CHAPTER 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số chúng ta, có nhiều người tin rằng ma cà rồng là những người tồn tại từ thời xa xưa, hàng nghìn hàng ngàn sử sách đều có đề cập đến họ.
Họ được mọi chương sách, chương truyện miêu tả có một làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ tựa như màu máu, điểm dễ nhận biết là hai chiếc răng nanh sắc nhọn thường để hút máu con mồi. Màn đêm ánh trăng soi sáng từng góc ẩn khuất, họ hóa thành những con dơi màu đen tuyền bắt đầu cuộc hành trình tìm kiến các con mồi ngon ngọt.
Cũng có những dị bản cho rằng ma cà rồng đôi khi không đi săn mồi, uống máu của kẻ khác mà sẽ tự pha chế máu đông lạnh, họ có thể ăn được những thức ăn, đồ uống có màu đỏ. Một số loài họ không bị ảnh hưởng bởi tỏi, thánh giá, kinh thánh,... Các loại có thể gây tổn thương đến tâm hồn và thể xác nhưng chung quy họ vẫn không thể tiếp xúc với ánh sáng.

Dù sao, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, truyền từ người này sang người nọ, được viết trên những quyển sách, có thể coi đây là một cổ tích chăng?
Nhưng một phần trong số đông đó lại coi câu truyện truyền thuyết, một câu truyện cổ tích tưởng chừng như hư cấu là sự thật.

Hồi bé, chúng ta mỗi đêm nằm trên chiếc giường êm ấm, nằm ngay ngắn nghe ba mẹ kể chuyện, những câu chuyện cổ tích về nàng tiên, mụ phù thủy, những cô công chúa xinh đẹp, những con quái vật gớm ghiếc. Nhưng câu chuyện cổ tích về ma cà rồng không được kể cho những đứa trẻ ngây thơ.

Jisoo lại khác, từ nhỏ anh đã được nghe kể rất nhiều về họ, không phải từ sách, mà là do mẹ kể. Mỗi đêm, mỗi một câu chuyện khác nhau được thêu dệt, anh không thấy hứng thú với các câu chuyện cổ tích nàng công chúa, nàng tiên,.. Anh đam mê, thích thú, về ma cà rồng. Thi thoảng anh muốn trở thành một ma cà rồng thực thụ, đương nhiên anh không muốn hút máu ai cả, anh chỉ muốn hóa thân thành họ. Nói anh say mê với vẻ đẹp bí ẩn của họ không hẳn là sai.

Dịp lễ Halloween anh đều hóa trang thành ma cà rồng, đeo cặp kính áp tròng màu đỏ như máu, khoác lên mình áo choàng đặc trưng của ma cà rồng, đeo răng nanh giả, vì sở hữu làn da trắng di truyền từ mẹ nên anh không cần đánh phấn. Tuy mọi năm anh hầu hết toàn chọn trang phục ma cà rồng nhưng mọi người vẫn phải đổ ngang đổ ngửa vì vẻ đẹp ma mị của anh khi diện lên.

"Anh Jisoo, dạo này có thông tin gì mới không?". Cậu bé với cặp má phính cùng mái tóc đỏ mới nhuộm mang vẻ mặt buồn chán đến bàn bên cạnh anh ngồi.

Đặt tách cà phê xuống bàn, anh cười cười rời mắt khỏi điện thoại trả lời:

"Không, dạo này anh không đi thu thập thông tin, toàn là Jihoon đi thôi". Anh là người ưa thích các công việc như vẽ vời, pha chế đồ uống, thiết kế nhưng anh vẫn quyết định chọn ngành báo chí, mới là thực tập sinh nên chỉ cần thu thập các thông tin hot nhất hiện nay nên cũng được coi là rảnh rang đôi chút.

"Anh Jihoon thì lúc nào chả siêng năng, chịu khó trong công việc dù không có tin gì hot hít trên mạng anh ấy vẫn lần mò ra được, thật ngưỡng mộ". Cậu trai tóc đỏ ngả người ra ghế bĩu môi khen ngợi đồng nghiệp cùng nhóm với hai người.

"Anh và em còn thua xa Seungkwanie à, phải nói hai bọn mình mới là thực tập còn Jihoon đã là nhân viên chính thức rồi đấy". Anh xoa xoa bầu má phính của Seungkwan vừa buông lời trêu chọc cậu nhóc.

Một buổi sáng nhàn hạ của anh trôi qua quá bình thường, sáng đến công ty sửa soạn vài giấy tờ được giao, do làm ca sáng nên năm giờ anh đã có thể về nhà.

Hiện tại anh vẫn ở cùng bố mẹ, bố anh chắc đã đi đâu đó với bạn bè, mẹ anh thì trong bếp.

"Con về rồi!". Anh nói vọng vào trong, cởi giày rồi sắp chúng lên tủ giày.

Bà Hong mỉm cười ngoái đầu ra phía cửa chính đáp:

"Chào con, nhanh vào thay đồ đi, bảy giờ mới có cơm tối, mẹ làm cho con ít bánh quy ăn lót dạ trước nhé!". Anh gật đầu mỉm cười rồi vào trong phòng tắm rửa thay quần áo thoải mái hơn.

Ngồi trước bàn đối diện cửa sổ, hoàn thành nốt bản vẽ tranh phong cảnh thì tiếng chuông điện thoại cắt đứt công việc đang làm, anh bắt máy tay còn tiếp túc phác vài nét bút chì.

"Alo? Seungkwan gọi anh có chuyện gì không?". Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khích của cậu nhóc:

"Mai ta tới quán bar ở quảng trường gần công ty vui chơi không anh? Anh Jihoon vừa nhận được tiền thưởng từ thông tin anh ấy mới cập nhật cho sếp đó!". Anh khẽ cười thầm, cũng lâu rồi anh cũng chưa đi làm vài ly rượu giải sầu tuy anh ít khi uống rượu nhưng tửu lượng của anh khá tốt, không suy nghĩ liền nhận lời.

"Được rồi, vậy mai hẹn mọi người sau giờ làm của công ty nhé!". Dặn dò xong anh cúp máy, đầu óc lại tiếp tục tập trung vào bức họa dang dở.

Anh thấy bức tranh này có những điển kì quặc khiến anh không tài nào hiểu nổi. Nó cho anh cảm hứng từ những giấc mơ chập chờn.

Một ngôi đền thờ cổ xưa, bên cạnh vách tường có những câu chú cổ ngữ, xung quanh chỉ có tông màu xanh, u tối, và đặc biệt, ánh trăng máu soi rọi xuống hòa cùng màu xanh tăm tối, cảnh tượng này xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của anh.

Nơi đó, mang lại cho anh cảm giác quen thuộc như anh đã từng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo