CHAPTER 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua nhìn những viên kim cương lấp lánh được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp hình tròn xung quanh khắc những hình thù cổ xưa tượng trưng cho phù thủy, thân hộp khắc những dòng thần chú bằng cổ ngữ lạ lẫm.

"Những viên đá quý thứ hai của thế giới, Carat". Joshua khẽ khàng cẩn thận lấy một viên kim cương khỏi vị trí nó được đặt sẵn. Ngau tức thì anh liền cảm nhận thấy một luồng sức mạnh được truyền vào linh hồn, thứ sức mạnh ấy không làm anh khó chịu, ngược lại, anh dễ dàng nhận ra năng lực phép thật đang được củng cố, tiếp thêm nữa.

"Vậy làm sao để hấp thụ chúng? Mà cậu có đảm bảo nó có hiệu quả? ". Mingyu nói lên nghi vấn của bản thân.

"Đọc dòng chữ cổ này là được rồi". Joshua chỉ vào thân hộp.

Mingyu gật đầu rời khỏi phòng. Đối với những chuyện như thế này cậu đã có kinh nghiệm từ lần Jin Suk điên cuồng hấp thụ những viên đá Vĩnh Cửu. Sự ảnh hưởng của nó tới người xung quanh vô cùng nguy hiểm, nếu không tránh khỏi bạn có thể bị cắt thành từng khúc thịt thậm chí là thân thể nát tươm chẳng còn một mảnh vụn xương thịt. Dòng khứ hồi vừa rời đi, phía bên trong căn phòng đột nhiên vọng lại một tiếng nổ lớn, căn biệt thự cũ kĩ cũng rung lắc bất ổn định do vụ nổ.

Khoảng chừng vài phút sau, Joshua cùng gương mặt sảng khoái bước ra ngoài.

"May là căn phòng này có vòng bảo vệ không thì chắc cả căn nhà này sập luôn quá". Anh cười nham nhở phủi vết bụi trên vai áo.

"Vui quá nhỉ, vậy giờ cậu nhấc cái chân lên đến gặp ông chú người soi của cậu được chưa? ". Hai tay cậu vắt chéo ngực liếc xéo người vẫn tận hưởng niềm thích thú khi có thêm nặng lượng phép thuật.

"Đi thôi, tôi không muốn nhìn thấy người chú của Hong Jisoo sống dở chết dở đâu". Joshua chỉnh đốn lại niềm phấn khích khi nãy, bước chân dẫn đầu đi trước. Mingyu gật đầu, tay đặt lên vai anh, chưa kịp chớp mi mắt, hai người đã biết mất giữa sảnh biệt thự rộng lớn hoang vu.

Nhờ năng lực được tiếp thêm, anh và cậu đã được dịch chuyển tức thời đến đích nhanh hơn mọi lần, cũng phần nào phục vụ cho kế hoạch đánh liều này. Giải thoát Hong Juno, ngay trước mắt của Jin Suk.

Joshua chuẩn bị một lớp tàng hình cho cả mình, Mingyu và dùng một hình ảnh khác đánh lừa hắn. Ngay khoảnh khắc hai người xuất hiện, trong căn phòng giam bê bết những vũng máu đã đông lại vung vãi khắp sàn, lần theo vệt máu hai người có thể thấy thân thể tàn tạ của người đàn ông. Gương mặt hốc hác, quầng thâm dưới mắt đen xì, quần áo rách rưới, hơi thở đứt quãng cố hô hấp đều đặn. Còn Jin Suk hắn trông thật thảnh thơi mân mê từng đồ vật dụng cụ phẫu thuật của bác sĩ ở góc phòng. Dường như ông trời vẫn thương ba người bởi giờ phút này hắn đang cặm cụi với mấy thứ dao kéo kia mà quay lưng về phía bọn họ.

Nắm chặt cơ hội, chớp lấy thời cơ, Joshua nhanh chóng tiến tới đặt tay lên bả vai gầy gò ấy.

"Ai đó? ". Bỗng hắn quay phắt lại, đôi mắt đỏ long sòng sọc nhìn chằm chặp ba người.

Không do dự, anh tức khắc vận chuyển phép thuật dịch chuyển, đưa cả ba trở về khu biệt thự của Seungcheol.

Căn phòng giam trống hốc chỉ tồn tại sự tức giận ngút trời của Choi Jin Suk.

Cả ba người đáp xuống vang lên một tiếng động lớn làm mọi người chú ý. Người phản ứng nhanh nhất là bà Hong, bà gắng gượng gạt bỏ sự áy náy cùng nghẹn ngào lại gần dùng phép thuật chữa trị những vết thương trên người Juno. Jeonghan cũng không tài nào đứng nhìn nổi, nhanh chóng đi chuẩn bị những đồ dùng cần thớt chăm sóc người bị thương.

"Seungkwan, Jihoon! ". Soonyoung, Hansol hoảng sợ đỡ lấy bạn đời của mình đột nhiên ngã xuống, khuôn mặt nhăn chặt đau đớn.

"Hai em mau dẫn các em ấy sang phòng khác đi, Ma cà rồng mới biến đổi rất nhạy cảm với mùi máu của Ngưởi Sói". Seungcheol nghiêm giọng nói.

Joshua mặt lanh tanh nhìn người đàn ông mình vừa cứu, đối với anh, tộc Người Sói chưa bao giờ chiếm được cảm tình tốt trong lòng mình. Anh đơn thuần chỉ muốn Jisoo không mất thêm một người thân khác mà thôi. Joshua hướng mắt sang Dino, cậu bé vẫn mặt vô biểu tình, cặp mắt to tròn trống rỗng chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Có lẽ Dino biết anh đang quan sát cậu liền tiền tới thì thầm vào tai anh:

"Đến lúc rồi, em muốn kết thúc mọi chuyện". Nói xong cậu nhìn qua người đàn ông nằm trên ghế sofa hiện tại được bà Hong, Jeongahn chăm sóc.

Anh sực dậy lên làn sóng hoài nghi. Không quan tâm mọi người để ý, Joshua cầm tay Dino kéo thằng ra ngoài.

"Em biết chuyện gì đúng không? Mau nói cho anh! ". Joshua gắt gao nắm chặt bàn tay cậu bé, ruột gan như bị bỏng không có nổi cảm giác bình an nào.

Dino buông thõng vai, mi mắt cụp xuống, cậu cúi gằm đầu mấp máy môi:

"Choi Jin Suk, ông ta muốn hiến tế Hong Juno để tìm ra bốn viên đá còn lại. Đó là thông tin em nghe được khi Hong Juno bị giam cầm những ngày đầu".

"Phương pháp hiến tế? Em có biết là gì không? ". Joshua hỏi dồn dập.

"Em chỉ nghe được loáng thoáng rằng máu, bạn đồng hành, linh hồn của kẻ si tình". Nghe xong, hai tai ù ù, đôi mắt hiện rõ lớp sương mù mịt có phần sợ hãi.

Bởi đó là một phương pháp hiến tế kinh khủng nhất. Muốn thực hiện chỉ cần có máu phù thủy, tinh linh- bạn đồng hành Cửu Vỹ Hồ, cuối cùng là linh hồn của một kẻ lụy tình đáng thương. Trùng hợp thay, thành phần đầu tiên và thành phần thứ ba anh là người phù hợp nhất. Anh không dám chắc nàng tinh linh bé nhỏ kia có thể đi tới đích đến là căn biệt thự này, nếu may mắn, hãy mong chờ hắn ta đã kiếm được một tinh linh khác chứ không phải của Minghao.

Tình bạn mới gắn kết nếu không thành công, cả hai đều chết chung. Mà Minghao chết, người đau khổ nhất là Jun, người hoàn toàn mất đi ánh sáng của mình.

Joshua dù nhẫn tâm cũng chẳng muốn những người này bị đẩy tới cái chết, họ có tình yêu, họ có cuộc sống hạnh phúc, họ có tất cả. Anh, ngưỡng mộ cùng ghen tị nhưng anh vẫn mong họ sẽ hạnh phúc, anh không muốn chia rẽ tình yêu hay gia đình như anh đã từng...

"Anh Joshua? Em nên bắt đầu rồi chứ? ". Dino nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cậu bé áp hai bàn tay ấm áp lên ủ ấm nó, xúc cảm làm anh bình tĩnh hơn.

"Đó là quyết định của em, lựa chọn cách nào là ý định của em, khi nào sẵn sàng hãy đến tìm bà Hong". Anh xoa đầu cậu, chân tiến được nửa bước bất ngờ nghe được một tiếng hô đầy kinh ngạc của Minghao. Joshua nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười bình thản.

Bọn họ, xứng đáng tận hưởng những niềm vui, hạnh phúc ấy. Còn anh, cứ xem mình như là một cơn gió thoảng vắt ngang qua cuộc đời họ, được họ yêu mến, ít nhất sự quan tâm họ dành cho anh, anh đã cảm nhận sau nhiều năm dài đằng đằng khát cầu.

Vậy hãy để anh báo đáp nó.

Joshua không ở lại quá lâu, anh im lặng rời đi mà chẳng biết Seokmin cũng đang dõi theo cậu.

Anh cứ như vậy dạo qua khu rừng xanh mơn, tán lá trải dải suốt đoạn đường, ra đến đường lớn ánh đèn vàng cũng đã nhuộm hết hai bên thắp sáng cả con đường. Tâm anh nặng trĩu, đôi chân nặng nề sải bước.

Anh nghĩ, tình yêu đích thực cũng đau đớn thế này sao? Yêu đối phương thật nhiều, nhận lại chỉ toàn mảnh vỡ vụn găm sâu vào trái tim thổn thức ngày đêm mong ngóng tình cảm người kia. Mệt lắm, đau lắm, cớ sao vẫn mãi gắng gượng ôm chặt những mảnh vỡ sắc nhọn ấy. Từng mảnh, đều găm sâu vào trái tim non nớt của anh, dù cố oằn mình chịu đựng nhưng đau đớn vẫn hoàn đau đớn. Một nỗi đau đớn cắt da cắt thịt.

Đem theo tâm trí trống rỗng, Joshua không tin mình đang ở trước khu nghĩa địa hoang vu, mùi đất ẩm mốc xộc thằng lên mũi, kích thích thính giác mẫn cảm làm anh nhíu mi khó chịu.

Chính tại đây, anh đã giết chết tình yêu của một đôi bạn đời. Khiến hắn ta mòn mỏi nghìn năm ngóng trông.

"Ồ, Joshua? Ngươi lang thang ở đây làm gì vậy? Ta tưởng ngươi đang tận hưởng bên cạnh con trai ta? ". Bỗng từ xa tiếng nói khản đục vang khắp nghĩa trang, từng câu chữ như vọng lại như nhắc lại nhiều lần chủ nhân của giọng nói đó là Choi Jin Suk.

"Thế ông đang làm gì ở đây? ". Anh dửng dưng đáp, đôi mắt xuyên qua lớp sương xám thấy được một thân đầy màu nhuộm đỏ lớp áo choàng đen bên ngoài, tròng mắt hắn như lõm vào, quầng thâm đen dưới khiến hắn càng trông hốc hác hơn.

Hắn ngoác miệng cười lớn, hai răng nanh nhắc nhọn sáng bóng cùng hàm răng còn dính chút thịt da đỏ lòm. Hắn liếc mắt về phía anh, nụ cười rợn rộng đến mang tai, cảm tưởng hắn có thể nuốt hẳn một đứa trẻ con 10 tuổi vào họng.

"Ta chỉ tìm vài miếng mồi ngon quanh quẩn đâu đây thôi. Thịt xương trẻ con đúng là mềm mại và giòn tan, chúng như tan chảy trên hàm răng ta, thấm đậm cả khoang miệng, máu tươi ngon kể sao cho hết! ". Hắn vui sướng ngửa cổ cười ha hả miêu tả "bữa ăn" ngon lành của mình khiến anh muốn bụm miệng nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

Gió đi ngang mang theo mùi máu làm dây thần kinh khát máu của anh trỗi dậy, Joshua đỡ một bên đầu, cố giữ mắt mình không rời khỏi hắn dù đôi mắt anh đang dàn mờ đi.

"Đùng bày ra bộ dạng nhẫn nhịn như thế. Chả phải trước kí ngươi cũng thích cảm giác máu chảy khắp nơi, tay ngươi hứng từng dòng máu thích thú đó sao? Chắc ta không bao giờ quên một quyển nhật kí ngươi viết mất thôi". Chưa kịp chớp mắt, Jin Suk dã đứng trước mặt anh, đôi mắt hắn sắc lạnh xoáy sâu vào lòng tử anh.

Giọng hắn đổi nhiên trầm xuống:

"Tình yêu, khiến người thay đổi nhiều tới vậy sao? ". Anh trố mắt kinh ngạc chẳng thốt nổi một tiếng cúi gằm đầu chăm chăm ngắm nghía mặt đất ẩm mốc.

Bản thân Joshua còn không để ý mình đã thay đổi tự bao giờ.

Anh chỉ biết, sự thay đổi ấy là một thế giới mới, một thế giới nhiệm màu của hạnh phúc, niềm vui, yêu thương, chứ không phải một màu trắng tinh khôi mà đầy u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo