Phiên Ngoại (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 1: Trước thềm hôn lễ.

Hôm nay là một ngày làm việc như bao ngày bình thường của Jisoo. Nhưng không khí trong công ty hôm nay có vẻ sôi nổi náo nhiệt hơn so với những ngày thường vì Jisoo đã thông báo cho các đồng nghiệp biết mình đã sắp kết hôn. Đồng nghiệp nghe lời anh thông báo thì lao xao, người tranh người kia nói to hỏi anh lúc nào mới tổ chức, hỏi anh bao giờ phát thiệp mời và hỏi anh bao giờ mới tổ chức một buổi liên hoan công ty nhân tiện ra mắt chú rể cho họ. Và vẫn còn rất nhiều câu hỏi tò mò về chàng rể kia, đồng nghiệp đều hiếu kì muốn biết người được một người luôn kín tiếng như Jisoo lựa chọn bên nhau cả đời là người như thế nào. Thế mà anh lại giấu nhẹm chuyện mình có người yêu, rồi đột nhiên nói cho bọn họ rằng mình sắp tổ chức đám cưới, sắp lên xe hoa, đó là một bất ngờ lớn khiến dân chúng công ty vô cùng ngạc nhiên!

Một buổi sáng sớm ở công ty ngày thường bình lặng hiện tại lại có một ngày rộn ràng, náo nhiệt khi mọi người nghe tin sắp được tham dự đám cưới cứ thế trôi qua. Thoắt cái đã đến giờ ăn trưa, Jisoo vẫn đang soạn thảo một phần văn bản để giao cho người phụ trách tin tức tuần này nhưng anh từ ban sáng đến gần trưa chiều vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm vui vẻ trên môi làm vài đồng nghiệp gần anh phải ngoái nhìn. Một đồng nghiệp trẻ tuổi mới chuyển đến vừa đi in một xấp giấy tờ về thấy đàn anh cũng khá thân thiết với mình sáng đến trưa cứ tủm tỉm cười, nên cậu đồng nghiệp trẻ tuổi vỗ vai anh hỏi:

"Tiền bối đang hứng khởi khi sắp về nhà chồng sao?". Cậu đồng nghiệp ngồi vào chỗ bàn làm việc của mình, uống một ngụm cà phê để đầu óc thêm tỉnh táo, giảm bớt sự buồn ngủ để tập trung giải quyết chồng giấy đang chất đống trên bàn.

"Không hẳn, một phần là vì đã thông báo cho mọi người biết, một phần là vì chồng anh sắp đến đây". Jisoo tay vuốt vài sợi tóc loà xoà che trước mắt mình, đáp.

Lúc sáng sớm tiễn anh đi làm, Seokmin có nói trưa hắn sẽ tới công ty anh dẫn anh đi ăn trưa. Jisoo cũng không muốn che giấu người chồng sắp cưới, nên anh rất sẵn lòng công khai được chồng yêu đưa đón đi thưởng thức một bữa trưa chỉ có riêng hai người, tiện thể giới thiệu hắn cho những người tò mò muốn biết.

"Tiền bối là bạn thân của tiền bối Jeonghan và là anh em thân thiết của những tiền bối trước từng là nhân viên của công ty, chắc người chồng sắp cưới của anh cũng là một người có tiếng rồi". Cậu đồng nghiệp ngả người tựa vào lưng ghế, hai mắt nhìn trần nhà tay vuốt cằm cảm thán một tràng với những mối quan hệ đầy "quyền lực" của Jisoo.

Anh bật cười thành tiếng song trí nhớ lại quay ngược về thời điểm Jeonghan xin ứng tuyển vào công ty và bắt đầu quãng thời gian thực tập trở thành nhân viên chính thức của công ty. Lúc Jeonghan đến, anh cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy lời truyền miệng rỉ tai nhau đồn thổi công ty họ chuẩn bị có người tới thức tập, chứ không thắc mắc hay tham gia bàn tán cùng đồng nghiệp. Mãi đến khi Jeonghan đứng trước mặt toàn bộ mọi người, giới thiệu bản thân một cách dõng dạc và thân thiện mong mọi người hợp tác trong suốt quá trình thực tập, Jisoo mới nghe được giọng nói thân quen này mà ngẩng đầu khó hiểu nhìn người bạn thân của mình.

Thất thố, khó hiểu một hồi, anh đợi cậu bạn thân ngồi xuống ghế đối diện, sắp xếp tài liệu xong xuôi anh liền lấy điện thoại nhắn tin hỏi han "anh dâu". Hoá ra, ở nhà được Seungcheol cưng nựng hết ngày này qua tháng nọ, Jeonghan thấy như thế quá nhàm chán, nhạt nhẽo khi sống trong căn nhà rộng lớn vắng lặng chỉ lẻ loi mỗi mình hai người sống. Cuối cùng, sau cuộc nói chuyện về vấn đề tìm một công việc làm giết thời gian giúp Jeonghan, Seungcheol đã quyết định thay cậu.

Dù Jeonghan ngỏ ý với Seungcheol rằng cậu muốn mở một phòng khám tư nhân điều trị bệnh tâm lý cho những người cần được chữa lành phần tâm hồn đã bị tổn thương, hoặc đang có những vướng bận trong lòng. Nhưng hiển nhiên Seungcheol nghe cậu nói được một nửa đã kiên quyết từ chối lời đề nghị ấy. Mặc dù bị ngăn cản nhưng Jeonghan cũng không than trách việc bạn đời quan tâm mình thái quá đâm ra cái gì cũng cấm cản cậu làm, bởi cậu thừa rõ rằng anh đang lo lắng cho cậu mà thôi.

Thử nghĩ xem, với năng lực đặc biệt hữu dụng của Jeonghan tuy có thể nhanh chóng chữa trị những căn bệnh tâm lý cho người mắc phải, nhưng vậy còn Jeonghan thì sao? Mỗi ngày tiếp xúc với nhiều người bệnh đồng nghĩa với việc Jeonghan sẽ phải gánh chịu những phần cảm xúc nặng trĩu ấy trong lòng, chẳng mấy chốc những cảm xúc tiêu cực đó sẽ khiến tinh thần cậu kiệt quệ và sẽ sớm ngã gục vì tinh thần căng thẳng bí bách quá độ.

Jisoo có hỏi Seokmin thì biết được rằng những tháng đầu Jeonghan biến đổi, năng lực đồng cảm của cậu đã không thể tự mình khống chế được mà bị hàng tá cảm xúc khác nhau ảnh hưởng, thành ra cậu liên tục ngất xỉu và thường xuyên chìm vào những giấc ngủ sâu. Vì lẽ đó, Seungcheol luôn kề cạnh canh chừng Jeonghan bất kể ngày đêm, cho tới tận bây giờ Seungcheol đều không muốn cậu ấy rời xa mình quá xa. Anh được nghe Seokmin kể xong, cũng không tra hỏi thêm lí do liên quan đến sự xuất hiện của Jeonghan tại công ty nữa. Thay vào đó anh bắt đầu hướng dẫn những thứ cậu cần thực hiện, nắm rõ những điều quan trọng trong khoảng thời gian thực tập trước đợt xét tuyển thàng nhân viên chính thức.

"Phải nói là ngày đầu tiên Jeonghan đến đã gây bất ngờ không hề nhỏ cho mọi người". Jisoo hồi nhớ chuyện cũ ngày hôm đó tán chuyện cùng cậu đồng nghiệp trẻ.

"Hôm đấy phải là cực kì ngạc nhiên làm ai cũng muốn lật ghế mắt a mồm chữ o bàng hoàng luôn đó tiền bối!". Cậu đồng nghiệp che hai mắt, xoa xoa phần thái dương tiếp tục nói:

"Hồi em mới chuyển vào, nghe phong thanh mọi người nói rằng chưa từng có ai biết được gương mặt, vóc dáng và con người thật của vị giám đốc công ty mình ra sao. Em cũng có đôi chút tò mò nhưng khi nghe tin giám đốc đích thân đến công ty xem xét tình hình làm việc của nhân ra sao, em cũng phát hoảng luống cuống y hệt mọi người vì sợ giám đốc là người nghiêm khắc và sẽ dễ quở trách nhân viên nếu làm việc thiếu chuyên nghiệp". Cậu đồng nghiệp nói lên suy nghĩ của mình. Jisoo cũng cẩn thận lắng nghe.

Ngày đầu tiên Jeonghan đến thử việc, là lần đầu tiên Seungcheol lộ diện trước mặt toàn thể công ty. Đương nhiên là bởi không nỡ xa rời người bạn đời của mình rồi, thói quen hơi Jeonghan của Seungcheol nói xa là xa sao được? Mọi người nghe tin từ Jisoo xong là ai nấy đều chỉnh trang lại áo quần, xếp gọn tài liệu giấy tờ, ngồi thẳng lưng cao đầu chuyên tâm nghiêm chỉnh tập trung vào màn hình máy tính và mặt giấy chi chít chữ. Trong khi mọi người cố biến mình thành dáng vẻ hết sức bận rộn chăm chỉ xin đừng làm phiền cản trở công việc, Jisoo và Jeonghan lại bình thản cùng nhau bàn bạc một dự án mới đây.

Khoảnh khắc Seungcheol đẩy cửa bước vào, toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng thở cũng không ai dám thở mạnh ngoài tiếng gõ bàn phím cách cách và vài tiếng lật giấy loạt soạt,... Seungcheol vốn có dáng người cao to, cơ bắp săn chắc có chút doạ người, tuy những người thân thiết với Seungcheol đều rõ tính cách hoà nhã luôn đối xử công bằng tốt tính với mọi người giống Jeonghan nhưng mọi người vẫn nơm nớp lo sợ khi trông thấy nét mặt lạnh lùng của Seungcheol.

Seungcheol hôm ấy diện một bộ vest đen quần tây cũng trùng màu đen, thắt cà vạt chỉnh tề nghiêm trang. Phong thái bước đi vững vàng, tỏ rõ khí chất của một người có tài lãnh đạo, anh đi qua từng bàn làm những nhân viên đó đều phải nín thở chăm chú vào công việc cá nhân được phân công, không ai dám lơ là một giây nào. Đi qua một dãy bàn, Seungcheol lập tức dừng chân cạnh chỗ Jeonghan ngồi.

"Em cứ nghĩ tiền bối Jeonghan sẽ bị thẩm vấn hay đại loại là bị cấp trên 'thăm hỏi' vài lời. Ai dè là kiểu hỏi thăm quan tâm người yêu. Nhưng cũng nhờ điều đó mà mọi người đều thấy được mặt tính cách dịu dàng của giám độc nên từ đó, mỗi lần giám đốc ghé công ty mọi người cũng thoải mái hơn". Cậu đồng nghiệp trẻ gương mặt khá điển trai ưa nhìn tán thán vị giám đốc từ tận đáy lòng, không phải là điệu bộ nịnh nọt hay lấy lòng.

Jisoo gật gật đầu tán đồng ý nghĩ của cậu đồng nghiệp. Suy cho cùng bộ dạng nghiêm cẩn, khuôn mặt lạnh lùng luôn giữ thần sắc nghiêm trọng của Seungcheol và tính cách đối nhân xử thế có chừng mực đối với người khác nhưng đứng trước người thương lại là một gương mặt hiền dịu thích cưng chiều, âu yếm nhỏ nhẹ với người thương. Chỉ người thương mới được hưởng thụ "đặc quyền" đó, ai mà chẳng vậy chứ?

Đã yêu rồi, chúng ta mới tìm được một người ngoài gia đình, bạn bè để yêu thương, dành hết tất thảy những sự dịu dàng cho người ấy, để những sự dịu dàng ấy xua mờ mọi mỏi mệt bộn bề của những nôi lo toan và để sự dịu dàng ấy xoa dịu, xoá tan đi những gai góc thương tổn cõi tâm hồn người ấy.

Thế giới phồn hoa rộng lớn, làm ta càng tham muốn nhiều hơn những sự dịu dàng từ người ta đã tin tưởng trao đi trái tim đầy chân tình của bản thân.
Chấp nhận, sẵn sàng trao đi con tim đã ngày đêm thổn thức vì một người phải can đảm biết nhường nào, vì một người nguyện trao cả trái tim đồng thời cũng mong người đó sẽ nguyện trao cho mình những sự dịu dàng khi cả hai đã cất bước tiến vào một nơi chốn tình yêu đầy mộng mơ.

"Nguyện yêu, nguyện trao hết cõi đời này cho anh."

Cậu đồng nghiệp thôi bắt chuyện tán gẫu với Jisoo đã chuyên chú xử lí đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn. Jisoo cũng xoay ghế ngồi về đúng vị trí ban đầu, ngón tay thon dài bất giác đặt lên mặt nhẫn bạc trơn bóng đeo ở ngón áp út bên tay trái. Mắt anh không rời khỏi chiếc nhẫn được đặc chế riêng biệt trên ngón tay mình, anh khẽ mân mê từng đường sóng uốn lượn thành một dải hoạ tiết trên mặt nhẫn trơn được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ xung quanh viên kim cương nhỏ sắc đỏ mà Jisoo chắc chắn rằng, viên kim cương này là độc nhất vô nhị trên thế giới.

Bởi viên kim cương này đã được rót máu của Jisoo và Seokmin nên nó mới nhuộm một sắc ánh đỏ thắm tựa vầng trăng máu như vậy. Có lẽ hai chiếc nhẫn đã được Seokmin tự tay chế tác, chạm trổ khắc hoạ những đường hoa văn lẫn những đường hoạ tiết một cách trau chuốt và tỉ mỉ tạo nên dấu ấn riêng tượng trưng cho cả hai mà không thể đặt làm ở cửa tiệm nào như ý muốn. Chiếc nhẫn đính kim cuơng này đã hoà lẫn máu của hai người, biểu trưng cho tình yêu mãi không thể chia lìa của họ. Tuy loại nhẫn cưới này khá phổ biến trong giới sinh vật huyền bí nhưng ít người lựa chọn kiểu chế tác đó, không vì lí do gì, chỉ đơn thuần là một số người thấy phương thức này có điểm nguy hiểm nên không chọn cách làm đấy.

Jisoo nghe đồn rằng, một khi đã nhỏ máu xuống một viên kim cương ngẫu nhiên được chọn lọc kĩ càng, máu của cặp bạn đời sẽ hoà quyện, chung hoà làm một. Đó chính là khế ước ấn định của một đôi bạn lữ. Tuyên truyền rằng, ngày xưa trong giới Phù Thủy vì không muốn thiệt mạng dưới tay của người bạn đời là Ma Cà Rồng hay Người Soi, đã lập nên khế ước đấy dưới sự chứng giám của Mặt Trăng Máu. Khế ước được lập nên, được coi như một khoản luật lệ bảo toàn tính mạng của Phù Thủy và Cửu Vỹ Hồ vì thời đó họ chưa có đủ niềm tin vào hai chủng tộc đi ngược lại hoàn toàn với lý tưởng của chủng tộc mang tư tưởng thuần huyết cổ hủ của chủng tộc Ma Cà Rồng đầu tiên. Cũng như lập một luật lệ để tộc Người Sói không vi phạm giao ước giữa họ.

Nếu Ma Cà Rồng hoặc Người Sói có ý đồ phản bội hay dã tâm muốn giết chết bạn đời, chiếc nhẫn sẽ giáng xuống cái một cái chết âm thầm, lặng lẽ khiến linh hồn tiêu tan, biến mất vào hư không. Dẫu lời tuyên truyền ấy là đúng hay là sai, thì nó đã không còn phổ biến nữa, nhiều người cũng đồng tình với quan điểm rằng nó chẳng khác gì một xiềng xích ràng buộc thể hiện sự không đáng tin tưởng của người bạn đời, vậy nên phương thức chế tác cũng đã thàng một hồi ức xa xưa không ai ngó ngàng.

Nhưng Jisoo không nghĩ thế, anh nghĩ đây vốn chỉ là một minh chứng cho việc Seokmin tin tưởng, minh chứng cho cả tình yêu của Seokmin dành cho anh. Vì thế, nó không phải là một ràng buộc, bắt ép ai hết. Jisoo mải mê cúi đầu ngắm nghía chiếc nhẫn và miên man theo dòng suy nghĩ mà không chú ý đến cái điện thoại đang rung từng hồi cạnh đống tài liệu kia.

Anh bắt máy, người ở đầu dây bên kia giọng điệu có chút thất vọng vì gọi hơn hai cuộc anh mới nhận cuộc gọi thứ ba.

"Do em chuyên tâm làm việc quá nên không để ý điện thoại". Jisoo cười xoà trả lời câu hỏi chất vấn của hắn.

Hắn bên đầu dây buông một tiếng thở dài, bảo Jisoo ngước mặt lên nhìn ra phía cửa văn phòng, anh nghe xong cũng làm theo lời hắn. Và đúng như anh dự đoán, Seokmin đang đứng dựa lưng vào cánh cửa kính, hướng mắt nhìn anh. Jisoo đáp lại ánh mắt hắn bằng một nụ cười xinh tươi như trăm hoa xuân đang rộ nở, rời bàn thu ngắn lại khoảng cách của hai người.

Nhìn thấy hắn, như thấy được cả lẽ sống cuộc đời nên Jisoo không để tâm tới chục đôi mắt đang dán chặt lên Seokmin và hành động thân mật giữa cả hai. Những đồng nghiệp trông thấy anh nói chuyện cùng ánh mắt trìu mến thân thương của người đối diện đang chăm chú lắng nghe anh nói, là đã biết chắc mối quan hệ của em trai giám đốc ( Seokmin) và Jisoo - bạn thân của chồng giám đốc ( Jeonghan), là quan hệ gì đã quá rõ ràng! Ai mà không biết người em trai thứ hai của giám đốc là phó giám đốc hiện tại của công ty chứ? Ai cũng thừa biết giám đốc Seungcheol rất yêu quý hai người em của mình, luôn ưu ái hai người em trai nhưng ai cũng tiếc đứt ruột vì ba anh em lẫn lượt đều có đôi có cặp, đều có chồng ở nhà hết cả.

Phải nói là mọi người, người nào cũng mơ mộng kiếm được một chàng hoàng tử tài giỏi, nhan sắc điển trai lịch lãm miễn chê như ba người anh em họ thì chắc phải đợi một thời gian rất lâu, rất lâu mới chờ được. Nghĩ đến người sáng tác nhạc nổi tiếng xuất sắc, là nghệ sĩ được mến mộ nhất thời nay, Lee Jihoon, nghệ danh Woozi đã công khai ở bên Kwon Soonyoung - người biên đạo nhảy xuất chúng tiếng tăm không kém Jihoon. Theo đó là nhà thiết kế tài ba Seo Myungho, tên tiếng Trung là Xu Minghao cũng đã là bông hoa hướng dương đã có chủ. Ngoài ra, người trẻ tuổi có duyên với nghề, Boo Seungkwan cũng đang hẹn hò với người em trai thứ ba của giám đốc nhà báo lớn nhất tại đất nước Hàn Quốc.

Không những thế, người mẫu đại diện cho thương hiệu nổi tiếng do nhà thiết kế tài năng Xu Minghao lãnh đạo: Kim Mingyu, cũng đã chính thức lên tiếng công khai người yêu từ những ngày đầu được công chúng biết đến, phủ sóng khắp các trang mạng xã hội với tin tức cậu hiện đang hẹn hò cùng nhà văn Jeon Wonwoo, một gương mặt cũng rất nổi danh nhờ ngòi bút văn chương tài tình của mình. Những tin tức tràn lan khắp các mặt báo đều lần lượt là những mặt tin khiến người hâm mộ và mọi người phải tiếc nuối cho những chàng trai giỏi giang ấy vì người nào cũng đã thuộc về một nửa kia của đời mình.

Nhưng nói đi cũng phải vòng lại, chính là chúng ta không thể phủ nhận được rằng, họ là một cặp trời sinh, là những người xứng đôi khi sánh vai bên nhau. Như thể, họ vốn sinh ra đã là dành cho nhau, trở thành một điểm tựa vững chắc cho đối phương. Dẫu cho cả thế giới tàn nhẫn này quay lưng với họ, thì khi họ ngoảnh đầu lại, vẫn sẽ có người đứng sau dang tay đón họ vào một cái ôm ấm áp, ủi an phần tâm hồn đã phải chịu đựng những tầng gai nhọn đâm cứa thành những vết sẹo lưu tâm chằng chịt, chống chéo từng ngày trong cuộc sống.

Giữa thế gian tàn độc mưu mô phủ đầy gai góc, họ như là một thế giới thanh thuần, trắng khiết không tì vết chỉ để một nửa kia có nơi nương tựa suốt một chặng đường dài trải đầy những gian khó cần lo toan. Ngoài gia đình, họ cũng sẽ cùng người kia vun đắp nên một thế giới, một thế giới cho riêng họ, một thế giới ấm êm an bình luôn khiến họ yên tâm mỗi lúc trở về, như trở về một tổ ấm có lòng mẹ xoa dịu vỗ về tấm thân tàn sau một ngày dài lăn lộn, bon chen giữa biển người rộng lớn lạnh lẽo.

Trái Đất tròn và nhỏ, nhưng để kiếm tìm được một nửa định mệnh lại chẳng khác gì như mò kim nơi đáy bể sâu thẳm vô tận. Tình yêu cũng không phải muốn tìm là dễ dàng đón lấy được tay nhau. Tình yêu đôi lúc sẽ tự tìm đến bạn một cách trùng hợp mà lại tình cờ. Nếu bạn cứ chạy, chạy mãi chưa chắc bạn đã tìm ra tình yêu của đời mình, mà có khi bạn cứ mải miết chạy một đường dài như vậy, có lẽ bạn đã chạy ngang qua tình yêu bạn hằng mong mỏi, chờ mong cũng nên.

Gặp gỡ là một cái duyên, có đan chặt tay đi cùng đường hay không là do cả hai nguyện ý chứ không phải cứ níu là có thể giữ. Trần đời có một chữ "Duyên", kết duyên se tơ hồng nối liền mệnh kiếp không thể không có tình cờ hoặc vô tình, thế mới có câu nói "Vạn sự tùy duyên". Duyên số đưa Jisoo và Seokmin gặp gỡ, làm quen thoáng qua giữa cánh đồng hoa lưu lý trắng thuở bé ấy. Phải chăng lần tình cờ gặp nhau ở cánh đồng hoa lưu ly ấy đã định rằng hai người họ sẽ chẳng bao giờ quên được đối phương như ý nghĩa của loài hoa đó? Thật vậy, sau ngày dạo quanh cánh đồng hoa lưu ly trắng thuần tinh khiết đấy, đã có hai trái tim vương lại một bông lưu ly nhen nhóm trong lòng hai người. Một bông lưu ly khắc nhớ sâu tận tâm can, khắc ghi bóng hình đối phương, luyến lưu tận sâu trong tâm khảm chẳng thể quên dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Sau cùng, duyên mệnh đã định hai người họ là một đôi, là bạn đời. Dẫu thế gian có xoay vần, vạn vật thay hình đổi dạng, họ vẫn thủy chung chỉ đưa bàn tay mình, trao đi con tim mình cho duy nhất người đấy.

"Treo hồn mình trên mây rồi hả Hong Jisoo?". Seokmin nhướng mày kéo anh tựa sát vào người hắn hỏi.

"Không có gì, chúng ta đi ăn trưa thôi, vừa lúc lên danh sách những thứ cần chuẩn cho lễ cưới của anh và em luôn". Hắn gật đầu, tay nhanh lẹ khoác chiếc áo đang vắt trên tay để Jisoo mặc vào vì anh giờ chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang.

"Nghe em hết. Đúng là sắp tới có nhiều thứ phải lo lắm".

Tất nhiên là muốn tổ chức một lễ cưới thì phải dành thời gian và mất nhiều thì giờ cho việc lên danh sách, lên kế hoạch bài trí, soạn thiệp, chọn đồ cưới và ti tỉ những khâu chuẩn bị khác. Đảm bảo khoảng thời gian tới cả hai đều sẽ rất bận rộn cho xem, nhưng hai người lại thấy đó là cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khởi mong đợi trước thềm hôn lễ diễn ra nên họ muốn mọi thứ phải thực hoàn mỹ nhất có thể.

Một ngày trọng đại ai cũng hứng khởi chờ mong đang đến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo