bốn mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mùa hè.

Jisoo nghĩ rằng anh thích mùa hè vì cảm giác ngọt ngào của kem lạnh trên đầu lưỡi.

Cá nhân anh thích nhất vị đào - ngọt ngào cùng chua nhẹ đọng lại trong khoang miệng. Nó khiến anh nhớ đến Lee Seokmin - ngọt ngào như cái cách cậu bế anh lên giường mỗi khi anh ngủ quên trên ghế sofa vì mải xem phim; và chua chua như cách cậu ấy phụng phịu khuyên bảo anh không nên thức khuya làm việc vậy.

Jisoo giờ đang ngồi trên khán đài, xem Seokmin chơi bóng rổ trong khi liếm cây kem đang dần tan chảy dưới ánh nắng tháng bảy gay gắt. Mặt trời chói chang tỏa từng luồng nhiệt bỏng rát, anh tự hỏi làm thế nào mà dưới cái thời tiết này Seokmin vẫn có thể chạy theo quả bóng mà không buồn dừng lại thở lấy một hơi. Có ít nhất một chục người trên sân, nhưng đôi mắt của anh chỉ dán chặt vào một người.

Xung quanh anh toàn những lời reo hò cổ vũ khi Seokmin úp rổ; anh nhìn và nở nụ cười tự hào khi ăn thêm một miếng kem nữa. Seokmin đột nhiên quay đầu về phía đám đông đang reo hò và gửi một cái nháy mắt, điều này càng khiến cho tiếng hò hét trở nên lớn hơn và làm Jisoo trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi phì cười, vì anh biết cái nháy mắt đó là dành cho anh.

Mười phút trôi qua, Jisoo đã giải quyết xong cây kem trên tay mình. Anh đợi thêm năm phút trước khi đứng dậy và tiến về phía thùng rác, mỉm cười hài lòng khi Seokmin ra hiệu cho đồng đội rằng cậu không chơi tiếp - nghĩa là hai người sẽ rời đi cùng nhau. Seokmin lập tức ra hiệu cho ai đó bên ngoài sân vào thay thế mình, kéo theo là một tràng rên rỉ đầy thất vọng từ các cổ động viên trên khán đài.

Jisoo đi xuống các bậc thang trong khi Seokmin lấy một chai nước, tu sạch, rồi dùng tay bóp nát và tạo tư thế nhắm vào một thùng rác gần đó. Cậu vờ "úp rổ" trong tiếng xôn xao của mấy cô gái ngồi gần đó. Thật ấu trĩ, anh thầm nghĩ.

Seokmin đứng đợi anh ở cuối cầu thang, làn da nâu đồng khoẻ khoắn đầy mồ hôi, mái tóc bị gió hất ngược, đôi mắt còn chưa hết rực lửa vì vừa kết thúc trận đấu, trông cậu thật đẹp.

Nhưng Jisoo vẫn cố tình đi ngang qua cậu mà không thèm nói một câu.

Ngay trước khi anh bước ra khỏi khán đài, một cánh tay đã nắm lấy bả vai anh, kéo anh lại. Anh không phản đối khi Seokmin kéo anh vào căn phòng đằng sau của sân thể thao. Seokmin mỉm cười khi anh nhìn vào mắt cậu.

"Cái gì?" Anh hỏi.

Seokmin vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ sáng bừng đó, và nhịp tim của anh xao động một chút.

"Em làm thế nào?" Seokmin hỏi, đưa ngón tay cậu xoa từng lọn tóc của anh, rồi vòng tay cậu qua hông anh để kéo người đối diện lại gần hơn. Jisoo biết Seokmin biết lý do tại sao anh trở nên cáu kỉnh. Và anh cũng biết mình không nên rơi vào cái bẫy người kia đặt ra dễ dàng thế này, nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng khi cậu ở sát tới mức anh có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi đang lăn trên má.

"Anh nghĩ em làm rất tốt, đặc biệt trong việc thả thính và khoe cơ bụng."

Và điều này chỉ khiến Seokmin cười toe toét.

"Sao thế, anh ghen à?" Seokmin hỏi, Jisoo cố tình lảng tránh ánh mắt của người đối diện.

"Không," Jisoo trả lời, nhưng đến bản thân anh còn thấy câu trả lời của mình chẳng thuyết phục tí nào.

"Anh biết là anh chẳng cần cảm thấy vậy mà," Seokmin nói với anh, nụ cười cậu dành cho Jisoo bây giờ mềm mại và chân thật.

Và Jisoo đương nhiên biết, nhưng anh muốn tỏ ra nhỏ nhen và nhõng nhẽo, nên anh chỉ khoanh tay trước ngực và không trả lời. Seokmin vòng tay qua hông anh chặt hơn, khiến anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài tựa vào lồng ngực rộng lớn của người kia. Jisoo nhìn vào đôi mắt đầy trìu mến kia, và trong một khoảnh khắc anh quên mất mình đang tỏ ra giận dỗi.

Seokmin không nói gì trước khi cúi đầu xuống hôn anh. Jisoo gằn hơi thở, tay nắm lấy lớp vải mỏng của áo thi đấu, kéo cậu xuống gần và tạo điều kiện cho đầu lưỡi xâm nhập sâu hơn.

Khi hai người cuối cùng cũng buông nhau ra, cậu nở một nụ cười, liếm liếm mép rồi thích thú. "Vị đào, vị yêu thích của em."

Jisoo tát nhẹ vào cánh tay Seokmin, chút bực bội cỏn con đã hoàn toàn tan biến. Anh kéo Seokmin xuống và hai người lại lần nữa đắm chìm trong nụ hôn.







2. Mùa thu.

Jisoo nghĩ rằng anh thích mùa thu vì lúc đó khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Vào khoảng thời gian này trong năm, mỗi khi đi bộ về nhà gió lại thổi tung những độn lá úa xào xạc, những chiếc lá vàng trên cây cũng theo đó rơi xuống, lướt qua làn tóc. Mỗi lần đi bộ về nhà, Seokmin lại trầm lặng lạ thường, chỉ chăm chú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và cả Hong Jisoo. Có gì đó thật đặc biệt trong cái cách đôi mắt anh ấy lấp lánh sáng lên khi nhìn lũ trẻ trong tiểu khu chơi đùa; một điều gì đó thật mê hoặc lúc anh ấy cong đôi môi lộ ra nụ cười mỗi khi anh nhìn gió thổi lá trên cây. Và cũng có gì đó khiến tim Seokmin như ngừng đập mỗi khi người kia đứng lại đợi cậu bắt kịp bước chân mỗi lần anh nhận ra cậu bị tụt lại phía sau vài bước.

Mùa thu là khoảng thời gian tuyệt vời nhất năm, bởi khi ấy tiết trời vừa đủ lạnh để Hong Jisoo khoá mười ngón tay của hai người lại và giấu chúng trong túi áo khoác của Lee Seokmin. Seokmin đột ngột quay sang, nở với anh một nụ cười thật lớn và thì thầm "Đợi em chút" rồi nhanh chóng chạy biến, để lại Jisoo đầy ngơ ngác giữa vỉa hè. Năm phút sau, cậu quay lại, hai tay giấu gì đó sau lưng khiến Jisoo ngay lập tức trở nên cảnh giác. Tuy nhiên, khi thấy sự phấn khích trên nụ cười của người kia, Jisoo thấy mình như bị mê hoặc và quên hết mọi cảnh giác.

Nụ cười của Seokmin thật rực rỡ và chói loá trước ánh hoàng hôn, và Jisoo bị phân tâm tới mức giật mình khi Seokmin đột nhiên đưa cả hai tay ra trước mặt anh.

Trước mặt Hong Jisoo là một bó lá lớn đầy màu sắc. Anh ngước mắt lên nhìn Seokmin, vẻ mặt đầy nghi vấn. Cậu chỉ phá lên cười lớn trước biểu cảm trên gương mặt anh; thậm chí còn ngửa cả cổ ra sau để cười, mạnh tới nỗi Jisoo sợ cậu sẽ trật khớp cổ mất.

"Đây. Cho anh đấy." Seokmin nói với anh, nụ cười trên mặt cậu vẫn chưa hề rời đi. Jisoo không còn cách nào khác ngoài ôm lấy "bó hoa", cẩn thận hết sức để không làm rơi vài chiếc lá.

"Hong Jisoo," Seokmin nói đầy nghiêm túc, mặc dù nụ cười vẫn trên môi và đôi mắt cậu vẫn lấp lánh. "Em giờ chỉ là một sinh viên đại học quá nghèo để mua một bó hoa tử tế, vậy nên anh hãy nhận bó lá này tạm nhé."

Jisoo nhìn chằm chằm vào Seokmin vài giây trước khi phá lên cười. Seokmin cũng cười đáp lại, ráng chiều phủ trên má cậu, và Jisoo rướn người lên và thơm vào vệt hồng đó.

"Em là đồ ngốc." Jisoo cười khi buông cậu ra, lùi lại. Seokmin không ngần ngại kéo tay anh, đặt một nụ hôn phớt lên môi.

"Nhưng em là đồ ngốc của anh."

Và Jisoo không thể nào tranh luận về điều đó. Anh cầm bó lá, tung lên, quan sát các mảng màu đỏ, vàng, nâu xoay vòng trên không trong khi Seokmin kéo anh vào trong lồng ngực.







3. Mùa đông.

Jisoo nghĩ rằng anh thích mùa đông bởi những bông tuyết mềm mại.

Những tháng mùa đông trời luôn lạnh căm, và Jisoo không thích gì hơn việc ngồi lì trong nhà, quấn một chiếc chăn lớn và rúc vào trên ghế sofa. Seokmin thường nằm đó cùng anh, mặc một chiếc áo len mềm mại thoải mái, tay cầm cuốn sách và cặp kính cận treo trên sống mũi.

Jisoo thích Seokmin này - Seokmin mềm mại, trầm lặng, chu đáo. Nhưng anh nghĩ về khoảnh khắc cậu đứng trên sân khấu của trường, tay cầm mic hát trong tiếng reo hò của sinh viên, trên mặt treo nụ cười mãn nguyện, và anh nghĩ rằng anh cũng thích Seokmin đó. Và sau đó anh nghĩ về Seokmin ngốc nghếch và hậu đậu, về những tiếng cười huyên náo và ánh mắt lấp lánh, về tất cả của cậu, và Jisoo quyết định rằng anh yêu Seokmin đó.

Hai người ngồi hai đầu của chiếc ghế dài, Seokmin gần cửa sổ hơn, và khung cảnh Seokmin chăm chú đọc sách trước cửa sổ phủ tuyết trắng xoá đã được Jisoo thu hết vào mắt.

Có gì đó trong cái cách Seokmin nằm dài trên ghế khiến trái tim anh rung động. Có thể đó là do cặp kính, mang lại cho cậu cảm giác hoàn toàn khác với ngày thường. Cậu trông nghiêm túc và chững chạc hơn, hai hàng lông mày chau nhẹ, môi hơi mím đầy tập trung. Cũng có lẽ đó là cái cách chân hai người quấn lấy nhau dưới lớp chăn như thể đó là điều đương nhiên, tự nhiên nhất; hoặc cũng có thể do cái cách cậu thỉnh thoảng nhìn lướt qua, nở một nụ cười quen thuộc khiến tim Jisoo lỗi mất vài nhịp.

Jisoo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi anh cảm thấy chân mình bị giật mạnh. Anh nhìn sang và thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm, trên môi cậu khẽ cau lại. Jisoo, không cần bất kỳ mệnh lệnh bằng lời nói nào, tiến lại gần hơn. Seokmin có vẻ vẫn chưa hài lòng, và Jisoo ngoan ngoãn tiếp tục tiến sát hơn. Khi anh đã tiến tới đủ gần, Seokmin vòng tay qua eo anh, kéo anh lại cho đến khi Jisoo thấy mình đang ngồi trên đùi cậu.

Jisoo chớp mắt khi Seokmin đan cả hai tay vào giữa lúc ôm lấy anh.

"Hửm?" Ở vị trí này, anh chỉ cao hơn Seokmin một chút và hoàn toàn có thể nghiêng đầu xuống để nhìn cậu. Anh đưa tay vén một ít tóc đang loà xoà che ra khỏi mắt Seokmin, và khi anh làm vậy, đôi mắt màu nâu ấm áp lại nhìn chằm chằm vào anh.

"Trời lạnh quá," Seokmin đưa ra một cái cớ thích hợp, siết chặt lấy eo anh khi vùi mặt vào hõm vai. Jisoo cảm thấy Seokmin rúc vào vùng da lộ ra trên áo len của anh, và anh rùng mình khi hơi thở mềm mại lướt qua cổ. Khi Seokmin áp lên cổ anh những nụ hôn nhẹ nhàng, Jisoo cười khúc khích, cánh tay anh vươn lên ôm chặt lấy vai người kia. Khoé miệng Seokmin vẫn lưu lại ý cười khi hai người chạm môi.

"Hết lạnh rồi," Seokmin lầm bầm, và Jisoo khúc khích đồng tình.







4. Mùa xuân.

Jisoo nghĩ rằng anh thích mùa xuân bởi mùi của đất mới, của cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc.

Nó khiến anh nhớ về nhà - về những chiếc bánh quy mới nướng của mẹ anh, về tiếng cười hồn nhiên, và bằng cách nào đó, về vòng tay của Seokmin ôm chặt lấy anh.

Bây giờ, đứng dưới tấm bạt của một người bán hàng trên phố, Jisoo nhìn ra phía cơn mưa tầm tã. Anh thực sự thường không bận tâm đến mưa, nhưng khi trời bắt đầu đổ mưa mà không báo trước trong khi anh đi bộ từ lớp về nhà mà không có ô thì đúng là điều khó chịu nhất thế gian.

Jisoo thở dài. Mưa dường như sẽ không bao lâu nữa sẽ tạnh, và anh không thể trú mãi được. Tuy nhiên, trước khi anh có thể chạy vào màn mưa, anh đã bị ngăn cản bởi một người đàn ông lớn tuổi đang đứng ở quầy, đưa cho anh tờ báo sáng nay. "Không nhiều, nhưng còn hơn không." Anh nghĩ.

Khi Jisoo bắt đầu vỗ túi để tìm tiền lẻ dự phòng, người đàn ông nhanh chóng ngăn anh lại bằng một cái lắc đầu mạnh mẽ, gần như nhét tờ báo vào tay anh. Anh nhận nó với lời biết ơn và trái tim anh còn biết ơn nhiều hơn nữa. Anh tự nhủ sẽ dặn Seokmin phải mua tạp chí và sách ở quầy này thường xuyên hơn.

Jisoo đã tự chuẩn bị tinh thần, ba lô được kéo chặt vào ngực và nhét dưới áo khoác, tờ báo mở phẳng trên đầu. Và mặc dù tờ báo bị ngâm hoàn toàn trong vài giây sau khi lao thẳng vào mưa, anh vẫn biết ơn vì tấm chắn mỏng đó.

Đi bộ từ trường đến căn hộ không lâu, và khi chạy thì thời gian thậm chí còn ngắn hơn. Vào thời điểm anh nhìn thấy căn nhà của mình, mưa đã bớt đi, đủ để anh có thể giảm tốc độ và đi bộ.

Anh nhìn thấy một bóng người đang đợi sau cánh cửa căn nhà, và anh vô thức tăng tốc độ khi nhận ra đường nét quen thuộc của Seokmin. Cậu dường như phát hiện ra anh cùng lúc, bởi vì trong nháy mắt, cánh cửa được mở ra và cậu chạy thẳng về phía Jisoo.

Anh gần như không nhận ra rằng cậu cũng không có ô trước khi Seokmin kịp đến với anh, tóc bết vào trán, đôi mắt nhòe nước mưa, nhưng nụ cười xinh đẹp ấy hiện trên môi cậu.

"Em điên à?" Jisoo cất tiếng cười. "Sao em ra đây mà không có ô?"

Ngay khi Jisoo vươn tay kéo cánh tay của Seokmin để cả hai có thể chạy về nhà, Seokmin đã ngăn anh bằng ánh mắt điên cuồng đó - ánh mắt xuất hiện khi cậu kéo anh lên nóc tòa nhà Nghệ thuật của trường mặc dù bị cấm, vào ngày họ xác định quan hệ; khi cậu đề nghị họ bỏ tiết học để đi xem buổi hòa nhạc cách đó hai giờ; khi cậu nghiêng người để hôn anh trong ánh sáng ban ngày bình thường khi họ đi bộ đến giảng đường của mình.

"Hãy khiêu vũ với em," Seokmin nói, mỉm cười ngay cả khi cậu phải đưa một tay lên để di chuyển phần rìa tóc ra khỏi trán để nước mưa khỏi rơi vào mắt.

"Gì?" Jisoo cho rằng mình đã nghe nhầm.

"Hãy khiêu vũ với em," Cậu lặp lại, bước lại gần.

Họ đứng bên nhau, hai kẻ ngốc trong mưa, Jisoo mở to mắt, nụ cười của Seokmin càng mở rộng hơn.

"Em thật điên rồ," Anb thì thầm, nửa kinh ngạc và nửa ngờ vực.

Tuy nhiên, anh tự thấy rằng anh không thể phản kháng khi Seokmin kéo anh vào vòng tay của mình, tay cậu ngay lập tức di chuyển đến thắt lưng của anh khi cậu bắt đầu lắc lư từ bên này sang bên kia.

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Jisoo hỏi, cười khi anh nắm chặt lấy tay cậu và cố gắng không ngã xuống đường trơn trượt.

Cậu nhún vai. "Tận hưởng khoảnh khắc?"

Và Jisoo nghĩ rằng đó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lệ, vì vậy anh chỉ cười và kiễng chân lên để đặt một nụ hôn lên khuôn miệng đang cười của người kia. Cậu ngọt ngào hôn lại, vòng tay ôm anh siết chặt hơn. Sau đó, cậu đẩy Jisoo ra trước khi xoay anh lại ngay với mình, và cánh tay của anh đưa ra để quấn quanh cổ Seokmin.

Anh nhìn lên qua hàng mi nặng trĩu để thấy Seokmin, trong màn mưa rực rỡ, ướt át, cậu đang nhìn anh với một sự ấm áp, ngọt ngào, khiến anh rùng mình.

"Lạnh sao?" Seokmin thì thầm, ép anh lại gần hơn.

Và Jisoo muốn nói rằng không, anh không bao giờ lạnh trong vòng tay của cậu, nhưng anh không nói nên lời nên chỉ lắc đầu khi vùi vào ngực cậu và để Seokmin hôn nhanh vào thái dương của mình trước khi kéo anh đi dưới làn mưa rào mùa xuân.



Jisoo nhận ra anh thích mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa xuân ngang nhau bởi vì bất kể là mùa nào đi chăng nữa, Seokmin vẫn sẽ ở đó bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro