lại kết quả có thể sẽ làm bạn áy náy cả đời về sau. Em bị bệnh, giai đoạn 3, bác sỹ bảo vẫn sẽ chữa được, nhưng hiện tại cần nhập viện gấp vì để lâu sẽ tiến đến giai đoạn sau, và lúc đó khả năng khỏe lại không còn cao. Bạn nén nỗi đau trong lòng, em nén nỗi đau đang dày vò thân xác, động viên nhau nghe theo chỉ dẫn từ phía bệnh viện, chỉ với cùng một mơ ước duy nhất là chiến thắng căn bệnh đó, đem hạnh phúc vẹn toàn về lại với ngôi nhà của cả hai. Từng đợt điều trị đầu tiên trôi qua là hình ảnh Seokmin gầy hẳn đi, em đau, em khó chịu nhưng cũng chẳng dám nói với bạn, em hiểu bạn tất bật mỗi ngày sau khi tan làm đều vội đến với em trong bệnh viện cùng hai hộp cơm mới nghi ngút khói vất vả thế nào. Bạn ngồi đó, tỉ mẩn bên em, vừa ăn vừa kể cho em những chuyện nhỏ con trên trời dưới bể mà chỉ mình bạn để ý, cũng chỉ có mình em luôn chăm chú lắng nghe. Nhiều hôm em đau đến chẳng nhai nổi, bạn chạy đi mua cốc cháo về, lén quệt hàng nước mắt lăn dài trước khi bước vào phòng em nằm, cẩn thận xúc cho em từng thìa một. Mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng quẩn quanh trong không khí, nhưng hương biển vẫn tìm cách len lỏi vào đến tận nơi đây qua từng cái xoa bóp, qua từng câu động viên thủ thỉ đậm tình thương và niềm tin mà bạn dành cho em. Jisoo yêu Seokmin, và sẽ làm mọi cách có thể để đưa em khỏe mạnh trở lại.

Vài đợt điều trị sau, bệnh của Seokmin đều tiến triển tốt, theo lịch chỉ cần khám tổng quát một lượt là có thể chuyển về nhà chữa dần theo chỉ dẫn, bạn và em lại có thể tìm về biển cả như xưa. Giông bão đã dần lùi xa, hay có thật như vậy không, khi một tiếng sét đánh đinh tai nữa lại vang lên, đánh động cả một vùng bình yên chưa kịp tới. Seokmin bị sốc phản vệ với thuốc truyền vào cơ thể, trong lần truyền cuối cùng trước khi xuất viện. Em sụp đổ, lòng bạn cũng vỡ vụn theo từng tiếng máy chạy trong phòng cấp cứu. Em vừa mới ở đây thôi mà, em vừa mới ôm bạn thật chặt sau rất lâu rồi chẳng thể vì tay bị yếu đi, bây giờ em đã chìm trong dây dợ, với đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở yếu, mà chỉ cần nghe thêm một lần là một lần trái tim của Jisoo như bị ai đấm tung ra, cầm lên rồi bóp vụn, dày xéo, rồi gắn lại chẳng ra hình thù gì, càng đập càng tăng thêm đau đớn. Rất lâu sau em tỉnh lại, lần này em đau, bạn đau, nhưng em lại mệt trước bạn mất rồi. Em khóc, hay bạn cứ bỏ kệ em đi, bạn hãy cứ sống không có em như trước đây, vẫn sẽ có biển, có chữa lành, có nhẹ nhàng vỗ về, vì nhỡ đâu em chẳng thể bước ra khỏi đây nữa, em không thể nhìn thấy bạn đau khổ được bởi bạn trong em luôn là người hạnh phúc nhất. Bạn khóc, dù bạn có phải đánh đổi tất cả đại dương trên thế giới này lấy một em khỏe mạnh bạn cũng sẽ làm, vì em là biển, là chữa lành, là nhẹ nhàng vỗ về của bạn. Bạn sẽ không từ bỏ, nơi nào chỉ thuốc hiệu quả bạn cũng sẽ đi, em muốn gì bạn cũng sẽ chiều theo ý, bạn sẽ cố gắng làm hết mọi thứ, việc của em chỉ là cố gắng vì riêng em nữa thôi. Đã gần hai năm chữa trị không được thăm biển, nếu em còn muốn đi biển với bạn, thì em đừng bỏ cuộc nhé, bạn luôn chờ và sẽ chỉ muốn đi biển với một mình em.

Lần này, chẳng có cơn bão hay tiếng sét nào đủ làm lung lay đại dương nữa, dù vẫn còn đâu đó những đợt gió hoàn lưu đôi lúc ngang qua. Cơ thể Seokmin tiếp nhận thuốc, sau đó là cả quãng thời gian dài chữa dứt điểm và điều trị phục hồi, luôn có Jisoo bên cạnh đem về những phương pháp tốt nhất cùng hương biển bao bọc nhất dành cho em. Em dần trở lại, cả sức khỏe và tinh thần, và không còn gì hạnh phúc hơn khi em được thông báo sạch bệnh. Em ghim thật chặt bạn trong vòng tay vì em nhớ cảm giác này lắm, khi Jisoo của em nằm gọn cười cong đuôi mắt hồng với niềm hạnh phúc ngập tràn, khi chẳng có điều gì làm bạn phiền lòng trong tâm trí. Biển lại quay về với Jisoo rồi đây, qua từng làn gió mang hơi muối len vào từng kẽ tóc, qua từng con sóng trèo qua chân đang dạo bước, qua cái đan tay thật chặt chẳng còn khe hở như sợ có hạt cát nào tinh nghịch lách qua, qua ánh kim cương khẽ sáng lên nơi ngón áp út và qua cái chạm môi đưa hai người mãi mãi trở thành biển cả yên ả của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro