CHAPTER 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần rạng sáng, bốn người lững thững về nhà Jisoo, từng tia nắng nhỏ nhoi chiếu lên từng bóng hình cao lớn in hằn lên từng bức tường, từng đoạn đường.

"Sao rồi?". Seungkwan hớt hải chạy tới gần Hansol, ánh mắt đầy chờ mong nhìn thẳng Hansol khiến cậu bặm môi hất mặt sang chỗ khác.

"Ta biết chuyện này sẽ xảy ra, phần linh hồn ấy đã quay trở lại". Mọi người trong căn phòng im lặng suy nghĩ sau lời nói của bà Hong.

Bà biết, rằng Joshua sẽ không dễ dàng buông bỏ nằm im trong khoảng không mênh mông trống vắng nơi bà giam giữ anh.
Bà đưa mắt nhìn Seokmin, người mang vẻ mặt ảm đạm, đáy mắt chứa cảm xúc nặng trĩu hướng về phía bốn cặp đôi đang hỏi han nhau, sau đó hắn rời đi.

"Sự ghen tị, thật đáng thương". Jeonghan thoát khỏi cái vuốt ve của Seungcheol, mắt cậu đối diện với đôi mắt nâu nhạt của bà Hong. Bà không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười đi vào trong phòng, trở lại và suy nghĩ một mình. Bà khá buồn bực vì cha mẹ của Minghao đã rời đi trước sáng nay.

"Hanie,....". Seungcheol vươn tay mân mê những lọn tóc vàng óng mượt mà của Jeonghan, đôi mắt không che giấu được sự lo lắng.

"Em không sao". Jeonghan gỡ tay Seungcheol xuống, quay người ôm lấy Seungcheol, giọng cậu rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy: đừng xảy ra chuyện gì cả. Nghe xong, vòng tay anh liền xiết chặt cậu hơn, như đang an ủi cảm xúc bất an của người bạn đời.
Bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng yếu ớt của cậu, anh không ngừng sờ soạng thân thể Jeonghan, không phải vì bất cứ ham muốn gì. Seungcheol chỉ muốn chứng minh rằng anh đang ở bên cạnh cậu, là thật, không phải bất cứ giấc mộng nào.

Tình yêu, không chỉ là tình cảm dành cho đối phương mà niềm tin cũng không kém phần quan trọng.
Và tình yêu còn có thể xuất phát từ cừu hận.

"Joshua? Vẫn còn yêu hắn sao?". Jinsuk lướt qua đôi môi mọng nước căng tròn sắc hồng của Joshua, ảnh mắt hắn híp lại như thưởng thức tất cả gương mặt anh. Hắn là một người khó đoán, điều đó hoàn toàn đúng. Ngay bây giờ, anh chẳng biết hắn toan tính điều gì, đáy mắt hắn biểu lộ cảm xúc gì. Anh không hiểu vì lí do gì nhưng phần lớn là căm ghét hắn.

Tại sao hắn lại đưa linh hồn anh vào trong thân xác này? Muốn anh đi phá hoại hạnh phúc người khác như hắn? Tuy anh có tình cảm với con trai hắn, dù vậy, Seokmin không hề yêu anh, hay đoái hoài gì đến anh. Trong lòng Seokmin, nhịp tim luôn đập vì Jisoo, chứ chẳng phải anh!

Vậy sao anh cứ mơ mộng? Vẫn cương quyết muốn chiếm giữ Seokmin, vẫn nhất định dành trọn tình yêu thương, sự ân cần săn sóc từ người không chút tình cảm với mình.
Ngay từ đầu, anh đã nên yên ổn ở một nơi nào đó, chỉ riêng mình anh, lang thang chốn chân trời mênh mông bạt ngàn.

"Ý ông là?". Joshua nhàn nhạt ngoái đầu hỏi.

"Người vô cảm như hai ngươi mà cũng biết thế nào là yêu, thật thú vị". Hắn ôm một bên mặt, khoái trá cười to.

"Dino có lẽ không rõ nhưng sâu trong tiềm thức, sâu trong trái tim cậu ấy sẽ rõ". Joshua nhíu mày trả lời rồi xoay gót rời đi.

Cảm xúc, đôi khi rất khó giải thích. Chúng có thể biểu hiện bằng những giọt lệ, thi thoảng là sự tức giận thức thời, hoặc là sự thờ ơ mặc kệ trước sau.
Joshua, kẻ lần đầu tiên được nếm trải dư vị yêu đương, giống mảnh hồn còn lại: Jisoo.

Joshua một mình lững thững đi khắp hành lang dai tưởng chừng như vô tận, anh mệt mỏi bước đại vào một căn phòng của khách sạn này. Đây vốn dĩ là một khách sạn to lớn không người ở, mọi thứ ẩm thấp u ám.
Bất lực ngã xuống chiếc giường cũ kĩ phát ra âm thanh cọt kẹt mà anh cũng chẳngt hèm quan tâm, hai con mắt nhắm lại, dòng suy nghĩ bắt đầu xâm chiếm cả đầu anh.

Joshua thừa biết hắn muốn anh đưa gắn sợi dây chuyền nhưng hắn không thể, dường như giữa anh và sợi dây này có một giao ước, một ràng buộc? Một khi nó rời xa anh trong thời gian ngắn nhất, cơ thể sẽ khó chịu vô cùng. Càng lạ hơn là khi đến tay hắn, sợi dây chuyền sẽ bị đánh văng ra chỗ khác, xung quanh tản ra làn khí màu tím đậm đặc.

"Thì ra đây là kế hoạch của bà, ép buộc tôi tới cùng cực hay muốn tôi tự giết chết bản thân cùng với sợi dây chuyền vớ vẩn này? Tôi có cơ thể con bà nhưng tôi không phải linh hồn thánh thiện đó, tôi... Mãi mãi không thuộc về nơi này, mãi mãi... Không được người khác yêu thương".

Anh lần nữa thẫn thờ chạm lên cổ mân mê mặt dây chuyền khảm đá thạch anh tím sáng lóe dưới ánh nắng yếu ớt buổi chớm sáng. Ước gì có người nói cho Joshua bước nào nên tiến hay bước nào nên lùi, có lẽ anh hoàn toàn phó mặc số mệnh của mình, không quan trọng mạng sống mình nữa rồi.
Anh muốn mọi chuyện kết thúc, cơ thể này thuộc về Jisoo, vốn là lẽ dĩ nhiên, Seokmin tiếp tục chìm đắm vào tình yêu đầy mật ngọt, mọi người mang nỗi niềm, hạnh phúc riêng. Còn anh, vẫn muốn rảo bước trên khắp không gian vô định thênh thang ấy, tầm mắt hướng khắp nơi trắng xóa không bóng người, không có bất cứ gì. Nghe nhàm chán nhỉ? Nhưng anh cũng khó hiểu được vì sao bản thân mình lại thích nơi ấy đến vậy.

Chắc có lẽ, tâm hồn anh đã mai một theo thời gian, cảm xúc cô đọng sói mòn bởi đau thương.

Nếu anh là nguồn khởi đầu cho câu truyện, thì anh chắn chắn sẽ kết thúc nó.
____________________________________
Sorri vì đã update đêm hôm tối muộn, chúc mọi người ngụ ngonnnnnn.
GOOD NIGHT 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo