CHAPTER 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin ngồi trên ghế mắt hướng nhìn mảnh sàn nhà màu nâu gỗ nhưng tâm trí thì bay bổng không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Hắn chỉ có một băn khoăn, chuyện này sẽ kéo dài tới khi nào, ba người kia cùng Jun đi gặp Quỷ Địa Ngục tra hỏi tung tích vẫn chưa thấy về, lòng lo lắng, bồn chồn tiếp tục dâng cao. Seokmin cũng mong Jinsuk, người cha đáng phỉ nhổ của mình không hó hé bất cứ chuyện gì trước mặt Jisoo, có nhiều thứ anh không nên biết.
Điều mà Jisoo dù cho không còn trí nhớ kiếp trước, vẫn một mực thủy chung chính là bản tính tò mò luôn thích bóc mẽ mọi sự thật, luôn muốn khám phá ra những thứ mắt anh cho là bí ẩn.

Hắn ước gì thời điểm Jisoo bước chân vào quán bar đó chưa từng xảy ra. Mà bây giờ kêu than cũng không được ích gì, đành kiên nhẫn chờ đợi và phán đoán tình hình.

"Seokmin, đừng trưng vẻ mặt hậm hực như thế mãi". Đáp lại là ánh mắt chán ghét của Seokmin dành cho Soonyoung mắt cứ híp thành hau đường chỉ cong vút, biểu cảm vô cùng hưởng thụ bên người yêu Lee Jihoon.

"Cậu thì vui rồi, sao hiểu được cảm giác của tôi". Hắn cũng chẳng vừa liền trào phúng một câu đáp trả. Hắn không muốn thừa nhận nhưng hiện tại hắn hoàn toàn bùng nổ sự ghen tị khi thấy Jihoon và Soonyoung thân thiết âu yếm nhau, tận sâu cõi long của hắn là một trận nhớ nhung sâu sắc.

"Rồi họ sẽ nhanh về thôi, đừng nôn nóng". Soonyoung vỗ vai Seokmin an ủi một câu, đồng thời cảnh cửa cũng phát ra tiếng động kích thích thính giác nhạy bén của Ma Cà Rồng. "Vừa nhắc đã trở về, sao rồi, bốn người có thêm thông tin gì không?". Soonyoung vẫn giữ thái độ hóm hỉnh hỏi.

"Là một thành phố vắng vẻ, ít bóng người qua lại, qua một con ngõ nhỏ sẽ thấy được căn nhà sập sệ". Seokmin như bị ma quỷ nhập, đứng phắt dậy làm chiếc gỗ sau lưng bật ra phía sau. Hắn dùng hết tốc lực lao ra bên ngoài, Soonyoung , Hansol không hẹn không nói nửa câu cũng chạy theo bỏ lại ba người ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ.

"Anh không đi theo sao?". Minghao quay sang Jun.

"Anh đi thì ai bảo vệ mọi người đây? Nên phòng bị vẫn hơn". Jun nghe chuyện về Jinsuk qua lời kể của Quỷ Địa Ngục phần nào cũng khá dè chừng tên cuồng khát máu đó, may mắn lí trí tỉnh táo giúp anh không nhanh chân mà chạy theo ba người kia.

"Seungcheol chắc đã nghe được tình hình anh cá là đang trên đường tới, Jeonghan coi chừng cũng sắp tới đây rồi". Jun ung dung ôm lấy cánh tay Minghao.

"Nhưng sao họ biết đường chứ? Thông tin chỉ có nhiêu đó thôi mà". Seungkwan xoa xoa cằm đăm chiêu.

"Anh đoán đó là một nơi vô cùng quen thuộc đối với Seungcheol và Seokmin". Jun lên tiếng nói ra phán đoán của mình rồi nhanh chóng khoác tay người yêu mình thằng tiến vào phòng bố mẹ vợ hỏi han.

Phòng khách bấy giờ còn lại hai người mỗi người một nỗi băn khoăn riêng.

"Jihoon hyung, anh đồng ý thật sao?". Jihoon lúc đầu khó hiểu với câu hỏi không rõ đầu đuôi như nào nhưng liền nhanh hiểu Seungkwan đang đề cập tới chuỵen gì.

"Không hẳn, chỉ là đơn thuần chấp nhận mình không thể thay đổi được thôi, cứ coi là đồng ý đi". Jihoon nói một cách ôn tồn .

"Anh thật là mâu thuẫn". Seungkwan lầu bầu.

Loại chuyện này tuy khó tin dù vậy nó vẫn hiện hữu trước mặt nên hai người có làm ngơ cũng chẳng thể thay đổi được cục diện. Nếu không đồng ý thì thật nhẫn tâm với họ, nhưng sau đó cuộc sống bình thường của mình có bị đảo lộn hay không đó còn là nỗi băn khoăn của Jihoon và Seungkwan.

Jihoon từ khi biết rằng Soonyoung chính là anh chàng mình tình cờ gặp gỡ hồi bé thơ có sợi dây chuyền làm chứng, cậu biết rõ bản thân mình trong tiềm thức cũng mang tình cảm của mình đặt trên hình bóng Soonyoun, nửa lại khó quên đi tình cũ. Jihoon bây giờ khẳng định sự mâu thuẫn ngày cang nâng cấp!

Seungkwan so với Jihoon có lẽ là khá hơn chút, cậu ở cùng một chỗ với Hansol không hẳn quá tệ đi. Trực quan mà nói, gương mặt Hansol trông lạnh nhạt nhưng thực chất cậu chàng rất ôn nhu chẳng qua cậu chàng không biết cách biểu lộ như thế nào. Seungkwan nghĩ đến lại thấy đáng yêu, dù là Ma Cà Rồng sống lâu thế mà vẫn giống y hệt một đứa trẻ tuổi teen khó biểu lộ cảm xúc của mình với mọi người.

Có quá nhiều suy nghĩ ảo não, tâm tình củ hai người vài tiếng trước hớn hả mong chờ bao nhiêu bây giờ chỉ muốn tìm một nơi thực yên tĩnh vắt tay lên trán than thở.

"Mọi chuyện đang bắt đầu". Bà Hong cùng cha mẹ Minghao bước ra ngoài.

"Bác gái....". Seungkwan định hỏi nhưng lại quyết định ngậm miệng bặm môi do nhận được tín hiệu của Jihoon.

Bà biết điểu gì sắp xảy đến với Jisoo, năng lực thằng bé lần lượt hồi phục, giãy giụa khỏi phong ấn.
Jeonghan đúng lúc cũng đã đến, khuôn mặt u sầu một đoàn,mọi người có quá nhiều cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm tình của cậu.

Seokmin, Seungcheol, Soonyoung và Hansol tìm được căn nhà trùng khớp với thông tin được đưa. Seokmin mặt không đổi sắc, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, cao hứng vì bản thân hoàn toàn chắc chắn chính là nơi này.

Căn nhà nhỏ từng là nơi vui đùa của gia đình ấm áp.
Seungcheol cũng có cùng cảm xúc giống Seokmin, mà nhiều hơn lại là nỗi nuối tiếc, nhớ nhung.

"Vào thôi". Hansol giỏi quan sát khuôn mặt hia người vài phần đoán được lí do hai người thất thần.

Bước vào, chào đón bốn người là Dino, cậu chỉ đứng một chỗ, giương đôi mắt trống rỗng vô hồn của mình nhìn chằm chằm bốn người trước mắt, không có ý định tấn công các vị khách không mời này.

"Theo tôi". Dù trong lòng bốn người thắc mắc tại sao Dino không tấn công còn dẫn đường nữa chứ. Muốn phản kháng mệnh lệnh của Jinsuk sao?

Mặc cho hàng vạn câu hỏi thi nhau lũ lượt tràn khắp đại não, bốn ngưởi vẫn vững vàng đi theo Dino.

Trong phòng, Jisoo mắt giữ nguyên hoạt động ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài ngay cả có người cũng không chú ý.

"Jisoo!". Anh giật bắn tim, vội quay đầu lại, ngay lập tức bị khuôn mặt mang chút nỗi thống khổ làm cho khó xử, đánh mắt lên thì thấy Soonyoung, Hansol, Seungcheol cả Dino đang đứng gần cửa.

"Sao anh lại biết tôi ở đây?". Jisoo không kháng cự vì biết chắc chắn Seokmin sẽ là người chiếm thế thượng phong.

Tuy nhiên, cuộc hội ngộ chưa kéo dài được bao lâu.

Bộp, bộp.

Tiếng vỗ tay thu hút tầm mắt mọi người, là Jinsuk.

Hắn cười quỷ dị nhìn mọi người, Jisoo có thể cảm nhận được hơi thở cùng đôi mắt hóa đỏ của Seokmin dữ đội nhường nào. Sự căm hận tới tột độ.

"Thật là đáng trân trọng, những vị khách thân quen đáng mến". Hắn mỉa mai, hai mắt híp lại lộ rõ vẻ đắc ý, tự tin bởi tất cả những người có sức chiến đấu đều tụ họp tại đây. Hắn ngạo mạn cho rằng một mụ đàn bà và ba con Hồ Ly yếu đuối làm được cái gì? À, đúng rồi còn có tên mù, tay sai của Quỷ Địa Ngục.

"Thật không ngờ là các ngươi có thể moi thông tin từ họng của Quỷ Địa Ngục kia, cũng không quản chạy đến đây diễn trò tình cảm sướt mướt này cho ta xem". Giây sau, nụ cười hắn tắt ngấm, không khí chung quanh phòng tản ra hơi thở nồng nặc mùi thuốc súng.

"Mục đích của ngươi là gì?". Seokmin tay ôm chặt nửa người Jisoo, mắt dán chặt trên người Jinsuk, không ngừng đề phòng.
Hắn không nói, chân rảo bước tới kệ sách, tay phải mân mê từng gáy sách, dừng lại ở quyển sổ bìa màu đỏ vang chói mắt.

Bốn người như đình trệ hoạt động, khẽ hít một ngụm khí lạnh.
Thấy biểu cảm thú vị trên gương mặt bốn người, hắn vô sỉ cầm lấy quyển sổ đi thẳng về phía Seokmin và Jisoo.

Hắn ghé vào tai Seokmin, thì thào:
"Con trai, con muốn tự mình nói? Hay là ta?". Con người trong đôi mắt Seokmin liền hóa đó, hung tợn nhào tới tung một cước vào người Jinsuk.

Kết quả bị hắn phản ngược lại, ngã sõng soài trên sàn nhà gỗ mục nát.
Ba người không chịu đứng nhìn cũng lao vào đánh hắn một trận, kết cục quá dễ đoán.

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt? Ngu xuẩn!". Hắn ha hả cười, chuyển sang Jisoo thần trí mơ màng thẫn thờ nhìn bốn người bại dưới năng lực của hắn.

Jinsuk như một con thú, lao đến bắt lấy cần cổ thon dài yếu ớt của anh rồi đưa lên không trung.
Jisoo ra sức vùng vẫy, miệng mở to cố hút từng ngụm khí nhằm duy trì hơi thở.

"Mày, thực yếu ớt giống y hệt mẹ mình". Hắn tăng lực bóp, Jisoo tuyệt vọng muốn buông thả.

Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh vô hình dường như muốn bộc phát khỏi cơ thể anh.
Hai tay không nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Jisoo vô thức giơ bàn tay phải lên, một luồng sáng đỏ phóng ra đánh ngã Jinsuk ra xa.

Jisoo gục xuống sàn, ho lấy ho để, gương mặt đỏ tía đầy khổ sở rồi dừng lại.
Khuôn mặt anh cúi gằm xuống, bốn người kể cả Dino nãy giờ đứng xem không đoán được biểu tình.

"Jiso-....". Seokmin dè dặt lên tiếng, cố chống đỡ thân thể.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy!". Soonyoung cùng Hansol lần đầu tiên cùng chung một suy nghĩ: đây không phải ngữ điệu của Jisoo.

"Cái tên Jisoo thật là yếu ớt, hệt như một con cá chỉ chờ lên thớt nấu canh!". Thân thể nhỏ nhắn như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì, trực tiếp đứng dậy.

"Joshua....". Seokmin lộ rõ vẻ tuyệt vọng qua đôi mắt.

Hắn đã lường trước được phần con người này sẽ quay trở lại, phong ấn của bà Hong chỉ duy trì trong khoảng thời gian nhất định mà thôi.

Jisoo có hai phần nhân cách, không, là hai phần linh hồn trong một cơ thể. Đây chính là do Jinsuk làm.

Jisoo là phần nhân cách hiền hậu, dịu dàng, ánh mắt lúc nào cũng chan chứa tình cảm hạnh phúc.
Joshua là phần nhân cách độc ác, bằng chứng là qua quyển sổ bọc bìa đỏ vang kia.

Trùng hợp, hai mảnh hồn này đều yêu hắn-Seokmin, lí do trước đấy hắn luôn gọi tên"Joshua" bởi vì nhân cách thứ hai luôn chiếm dụng cơ thể Jisoo mọi lúc, may ra ban đêm Jisoo mới quay về được thân thể của chính mình.

Hắn đã quá chủ quan, khi nghĩ việc này sẽ không xảy tới nhanh đến vậy.

Chết tiệt! Một câu hắn chỉ nói được trong lòng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo