CHAPTER 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có thể khiến con người trở nên điên cuồng tới mức vô biên.

Seokmin lao vun vút trên những mái nhà đủ màu, đôi mắt hắn đã biến đỏ lúc nào không hay, hai chiếc răng năng trắng bóc sắc lẹm như muốn cắn nát môi dưới của hắn. Lý trí hắn dường như chăng còn, trong tiềm thức chỉ còn hình bóng người con trai ngây ngô nở nụ cười, hai tay hắn nắm chặt lại, móng tay in sâu vào lòng bàn tay cứng rắn, hắn không quan tâm. Cứ tiến về phía trước. Seokmin đang không ngừng đánh hơi mùi hương của Joshua hay Jisoo, hắn không cần biết dù là mảnh hồn, linh hồn thật của anh. Hắn ngay bây giờ muốn tìm kiếm thân thể người bạn đời để chứng thực xem có an toàn hay không.
Hắn dần dần giảm chậm tốc độ, mùi hương bắt đầu rõ hơn, xộc thẳng vào cánh mũi hắn. Đích đến ở trước mắt, một khách sạn bỏ hoang, tầng không khí âm u bao trọn khu này, cộng thêm không khí lành lạnh sáng sớm chắc chắn người qua đường gai ốc nổi khắp người. Xung quanh cây cỏ um tùm không ai tỉa tót đâm chĩa tứ phía, mảnh đất dưới chân hắn đứng trừ bỏ dấu chân hắn ngoài ra một dấu chân khác cũng chẳng thấy. Vậy Jinsuk ôm Joshua đi đến đây? Nghĩ thôi tâm can hắn lại rục rịch khó chịu. Seokmin cố an ủi bản thân, thầm nghĩ rằng Joshua đã dùng thuật dịch chuyển tới cùng Jinsuk. Cách nào thì cách, hắn không nên do dự cả ngày ngoài này, hùng hồn vung tay tiến vào khách sạn tàn tạ, bảng hiệu treo trước cửa cũng sắp sửa rụng xuống. Hắn lần theo mùi hương quen thuộc, hành lang vắng lặng vang vọng tiếng bước chân hắn, phía cửa sổ do gió thổi làm mấy cánh cửa va đập lẫn nhau tạo ra tiếng động rùng rợn.
Seokmin dừng chân, căn phòng hắn điếng đối diện là nơi lan tỏa mùi hương rõ rệt nhất, không kiêng nể thăng thừng đẩy cánh cửa cũ kĩ kêu kẽo kẹt.

"Ai đó!?". Ngay lập tức thanh niên nằm trên giường giật bắn mình nhảy từ trên giường xuống. Khi biết là ai, khuôn mặt ngờ vực nhìn đối phương.

"Thưa hỏi quý ngài đây tìm tôi làm gì vậy?". Joshua kiêu ngạo vắt hai tay lên ngực, khuôn mặt trắng nõn yêu kiều liếc xéo hắn, lưng thẳng tắp một chút lưỡng lự cũng chẳng thấy, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Seokmin.

"Nếu ngài đến đây chỉ để tìm cách tiêu diệt tôi thì xin mời về cho". Joshua thở dài thườn thượt thả người ngồi bịch xuống giường. Mắt vẫn giữ nguyên trên người Seokmin thăm dò từng hành động của hắn, khẽ chau mày, thầm hỏi bản thân rốt cuộc hắn lặn lội đến đây tìm mình vì thá gì chứ? Tất nhiên vì người yêu bé nhỏ của hắn rồi, hắn không sợ Jinsuk giết hắn sao? À mà sao anh phải quan tâm, anh yêu hắn chắc?
Lại tự dối lòng mình, anh không muốn thừa nhận mình mang nặng tình cảm với hắn, hắn còn chả để anh vào mắt nói chi là đáp lại thứ tình cảm mong manh này?

"Cậu quyết định theo Choi Jinsuk?". Seokmin nghĩ ngợi lời thoại cho cuộc trò chuyện vậy mà tới tận đây chỉ thốt ra được mấy từ xàm xí.

"Sao tôi phải trả lời? Ồ vậy ra anh mang tình trạng mắt đỏ răng nanh sắc nhọn mọc dài đến tìm tôi chỉ tốn nước bọt hỏi cái câu vớ vẩn thế sao?". Joshua cười cợt, thân thể khó khống chế, run run vì cười.

Phe nào sao? Anh còn có thể tự mình quyết định à? Vận mệnh của anh, phụ thuộc bởi sợi dây chuyền, và sợi dây chuyền chắn chắc thuộc về tay Jinsuk. Sự lựa chọn của anh dễ dành dẫn tới cái chết cho rất nhiều người trong đó có hắn- Seokmin, người anh yêu nhất mà cũng là người anh căm hận nhất. Nực cười quá, thực muốn đánh chết bản thân, giúp mình tự ngộ nhận: Hắn sẽ không yêu mày đâu, đồ ảo tưởng.

Đúng, anh mãi là người mơ mộng hão huyền, là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người ta. Một kẻ khốn kiếp, giết người không gớm tay.

"Trả lời tôi!". Seokmin cao giọng, ngắt quãng suy nghĩ người trước mắt, hắn phải thừa nhận rằng Jisoo và Joshua có vài điểm khá giống nhau: Cảm xúc luôn biểu lộ trên khuôn mặt một cách vô thức. Bao nỗi đau, bao nỗi lo lắng, bao nỗi tuyệt vọng đều hiện rõ trên gương mặt đẹp đẽ ấy.

"Anh đang quát tôi sao? Buồn cười thật! Anh nghĩ mình đang ra lệnh cho ai? Ngay cả thằng cha của anh còn không dám quát tháo tôi như thế!". Joshua tức tối đứng dậy tiến gần tới chỗ Seokmin đứng, hàng chân mày cau lại, hai hàm răng cắn chặt áp chế sự tức giận.

Seokmin đã hết giới hạn, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn, tay nắm chặt lấy bả vai anh, sức lực quá mạnh và nhanh làm Joshua chẳng kịp phản ứng.

"A! ĐỒ KHỐN, BUÔNG!". Seokmin như không để ý, ghé sát tai anh nói:

"Đừng đánh đồng tôi với Jinsuk, trả lời câu hỏi của tôi đi! Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám quát mắng?". Joshua căm phẫn cúi đầu, câu nói cuối cùng hắn thốt ra, vang mãi trong đầu anh.

Anh là ai? Là ai? Là một linh hồn dơ bẩn, là người Seokmin thù hằn sâu tới tận xương tủy. Anh mãi không thể trở thành một Jisoo hiền dịu hắn một mực yêu thương cưng chiều. Anh mặc dù không muốn làm thế thân nhưng nếu được anh chấp nhận, để được hưởng thụ sự cưng chiều từ hắn.

"Tôi không trả lời đó!? Giết tôi đi, anh hận tôi mà, giờ thì cút!". Nói xong, tia sáng màu đỏ đánh văng Seokmin tránh xa anh.

"Cậu dám-". Chưa hết câu, Joshua đã chắn ngang đầu lưỡi hắn.

"Tôi dám thì sao? Tôi sẽ chẳng theo phe anh hay hắn, tôi chỉ là một mảnh hồn bẩn thỉu, không đến lượt anh quan tâm.

" Nếu anh yêu Jisoo nhiều tới vậy, chi bằng tôi để cả hai cùng chết luôn cũng được".

Joshua giương khéo miệng, một nụ cười tà ác hiện diện khiến Seokmin mở to mắt nhìn. Hắn hối hận vì bản tính nóng vội dẫn đến kết quả đả kích tới tinh thần Joshua.

"Quá muộn rồi, muốn hối hận thì làm được gì?"Joshua mỉa mai.

____________________________________
Mai mình bắt đầu bước vào học kì II rồi nên việc ra chap có lẽ sẽ bị đình trệ nhiều lắm mong mọi người thông cảm nha ('︶︹︺')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo