CHAPTER 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt mình một cách đầy mệt mỏi, mọi người đang nhìn anh với vẻ mặt tràn ngập lo âu, khẽ mỉm cười nói mình không sao, mọi người cau có nhìn anh.

"Anh cứ nói không sao, mà ngủ nguyên cả ngày nay, mà anh ngủ như không hề ngủ, dưới mắt vẫn có quầng thâm kia kìa". Jihoon cất giọng chỉ trích người anh trai thân thiết của mình đề cao sức khỏe của bản thân sau khi đã ngất trong quán bar.

"Em đi báo với bác Hong!". Myungho đứng dậy ra ngoài. Anh nhìn lên phía trần nhà, định hình lại mọi thứ mình thấy, mọi thứ mình cảm nhận. Nó thật rối rắm, rất nhiều khúc mắc anh không thể nào giải thích.

Seungkwan nãy giờ ngồi im thin thít để ý thấy biểu cảm của anh phức tạp thế nào liền lên tiếng đặt câu hỏi:

"Anh Jisoo? Anh thật sự thấy ổn chứ? Sau cú ngất xỉu đường đột ở bar?". Anh không tìm được ngôn từ nào để giải thích sự bất ổn của mình nên chỉ gật đầu nhẹ, cười cười ẩn dụ đăng mình hoàn toàn không sao.

"Anh mà ổn thì chúa mới tin anh!". Seungkwan lườm nguýt tặng anh ánh mắt khinh bỉ.

Anh quay mắt sang bên khác, nhắm hai mắt lại để bình tĩnh suy nghĩ của mình, trong đầu anh hàng tá suy nghĩ chất đống nếu không ổn định chắc đầu anh sẽ nổ tung mất.

Một phút sau Myungho từ ngoài bước vào nói bà Hong dặn dò anh nằm nghỉ ngơi thêm.

"Sao em có cảm giác bác gái không phản ứng ngỡ ngàng nhiều khi thấy anh Jisoo bị ngất nhỉ?". Jihoon và Myungho cũng nhíu mày đồng loạt hướng về phía người đang nhắm mắt kia.
Nhận được sáu ánh mắt đau đáu nhìn anh và nghe được câu nghi vấn của Seungkwan, anh lấp lửng nói:

"Vì mẹ anh biết anh sẽ xảy ra chuyện gì". Cả ba thở dài rồi nhắc nhở anh nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Căn phòng trở lại không khí yên ắng.

Áp tay lên trán, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, anh ngồi dậy nhoài người cầm lấy một quyển vẽ tranh giấy A4, phác họa chàng trai bí ẩn mà anh chạm mắt ở quán bar.

"Cậu đang vẽ tôi?". Giọng nói đường đột cất lên khiến anh hoảng hốt làm rơi mất cây bút chì, nhưng đối mặt với mấy thứ bí ẩn nên nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, ngước đôi mắt trong vắt, ngây thơ như một chú nai con.

Đồng tử anh dao động gắt gao nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt.

"Đừng nhìn tôi như kiểu cậu coi tôi là một hồn ma". Giọng nói ồm ồm tiếp tục cất lên.

Anh nuốt nước bọt, miệng mấp máy cân nhắc từ ngữ để hỏi:

"Anh... Là ai?". Anh mặc kệ biểu cảm tiếp theo của người kia, tiếp tục lên tiếng. "Anh không phải ma, sao vào được đây?".
Người sống sờ sờ bị gọi là một âm hồn nghiễm nhiên sẽ rất bực bội, tông giọng chàng trai cao hơn, hắng giọng trả lời:

"Nghe xong thì đừng có sốc mà ngất tiếp đấy, tôi, là ma cà rồng". Dứt lời, người ngạc nhiên không phải anh mà là chàng trai. Ngạc nhiên vì người nghe thân phận thật của mình lại không có bất cứ phán ứng nào là lo sợ, rất bình thản.

"Rồi, quý ngài ma cà rồng đây đang làn gì trong căn phòng châu hẹp bé tẹo này của tôi?".

Quý ngài ma cà rồng kia vẫn một mực duy trì cái nhíu mày có thể bóp chết một con ruồi.

"Nơi đây không tiện nói". Lần này đến lượt anh trao cho ngài ma cà rồng ánh mắt nghi ngờ về nơi thích hợp để nói chuyện.

Chưa kịp trả lời đã bị hắn ta nắm lấy bàn tay nhảy ra bên ngoài bằng đường cửa sổ.

"Yah! Anh định đưa tôi đi đâu? Thả tôi xuống!". Anh vùng vằng giãy giụa nhưng sức lực của hắn quá mạnh.
Gương mặt hắn lạnh tanh liếc xéo anh, đành cắn môi chịu trận đi tới nơi nào đó thích hợp để hắn chia sẻ câu chuyện của mình.

Gió buổi đêm se se lạnh vun vút phả vào mặt anh, sau một khoảng di chuyển trên các mái nhà nhờ khả năng phi thường của quý ngài ma cà rồng họ đã thấy được đích đến là một khu rừng rậm rạp cây cối.
Anh trăng xanh phủ lên từng tầng lá cây tạo nên cảm giác u uất lạnh cả sống lưng, anh cũng không mặc quá nhiều áo, người anh run cầm cập như cầy sấy. Người đứng bên cạnh chú ý tới liền nhanh tay cởi chiếc áo khoác đen của mình đắp lên vai anh.

Ngạc nhiên quay mặt sang định nói cảm ơn thì hắn ta nói một câu khiến anh muốn bẻ một cành cây phang thẳng vào mặt:

"Cậu yếu đuối giống một đứa con gai thật đấy". Ngoảnh mặt đi nơi lúc anh cố kìm nén cơn giận trong lòng.

"Đến nơi rồi". Trước mặt anh, kiến trúc cổ điển của tòa lâu đài làm anh ngạc nhiên, tông chủ đạo là một màu đen ngòm, cùng một màu đỏ lòm. Đúng là khuynh hướng của ma cà rồng thích những nơi ẩn dật về đêm.

Có thể nói là một "tòa lâu đài nhỏ"? So với khung cảnh quỷ dị trong phim hay truyện miêu tả thì nó cũng không quá đồ sộ như trong phim.

Ngẩn người một hồi cuối cùng anh mới nổi phục lại vẻ mật ban đầu, cất bước chân theo sau hắn.

"Ồ, Seokmin về rồi hả?". Một chàng trai nhan sắc không phải người thường, làn da trắng như sứ, đôi môi mỏng phớt sắc hồng, chiếc mũi chun khi cười càng thêm nét đáng yêu, đôi mắt nâu nhạt trong vắt ươn ướt nhìn về phía anh. "Hiếm khi thấy em dẫn ai đó đến đấy".

"Anh không đi gặp anh Seungcheol sao Jeonghan?". Chàng trai với vẻ đẹp tựa thiên sứ lắc đầu.

"Cheolie đang trong thư phòng bàn việc, bỏ bê anh một mình dạo quanh biệt thự". Khuôn mặt thanh tú thoáng hiện vẻ bất mãn, bờ môi sắc hồng bĩu lên bĩu xuống.

"Đây là bạn đời của em, Hong Jisoo, hay còn gọi là Joshua". Seokmin ngoái đầu lại giới thiệu thân phận của anh. Mặt anh có hoảng hốt cùng nghi hoặc chằm chằm nhìn hắn.

Jeonghan nhìn Jisoo không nói gì nhiều chỉ gật đầu mỉm cười với anh, thân thể mảnh mai tiến về phía trước chào hai người duy nhất trên hành lang, tiếp tục cất bước đi dạo quanh biệt thự.

"Cậu ấy, là con người?". Jisoo dõi theo dáng người kia sau đã khuất bóng trên hành lang, đi phía sau cất giọng điệu tò mò hỏi người đằng trước vẫn sải bước đều đều.

"Không, anh ấy là con người đã biến đổi". Hắn lấp lửng trả lời thì anh cũng phần nào ngộ ra vài điều. Một người là tín đồ về các truyền thuyết Ma cà rồng, đương nhiên anh hiểu rất rõ một Ma cà rồng hút máu một người, người đó sẽ trở thành Ma cà rồng.

Có vài tiểu thuyết anh đọc qua, Ma cà rồng vì yêu thương bạn đời là con người, sẽ cố gắng biến đổi họ để sánh bước bên nhau sống trọn vẹn cuộc sống vĩnh hằng. Điều đó không khó đoán, để sống bên cạnh người mà mình hết lòng hết dạ trao tình cảm chân thành nhất cho đối phương, không chấp nhận mình sống mà người kia chết, có những Ma cà rồng sẽ bất chấp tất cả tìm đến cái chết để giải thoát, để đến với bạn đời của họ trên thiên đàng.

Đều vì yêu mà thành.

Ma cà rồng được cho là những sinh vật huyền bí, một sinh vật máu lạnh, một sinh vật sống mãi không già. Ai chứng minh được, sự thật rằng họ cũng biết yêu, cũng biết tình cảm của mình, nhưng sự ngăn cách nằm ở chủng tộc.

Một người sống, một người chết. Dù có nguyện ý sống cùng đối phương là một con người bình thường tới già, người ra đi đầu tiên vẫn là người mình yêu.

Đối với anh, tình yêu vĩnh cữu mãi mãi chỉ có trong tưởng tượng. Nó không phải là một cổ tích, nó là hư vinh khó với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo