CHAPTER 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ học trò yêu dấu của bà Hong đây vẫn là người có lợi cho tôi". Jinsuk thong thả lấy chiếc khăn tay trắng lau hết những giọt máu trên tay, xong hắn ném chiếc khăn tay trắng đã thấm máu loang ra như những đốm hoa bỉ ngạn xuống mặt đất.

Bà Hong không đáp. Bà biết đứa trẻ từng là học viên của bà đã vì cha mẹ mình mà chấp nhận trao đổi với một con "quỷ", đổi cảm xúc của mình níu giữ mạng sống cho gia đình cậu. Để rồi, cha mẹ cậu vẫn chết, người hưởng lợi lộc vẫn là hắn, sau làm kẻ hầu hạ dưới trướng hắn. Mặc hắn sai bảo, mặc hắn lợi dụng tình cảm của cậu dành cho Mingyu, mọi thứ của cậu đều bị hắn bắt thóp, chơi đùa cậu như chơi đùa một con rối trong tay. Một con rối rỗng tuếch có người điều khiển thì mới làm theo một cách bị động. Dino và Mingyu đều là người của giới Phù Thủy nên bà không có ý muốn đứng nhìn hai người tiếp tục làm người phục tùng cho hắn nữa, nhưng giờ Mingyu có can đảm chống đối lại Jinsuk hay không là tùy vào sự tự quyết của Mingyu.

Jisoo chắc đã phần nào đoán được ý nghĩ của mẹ mình, quá rõ ràng, nếu Mingyu không chọn tên chủ nhân cuồng dại kia kết quả cũng bị hắn gộp chung vào danh sách đám người cần giết của hắn, còn chọn trung thành với hắn cũng đồng nghĩa một điều rằng Wonwoo - bạn đời cậu sẽ là phe địch cần diệt trừ. Trước đấy, Jinsuk đã dùng Wonwoo răn đe Mingyu phải tuân đủ mọi mệnh lệnh của hắn, mục đích của Mingyu quy phục dưới chân hắn cũng chỉ có một: Hoá giải lời nguyền cho Wonwoo. Hắn chưa đụng tới viên đá của Wonwoo nửa là cho Mingyu thời gian, nửa là thú vui muốn nhìn con mồi nhỏ bé chết dần chết mòn trong sự tra tấn chậm rãi của hắn, nhìn con mồi thoi thóp sống không bằng chết phải van nài hắn để được giải thoát luôn là vui thú kinh tởm của hắn.

"Mingyu, tự ngươi quyết hay để chủ nhân ta quyết thay ngươi?".

Mingyu nghiến răng, gỡ tay mình khỏi cái nắm của Wonwoo, cố tình ngoảnh mặt làm ngơ cái nhìn của anh, dợm từng bước đi về phía trước. Dẫu Mingyu không nỡ lòng rời bỏ người bạn đời nhưng nếu Wonwoo ở lại, anh sẽ được an toàn hơn, vì cậu tin tưởng Jisoo, Seokmin hoặc bất kể là ai, đều sẽ đánh thắng hắn.

"Không! Em không được qua đó!". Wonwoo chạy lên bấu chặt cánh tay Mingyu, gìm cậu xuống không cho cậu bước thêm một bước nào nữa.

"Em qua đó cũng không thể bảo toàn mạng sống cho anh được, em biết mà phải không? Ở lại, ở lại với anh, xin em, xin em". Wonwoo tựa trán vào vai dưới Mingyu, tông giọng trầm ấm của anh khàn khàn thầm thì vào tai cậu như một tiếng thì thầm nứt vỡ khẩn cầu cậu.

"Em ở lại anh mới có thể bù đắp cho khoảng thời gian dài em chờ anh tỉnh dậy chứ. Em có thể chờ anh nhưng anh sợ mình không chờ nổi nếu để mất em lần này". Wonwoo nói tiếp.

Chờ đợi, là điều tàn nhẫn nhất trên đời, nó bào mòn, cuốn sạch hết mọi hi vọng của một người, tưởng chừng như họ chẳng thể kiên trì chờ thêm được nữa. Mỗi ngày mở mắt ngẩng mặt hỏi trời rằng minh phải đợi thêm bao lâu thì trời cũng không lí giải được cho mình. Mingyu chờ anh được, thì anh cũng sẽ chờ cậu được, nhưng là "sẽ", thôi, không phải là "chắc chắn". Bảo anh yếu đuối cũng được, dù ai nói trăm lời độc hết trăm lời phán xét anh cũng không thể sống khi thiếu đi Mingyu!

"Nếu em cho rằng ở bên họ anh sẽ được an toàn, thì em cũng phải ở lại, vì em rõ ràng biết nó là an toàn vậy tại sao lại chọn hắn?". Mingyu hạ thấp đầu không trả lời câu chất vấn của anh.

Nhưng hiển nhiên cậu đã có lập trường của riêng cậu, cậu chọn bạn đời của mình, cậu chọn anh! Nhờ những lời anh nói, trái tim cậu đã được khai sáng, một khi hai người bên nhau thì dẫu là khó khăn hay khổ ai, hai người đều sẽ cùng đan tay nhau mà vượt qua những thách thức đấy. Thuyết phục hơn, cậu muốn tận hưởng quãng thời gian trong tương lai cùng với anh vun đắp những ngày tháng cậu một mình đơn độc mòn mỏi nhung nhớ, mong ngón anh từng giờ, từng phút.

"Ngươi đổi ý rồi, Kim Mingyu?". Jinsuk cao hứng nói, khoé miệng của hắn nhếch cao như vùng da trên gò má bị kéo hết lên ngoác rộng tận mang tai, căng muốn rách toạc cả ra.

"Đã vậy thì, tùy các ngươi". Hắn dứt câu, mắt đất bắt đầu rung lắc dữ dội giống như sắp có một trận động đất rúng động toàn cầu, hệt như có một thứ muốn trồi lên từ dưới lòng đất.

Tròn một giây, những thứ quen mắt liền ngoi lên vạch đất thành mấy cãi rãnh dài giống mặt đất bị hạn hán nên đất cũng nứt toác. Là những bức tượng và xác thịt sống. Chúng bám sát rạt lấy nhau, đám xác thịt bầy nhầy nhũn nước vây những bức tượng thành một cái vỏ bọc thịt mềm bỗng chốc xây lên vô số "bức tường" ngăn hết tầm nhìn. Mingyu phất nhẹ tay, những thanh đao không rõ từ đâu xuất hiện, theo hướng tay của Mingyu định đâm xuyên đống thịt nhão nhoét kia. Mọi người không nhiều lời chuẩn bị tư thế tấn công. Seungkwan bắn ra một chùm băng nhọn khoan thủng những con đã hợp nhất thành một thể, Seungcheol một tay ôm để Jeonghan nép vào người mình, một tay điều khiển cây chùy chĩa đầy gai vụt chúng không để chúng có cơ hội tái tạo hình dạng.

Hansol lại nâng những bức tượng to kệch kia lên không trung rồi lợi dụng sức ép của không khí nghiền chúng ra trăm khối đá vụn. Soonyoung yếm trở Jihoon, còn cậu chỉ việc gẩy đàn hạc ngân từng khúc nhạc tiễn chúng vào cánh cửa lửa cháy ngùn ngụt, thiêu rụi chúng. Bên Jun và Minghao cùng phối hợp một người chỉ hướng, hai người cùng xuất mấy chiêu võ thuật chân cước, chân đá nát mấy pho tượng, Bạn Đồng Hành của Minghao cũng là một trợ thủ đắc lực tốt khi cô nàng nhắm mắt nhắm mũi cho chúng ăn vài cái ngòi nổ đặc biệt song chúng liền tự nổ, thịt nhão đá vụn tung toé khắp nơi.

Seokmin sóng vai với Jisoo phân thân mình ra dùng nắm đấm đối phó đám quái đấy, còn hắn thì đăm chiêu nhìn ngắm gương mặt ngày thường hiền dịu cười một chút tức thì chẳng khác mấy chú nai con là bao hiện tại lại lộ vẻ nghiêm túc thi triển pháp thuật không đếm xuể đã có bao nhiêu phép vụt qua mắt hắn.

"Anh không đánh thì cũng đừng nhìn em chằm chằm như thế! Em sẽ phân tâm đấy!". Jisoo nhăn nhó liếc hắn, hắn cứ nhìn chằm chặp, hai mắt cưa dán lên anh sao tập trung được chứ!? Nhìn bình thường anh sẽ không bận tâm nhưng tầm mắt của Seokmin còn mang đôi chút nóng bỏng khiến anh cảm thấy không được tự nhiên nên những vệt đỏ đã lan hết gò má.

"Không nhìn nữa, không nhìn nữa". Seokmin thấy Jisoo ngượng ngùng như vậy cũng không trêu anh nữa. Tầm mắt hắn lạnh lẽo hướng thẳng chỗ Jinsuk đang đứng khoác tay ngón trỏ gõ nhịp nhàng lên khuỷu tay.

"Đừng để chúng hợp lại, ta phải tách chúng ra nếu không chúng sẽ tạo thành một mê cung ngăn cách chúng ta!". Bà Hong cao giọng nói với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, bọn họ có lợi thế của siêu năng lực như thế nào chăng nữa, đều vô dụng bởi chúng đã hợp thành một bức tường lớn không ngừng dựng lên cao, một số bức tường bỗng từ đâu mọc lên xen ngang bọn họ tách mỗi người một ngã.

"Mẹ!". Jisoo mới kịp nhìn thấy tấm lưng bà Hong đã bị Seokmin ôm chầm lấy kìm chặt anh vào lòng sau đó nhảy lùi ra cách một khoảng xa, tránh thoát một bức tường mới vừa bất thình lình cắt ngang Jisoo.

"Mọi người ơi!". Jisoo lớn giọng gọi nhưng không một tiếng đáp lại.

"Đừng gọi nữa, xem ra đám này đã chặn hết âm thanh rồi". Seokmin vuốt tóc anh phủi hết những hạt bụi còn đọng trên tóc anh, nói.

Jisoo bặm môi ậm ừ. Anh ngước mắt nhìn người trước mặt mình, mọi thứ đối với anh khi này vừa như thực lại vừa như một giấc mộng. Từ lần gặp hắn khi anh chưa khôi phục toàn bộ kí ức nghìn năm hạnh phúc bên con người ấy, rất nhiều lần bản thân anh đi lạc trong mớ suy nghĩ vòng vèo không lối thoát khi gương mặt hắn in đầy nỗi sầu não lúc nào cũng đắm đuối dõi theo anh. Hay vẻ mặt lạnh lùng luôn cau mày khi anh vẫn giữ ý định chạy trốn vì bản thân anh lúc ấy vốn mãi tự hỏi "tình yêu thực sự là như thế nào?" và hàng tá câu hỏi liên quan đến Ma Cà Rồng, bạn đời định mệnh,...

Nhưng thực tế, anh đã không còn băn khoăn về việc giải đáp "tình yêu đích thực là như thế nào?" và cũng không vướng bận những nghĩ suy lo sầu về tương lai vô định xa xăm phía trước kia. Người hắn yêu là anh, người anh cũng là hắn, hắn là tình yêu đích thực của anh, là người giúp anh hiểu được tình yêu.

"Sao vậy? Đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Thấy Jisoo đứng yên im lặng mải mê nhìn nên hắn nghĩ Jisoo đang lo lắng cho những người khác. Seokmin tiến tới nhẹ nhàng ôm Jisoo vào lồng ngực, để mặt anh kề sát bờ vai hắn, dịu giọng xoa dịu nỗi bất an của anh.

Jisoo cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lành lành xen lẫn phảng phất chút hơi ấm quen thuộc liền khúc khích, nhích thân dính sát lấy người đang ôm mình.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...". Jisoo lặp lại lời hắn.

"Mọi chuyện vẫn đang rất ổn mà không phải sao?". Chợt một giọng nói vọng vào tai phá vỡ khoảng lặng yên bình khiến hai người cảnh giác, quay phắt người theo hướng tiếng nói phát ra.

Jinsuk, hắn bước ra từ một khoảng trống bức tường đang tách mở, xong liền nối liền như cũ khi hắn bước qua.

"Xin chào con trai của ta". Hắn cười thích thú khi Seokmin mới thấy hắn đã nhanh chóng đưa Jisoo vòng ra sau lưng mình, gắt gao che chở bạn đời của mình, đôi mắt sắc lạnh đề phòng ghim chặt trên người hắn như muốn găm ngàn nhát dao băm nghiền hắn thành tro.

"Đừng căng thẳng quá con trai, ta chỉ đến lấy 'viên đá' cuối cùng mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo