CHAPTER 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách để phá vỡ lời nguyên giam giữ linh hồn Wonwoo đó chính là giết một người khác thay thế đồng thời bổ sung phần linh hồn đã bị ăn mòn bởi lời nguyền.

Người đồng ý làm điều đó, Dino.

Với lí do, ngay cả cậu bé còn không rõ, bởi cậu đâu còn cảm xúc nhu một con người bình thường.

Joshua nhếch môi châm chọc cùng cảm khái, đúng là Choi Jinsuk, luôn biết tận dụng thời thế và hiểu thật rõ tính cách người hầu của mình. Hắn thừa biết Dino yêu Mingyu, càng thấy rõ tâm tư Mingyu là luôn đặt Wonwoo lên trêu tính mạng mình.
Anh cũng chán ghét Kim Mingyu kia, mỗi lần đứng trước mặt hận không thể nói vài lời mỉa mai cái người mở mắt mà như mù, cậu ta không hay biết gì về tình cảm của Dino dành cho mình sao?
Thanh mai trúc mã gì chứ, nhảm nhí nực cười! Joshua than vãn.
Dù thân thiết từ tấm bé, người Dino yêu, vẫn không để cậu vào lòng, chỉ coi cậu là một đứa em trai ngây thơ.
Về vài khía cạnh dễ thấy, chắc Dino cũng giống anh đi. Nhưng điều này càng làm hưng trí sự thật anh muốn giúp đỡ cậu, thục hiện ước vọng của cậu. Dino không sợ hãi cái chết, anh cũng vậy, hai ngưởi sữa sàng chuẩn bị cho cái chết của mình, để kết thúc toàn cục.

Joshua day day thái dương đau nhức bởi suy nghĩ nhiều mấy ngày nay, thân thể ngã ập xuống chiếc giường mềm mại êm ái, mùi hương lưu ly thoang thoang thoảng bên cánh mũi như du dương anh chìm vào mộng đẹp. Chớp mắt, bóng tối liền bao phủ tầm nhìn, căn phòng bỗng chốc im ắng chỉ còn tiếng thở nhẹ theo từng nhịp.

Anh một lần nữa khó phân biệt đâu là mơ đâu là hiện thực. Trước mặt Joshua lan tràn sương mù, chung quanh không ai ngoài anh đứng đó, xa xa lại bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Jisoo?

"Rất vui được gặp anh". Jisoo vẫn bình tĩnh chào hỏi anh, hiển nhiên người đối diện mang thân thể của mình không khiến Jisoo nao núng hay khiếp sợ.

"Chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé". Joshua dù nghi hoặc vậy mà đôi chân anh bất giác tự bước đi theo sau đối phương.

"Anh từng là một phù thủy sao? Thấy cách anh thi triển phép thuật rất nhuần nhuyễn". Joshua không rõ đầu óc mình lạc tới tận phương trời nào chỉ thuận tai nghe được câu hỏi rồi gật gật đầu, mắt vô định nhìn hàng sương mù phía trước. Đột nhiên có một nghi vấn nảy ra trong đầu anh, không thèm nghĩ nhiều xoay cổ hỏi Jisoo.

"Cậu có thể biết tôi làm gì sao? ". Jisoo trước vẻ khủng hoảng của Joshua khá thích thú cười cười.

"Úm, dù sao cũng chỉ là trao đổi thân xác còn linh hồn của tôi vẫn chịu ràng buộc ở một nơi nào đó, anh và tôi đang ở nơi đó đấy". Nhìn gương mặt hiền hậu của đối phương cõi lòng anh ngập tràn áy náy khó tả, miệng lắp bắp một hồi mới gặng được từng chữ.

"Cậu... Không hận tôi sao? ". Không để Jisoo nói, anh tiếp tục. "Tôi đã giết người thân của cậu".

"Không, Joshua, hãy cẩn thận với lời nguyền và hòn đá vĩnh cửu". Anh cố với lấy Jisoo đứng trước mắt mình mà như cách cả một khoảng cách xa xôi, anh hét lên nhưng kì lạ là chẳng nghe được tiếng mình thốt ra, tầm mắt tối mù tối mịt. Bàng hoàng bật dậy, mắt ráo riết nhìn khắp căn phòng, trấn định bản thân vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Đúng hơn là Jisoo đang cảnh báo anh, cảnh báo mọi chuyện đang dần đến hồi kết thúc. Số mệnh của anh và Jisoo cũng bắt đầu quay trở lại quy luật vốn nên có.

Seokmin mãi chẳng thể là của riêng anh.

Một mảnh hồn vất vưởng bám vào một cơ thể, song ảo vọng hão huyền mình có thể chiếm trọn trái tim hắn.

Joshua che hai mắt lại, tự trào phúng bản thân rồi không khỏi nở nụ cười tự giễu.

Anh một mực cho rằng, mình sớm đã không còn tinh lực quan tâm tới vấn đề tình cảm hay hứng thú yêu đương, khẳng định chắc nịch tâm hồn mình hoàn toàn trống rỗng và vô cảm nhưng xem chừng chỉ mình anh phủ nhận còn lòng anh thì luôn thành thật.
Anh luôn khát cầu ánh mắt của Seokmin, dù nó là ánh mắt chán ghét, đong đầy hận thù, miễn luôn hướng về phía anh, nhìn anh, nhận rõ sự tồn tại của anh.

Vậy là muốn mãn nguyện có bấy nhiêu mãn nguyện. Dẫu không cam lòng rời xa, anh vẫn phải quyết tuyệt.

"Anh Joshua? ". Lúc này Dino he hé cánh cửa phòng, ló cái đầu nấm đáng yêu vào gọi.
Joshua gật đầu, ngồi dậy vỗ về cái giường mềm mại ý bảo cậu ngồi xuống.

"Em và bà Hong đã nói những gì? ". Đối diện với biểu tình không bộc lộ chút huyết sắc nào của tên nhóc con này anh cũng thành thói quen, không khó chịu nữa.

"Về việc giải trừ lời nguyền, tuy bà có cách khác giúp em giữ lại tính mạng nhưng... ". Dino ngập ngừng.

"Không muốn phải không? ". Joshua đánh mắt sang bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh trời , không rõ ngẫm nghĩ điều gì.

"Nếu em sống thì cũng chỉ là cái xác, ngoài thân thể thì tâm hồn sớm đã trống rỗng. Và em chắc chắn hắn sẽ không giữ lời hứa của mình". Anh nghe xong không ngừng tán thưởng cậu bé này, không ngần ngại dâng hiến cảm xúc mình cho tên chết tiệt kia, một lượt quyết liệt chấp niệm với tình yêu đầu đời. Tiếc quá, cậu bé ngây thơ sao hiểu được, sao cảm nhận được nỗi đau dày xéo bản thân mình trong vô thức.
Không ngại hủy hoại bản thân bởi người kề cạnh cậu hồi thơ bé. Kim Mingyu. Cậu tương tự với anh, mong muốn được chết, mong muốn được giải thoát.

Phải chăng, ông trời cũng thật bất công đi, nhưng sao trách được? Chí ít, anh vẫn còn Dino.

Hai kẻ đáng thương lại luôn hoa hợp khi ở cạnh nhau. Dẫu Dino có đồng cảm hay thấu hiểu được hay không, anh không quan trọng, cậu vẫn là nơi anh có thể trút bầu tâm sự nặng nề.
____________________________________
Thành thật xin lỗi mọi người vì suốt một thời gian dài không cập nhật chap mới, mọi người hẳn rất mong chờ đi. Lí do mình cũng không rõ do tâm trạng mình nên nó ảnh hưởng ít nhiều đến việc viết tiếp. Mỗi lần bấm phím, câu được câu mất, nhiều câu chữ mình không tài nào hài lòng nổi, cứ viết xong lại xóa. Mình từng mang ý định dừng đăng tải nhưng lại nghĩ dù gì trước khi bắt đầu mình đã dồn hết tâm huyết và trân quý bé fic này như thế nào.
Nên mọi người à, mình sẽ không "đem con bỏ chợ" đâu=(((((((. Mọi người chắc cũng mong chờ một cái kết viên mãn phải không? Mình cũng còn khá mơ mơ hồ hồ để xác định một cái kết mà.... Anyway, mình sẽ cố gắng tiếp tục bé con này.
Saranghe!!!!!!! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo