CHAPTER 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cheolie nè". Giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi mỏng của Jeonghan.

"Hửm?". Anh vô cùng hưởng thụ cảm giác gối đầu lên đùi người yêu cùng cái cách Seungcheol luồn bàn tay to lớn của mình khẽ khàng vuốt ve mái tóc vàng óng mềm mượt.
Jeonghan nghiêng đầu để có thể nhìn rõ khuôn mặt người bạn đời, tròng mất to tròn chăm chăm nhìn anh.

"Em có chuyện gì muốn nói sao?". Anh vuốt ve gò má với nước da nhợt nhạt giống mình nhưng bằng một điều kì diệu nào đó, nó vẫn mang một chút nét hồng hào ấm áp.

"Cảm xúc... Của mọi người thật hỗn tạp". Ánh mắt của anh dần trở nên lạnh băng, hàng lâu mày nhíu lại lo lắng đặt câu hỏi dồn dập:

"Những cảm xúc tiêu cực ấy lại làm phiền em sao? Em cảm nhận thấy những cảm giác gì?",... Câu trả lời của Jeonghan là tiếng phì cười nhỏ.

"Những cảm xúc ấy ở trong căn biệt thự của chúng ta". Cậu điều chỉnh tư thế, xoay người ôm thân hình cường tráng hơn mình cả tỉ lần, áp gương mặt mình lên lồng ngực lạnh lẽo của anh, miệng xinh xắn thủ thỉ.

"Nỗi nhớ, bất hạnh, hối tiếc, khó xử, vui sướng".

Trong một khoảnh thời gian ngắn ngủi anh đã có thể cảm nhận được tất cả mọi loạt cảm xúc của từng người ở căn biệt thự hiện tại.
Seungkwan ban đầu là sự thanh thản, tự do phóng khoái về sau như bị chịu đả kích mà trở nên tức giận cùng phẫn uất, hai người là hai người thứ hai, Jeonghan cảm nhận được, chắc do cảm xúc quá mãnh liệt, Seungkwan đau khổ, Hansol mang nỗi nhớ lại hoài ức khó quên, pha lẫn bi thương.

Kế tiếp là Soonyoung và Jihoon. Cảm xúc của Jihoon ngay lúc đi gọi tìm Soonyoung anh đã cảm nhận được, người con trai bé nhỏ đang vẫy vùng trong nỗi buồn đau thương nhớ, còn Soonyoung thoạt đầu lại mang tâm trí đầy đố kị ghen ghét sau đã đổi thành hạnh phúc xuất phát từ quá khứ.

Jisoo và Seokmin lại rất bình thản, điềm đạm, không vướng bận quá nhiều cung bậc cảm xúc, chỉ đơn thuần thật nhẹ nhàng, không áp lực. Cậu thấy may mắn khi khoảng cách của hai người đã không còn bị ngăn cách quá xa như ngày đầu gặp mặt.

Người cuối cùng, là Minghao, cậu bé thân ảnh mảnh khảnh thiếu sức sống hơn các chàng trai cùng tuổi khác, cậu bé cũng kiệm lời không kém gì Jihoon. Sắc mặt một biểu cảm không đổi, đầu cuối đểu duy trì trạng thái điềm tĩnh, một gợn sóng cũng chẳng thể nào xuất hiện trên khuôn mặt. Nhưng trong lòng là bao mong nhớ khó nguôi ngoai.

Từng bậc cảm xúc thay đổi liên tục quận trào Jeonghan đều cảm nhận được, trải nghiệm y như mình đang là người có những cảm xúc ấy. Chúng khác nhau mà giống nhau, thật buồn. Mỗi người đều có cho mình một kí ức về quá khứ của bản thân, sẽ có những ngày tẻ nhạt, ngồi thẫn thờ gợi nhớ lại từng khoảnh khắc rồi tự nhủ thầm rằng thì ra quá khứ của mình là như thế, là như vậy, sẽ có những hối tiếc ta chẳng thể quay ngược thời gian để thực hiện điều khuyết thiếu.

Thời gian là hàng ngàn hạt cát nhỏ li ti, tưởng chừng nắm giữ được trong lòng bàn tay nhưng rồi chúng cũng sẽ rò rì qua các kẽ ngón tay, từng chút vơi đi.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?". Anh sờ lên mu bàn tay rồi đến các đốt ngón tay thon gầy, sờ nắn nhẹ nhàng như vuốt ve một sinh vật dễ bị tổn thương bất cứ lúc nào.

"Không có gì". Jeonghan ngẩng đầu, áp đôi môi mỏng mềm của mình lên đôi môi người thương, một nụ hôn phớt.

"Em yêu anh". Seungcheol bật cười, đùa ghẹo cậu một câu nói.

"Sao tự dưng nói yêu anh?"

"Chả nhẽ em không được nói yêu anh?".

Và sẽ có lúc, ta chẳng hoài mong gì quá khứ, ta hạnh phúc, ta bằng lòng với những gì ta đang trải qua ở thời điểm hiện tại này. Ta rút kinh nghiệm, cố gắng bù đắp những thứ ta chưa thực hiện được, dù thời gian trong tích tắc trôi thực nhanh nhưng ta vẫn không thể hối tiếc như quá khứ.

Cuộc sống là như vậy.

Bên ngoài bầu trời trải một tấm thảm đen sâu hun hút, điểm xuyết trên đó là những ngôi sao be bé tỏa ra ánh sáng bạc cườm, mặt trăng lưỡi liềm làm điểm nổi bật cho tấm thảm đen quý tộc kiều diễm.
Trong căn phòng rộng lớn, hai thân ảnh ấy vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế, đối diện là chiếc dương cầm không còn vang lên tiếng nhạc êm dịu nữa. Một khoảng không gian tĩnh mịch, bên ngoài ánh trăng rọi xuyên qua lớp kính cửa sổ, len lỏi vào hắt lên những vật ở gần xung quanh.

"Joshua, anh biết là còn phải chờ đợi một khoảng thời gian em mới có thể nhớ lại, nhưng anh phải nói, phải nói ra để thỏa nỗi nhớ nhung này. Anh yêu em". Jisoo kinh hãi ngẩng đầu thật mạnh đối diện với ánh mắt buồn bã của hắn. Nụ hôn đầu của anh trao thì cũng đã trao vậy mà chút lời yêu thương sến sẩm thế này cũng giật thót khiếp đảm.

"Xin... Lỗi". Lời muốn nói nhiều vô kể nhưng lại chẳng dứt ra được khỏi đầu môi, anh cúi đầu mắt nhìn thẳng phím đàn piano đen trắng, khuôn miệng mở hé nói một câu nhẹ bẫng, trong lòng anh giờ đây đột nhiên cảm thấy có lỗi với Seokmin.

"Em không cần xin lỗi". Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi căn phòng.

Anh hướng mắt hướng về phía cửa vừa mới được đóng vào, thờ một hơi dài, bàn tay vô thức đánh một tổ hợp phím chua xót như thể hiện nỗi lòng mình.

"Hãy nói cho con điều con nên làm lúc này là gì đi mẹ. Cứ thế này chắc con sẽ khó xử mà chết yểu ở đây luôn quá, con với một người xa lạ, chưa từng gặp mặt, lại còn là sinh vật bước ra từ thế giới cổ tích, một Ma cà rồng, hắn nói con chính là bạn đời kiếp trước. Cổ tích thật là kì diệu, mẹ nhỉ?".

Cổ tích là hàng ngàn câu truyện truyền thuyết, người tin người không, cho dù có tin thì cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, mai sau chúng trưởng thành thể nào cũng quên sạch.

Người như anh, trưởng thành tầm tuổi này vẫn tin rằng cổ tích chính là hiện thực, và nó xảy ra đối với anh. Không muốn tin thì bất đắc dĩ cũng phải tin.

"Xin lỗi, Seokmin, tôi mong rằng có thể lấy lại kí ức càng sớm càng tốt. Tôi không muốn nhìn anh như vậy nữa, trái tim mỗi lần thấy được, là nó lại đau, nó đau lắm, nó cuộn từng vòng, ngày càng xiết chặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo