nhớ muốn chếc còn bày đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực ra, chia tay không tệ đến thế. bản thân sẽ không phải bỏ qua chính mình để nhường nhịn họ, cũng không phải xin phép hay nói với họ một tiếng trước khi làm bất cứ điều gì, hoặc không cần phải lo ngại tới cảm xúc của đối phương mỗi khi cả hai ở cạnh nhau, hay bất cứ lúc nào muốn chi tiêu thì sẽ không cần nhớ rằng ngoài mình ra vẫn còn một người nữa.

nhưng chia tay hóa ra vẫn tệ đến thế. vì đôi lúc, dù muốn hay không, nó cũng để lại những vết thương trong lòng. không nhiều thì ít, không lớn thì nhỏ, không hai thì một.

"này lee seokmin, mày định để ảnh đứng dưới mưa một mình như thế thật à?"

jihoon vỗ vai thằng em mình một cái thật đau, cho dù nó có là người đang cầm ô che cho mình. người con trai nọ anh không thân thiết nhưng cũng chẳng lạ mặt, hỏi ai xa lạ trong khi đó lại là người yêu thằng nhóc nhà anh đây.

à,

người yêu cũ.

họ kết thúc dưới màn mưa trắng xóa, giữa một con phố đông đúc, xung quanh là nườm nượp người với những chiếc ô đủ màu. ai cũng có, mỗi jisoo là không. ô của anh đã lẫn vào dòng người kia mất rồi.

"em còn thân phận nào đâu hyung."

người dưng.

về đến nhà vừa hay là lúc trời ngừng mưa, gập gọn chiếc ô để vào rỏ, seokmin bước vào nhà.

trước đây khi cậu đi làm về, sẽ có một bóng người đang loay hoay gì đó trong bếp, nấu vài ba món đơn giản rồi cả hai cùng ngồi thưởng thức bữa tối. trước đây khi cậu thức giấc, sẽ tặng người bên cạnh một cái hôn lên môi rồi mới nhẹ nhàng gọi người ta dậy. trước đây khi cậu ngồi xem tv, sẽ ôm lấy người đang dần thiếp đi trong lòng, làm chỗ dựa êm ái để người ta đánh một giấc ngon lành. trước đây khi cậu nông nổi, sẽ còn anh bên cạnh chỉ dạy cho cách trưởng thành rồi được anh yêu chiều hôn lên má.

hay thật, giờ thì chẳng còn ai ở đây ngoài cậu, đặt chân lên nền nhà cũng cảm giác lạnh lẽo hơn thường ngày. có lẽ jisoo như một mặt trời nhỏ, sưởi ấm cho căn nhà mỗi ngày. anh không ở đây nữa, hơi ấm cũng theo đó mà bay đi mất.

jihoon vốn dĩ hôm nay sẽ về nhà em trai mình, rồi cuối cùng anh lại được thằng nhóc trời đánh này đưa sang chỗ soonyoung. nhưng anh cũng hiểu, seokmin cần thời gian.

gần mười một giờ đêm, cậu mới chính thức bắt đầu bữa tối muộn của mình. chắc do đi đường trời mưa bị trúng gió nên cậu cảm thấy hơi chóng mặt, thành ra lúc về tới nơi là lập tức đánh một giấc tới tận mười giờ hơn. đến khi tỉnh dậy đã thấy trời chuyển màu đen kịt, không trăng không sao mà mây mù lại nhiều.

ngồi nhấm nháp từng hạt cơm một cách chậm chạp, tưởng chừng như bữa ăn có thể kéo dài tới vài tiếng khi đĩa rau xào trên bàn chỉ mới vơi được vài cọng. seokmin cảm thấy vị cơm hôm nay thật nhạt, như thể vừa chan nước lã vừa ăn vậy. thế nên khi bát cơm còn đầy một nửa, cậu đã đồ hết thức ăn đi.

chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, như một sợi dây kéo seokmin ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. cậu nghe máy, giọng nói đầu dây bên kia là của anh jeonghan, bạn anh jisoo.

jeonghan bảo, joshuji không xem tin nhắn từ chiều, gọi cũng không bắt máy, seokminie có ở cùng nó không, anh sợ nó đi đâu mất rồi.

à phải rồi, jeonghan vẫn chưa biết, chuyện cậu và jisoo chia tay.

seokmin bảo, sooie dính mưa nên ngủ rồi, điện thoại anh ấy ngấm nước nên đang đem ra hàng sửa, mai em kêu ảnh gọi anh sau nha. jeonghan bảo, ừ, vậy thì tốt, rồi cúp máy.

âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, seokmin thất thần một lúc, rồi tay cậu đập mạnh xuống bàn một cái, điện thoại vẫn cầm chặt trong tay. cậu biết jisoo ở đâu, anh thường hay đến đó mỗi khi nói với cậu rằng anh cần chút riêng tư, tối muộn nhớ tới đón anh nhé, kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào mà anh biết chắc sẽ khiến cậu xiêu lòng.

cậu cầm chặt điện thoại tới nỗi, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay như những con rắn chồng chéo lên nhau. mắt cũng hằn những tia đỏ, đồng tử lay lay cố kìm nén thứ cảm xúc đang dâng trào.

không, seokmin không tức giận, mà là lo lắng tới phát điên.

cậu vớ đại cái áo khoác, đem theo ví tiền rồi phi thẳng ra khỏi nhà. cậu chạy trong màn đêm đen, dưới ánh đèn đường hiu hắt của mấy dãy phố, trong lòng thấp thỏm sợ anh xảy ra chuyện gì.

seokmin còn yêu anh mà.

vậy sao lại nói chia tay?

cậu tới nơi, đó là một quán nhậu nhỏ nằm trong ngõ và hay mở xuyên đêm, vậy nên bây giờ dù có sắp sang ngày mới thì trong quán vẫn đầy ắp là người và đâu đâu cũng có tiếng rền rĩ của mấy tên bợm rượu. seokmin nhăn mặt ngay khi ngửi thấy mùi cồn lẫn trong không khí, nhiều tới nỗi khiến cậu cũng thấy có chút choáng váng. làm cách nào mà jisoo có thể chọn chỗ này để giải tỏa nhỉ?

seokmin đi sâu vào bên trong, cẩn thận len qua mấy nhóm người đã say khướt rồi nhảy múa tùm lum, tìm tới góc ngồi quen thuộc thì liền bắt gặp anh ở đó. lần nào cũng vậy, cậu chỉ cần bước đến chỗ này là y như rằng sẽ thấy một bóng người đã say quắc cần câu đang nghiêng ngả trên ghế như muốn tìm chỗ dựa để đánh một giấc thật ngon. và lúc ấy cậu sẽ dịu dàng nhấc bổng anh lên lưng, để anh dựa vào vai mình mà say giấc rồi cõng anh về nhà.

jisoo dễ thương lắm, lúc say cứ như con mèo, hết dụi lại cắn, không thì nhõng nhẽo mãi mới chịu để seokmin cõng mình lên. trên đường về thi thoảng lại lèo nhèo mấy câu anh yêu seokmin lắm, seokmin có yêu anh không làm cậu nhũn cả người, chỉ sợ có ai bắt anh đi mất.

nhưng mà ngay lúc này, khi anh hé mắt và nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng ai mà anh cho rằng đó là seokmin đang đứng trước mặt mình, cả mặt anh sụ xuống, khóe miệng cong ngược mếu máo như chực khóc.

"jisoo ơi, em tới rồi, mình về nhé?"

seokmin bước lại gần chỗ anh, để ý anh vẫn đang mặc bộ quần áo khi chiều. vậy là anh chưa có về nhà, mà đừng nói với cậu là anh cứ để nguyên cái bộ dạng ướt đẫm như thế từ lúc ấy tới tận bây giờ đấy nhé? cậu cau mày, có chút không vui khi những suy nghĩ vừa rồi hiện lên trong đầu.

thở hắt một hơi, seokmin hạ thấp người xuống, định bụng sẽ nhấc con người này lên lưng cõng về. nhưng rồi cuối cùng lại bị anh đấm cho mấy cái vào lưng xong lấy chân đạp ra. nó nhẹ hều à, mà lại khiến cậu đau đến lạ.

"anh ơi, lên lưng em cõng về."

rồi cậu nghe tiếng nức nở vang lên sau lưng mình, nhỏ xíu tựa một cây kim chọc thẳng vô trái tim cậu khiến nó nhoi nhói. cậu quay người lại, trông mắt người kia đỏ hoe, hai bên gò má lại lấp lánh chút nước mà không khỏi xót xa.

"jisoo sao thế, sao không về với em?"

cậu hỏi, dịu dàng vén mấy lọn tóc đang rủ trước mặt anh ra sau hai mang tai. nào ngờ jisoo lại còn khóc lớn hơn.

"e-em...hức...oaaaaaaa..."

cả quán nhậu như bị đóng băng bởi tiếng khóc của anh, hình như họ tưởng có người nào lại đi dắt trẻ con vào đây, nó không có gì để chơi thành ra lại bị tủi thân đến phát khóc. ấy thế mà khi mọi người quay đầu ra nhìn, những gì họ chứng kiến lại chỉ là hình ảnh một cậu trai trẻ đang bối rối quỳ dưới đất, vỗ vỗ đùi một cậu trai khác đang ngồi trên ghế để dỗ người ta. trông qua họ đều là thanh niên trai tráng, thành ra khung cảnh cũng có chút buồn cười.

đột nhiên nghe rầm một cái, theo đó là tiếng chửi rủa không rõ lời. có lẽ tên điên nào đó bị tiếng khóc kia chọc cho nóng máu, cộng thêm có hơi men trong người nên hắn không can tâm người ngồi bàn cạnh mình là ai, trực tiếp vớ lấy chai rượu lên và vung tay. seokmin ngay tức khắc đứng dậy, dùng thân mình chắn cho jisoo. lực của hắn thật sự không đùa được, ngay khi va chạm với lưng của cậu, chai rượu vỡ tan ra làm mấy mảnh, một tiếng choang vang lên chói tai như tiếng báo thức mỗi sớm kéo anh và cả tên điên kia ra khỏi cơn say.

cậu theo đà ngã về phía trước, jisoo liền đưa tay ra đỡ lấy cậu vào lòng. thật may seokmin đang mặc áo dày, nếu không thứ đầu tiên mà anh được thấy sau khi tỉnh táo trở lại chính là những vệt máu dài trên mặt đất.

"t-tôi xin lỗi, t-tôi k-không cố ý!"

tên kia nhận thức được chyện gì vừa xảy ra thì có vẻ hoảng sợ, hắn vứt phần còn lại của chai rượu trên tay mình đi, móc trong túi mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhét vội vào tay bà chủ rồi lập tức chuồn khỏi quán. vài tiếng xì xầm bắt đầu vang lên nhưng liền bị một cái hắng giọng của bà chủ mà dập tắt, bãi chiến trường cũng được dọn sạch ngay sau đó trong tích tắc, mọi thứ lại trở về như ban đầu.

tình hình hiện tại là seokmin nửa đứng nửa quỳ đang được jisoo ôm chặt lấy, đầu cậu tựa lên vai anh, hai tay buông lỏng trong không trung. nói thật thì anh cũng có chút lo lắng, sợ ngộ nhỡ người trong lòng anh bây giờ không chảy máu nhưng lại bị gì khác thì sao. và thế là anh cứ khóc ngon ơ, nước mắt rơi lã chã trên áo cậu.

"ngốc...anh đừng khóc..."

seokmin nhăn nhó vực dậy sau khi bị đánh đến váng cả đầu. lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng nếu không phải mình thì sẽ là anh và cứ thế mà đứng lên đỡ cho anh một cú giáng trời. vậy mà vừa tỉnh khỏi mê man cậu đã cảm giác vai áo mình ươn ướt, định hình lại mới biết bản thân đang được anh ôm. cậu nghiêng đầu sang nhìn anh, chợt cảm giác như cả một khoảng trời bình yên đang bao bọc lấy mình nên nó mới ấm áp đến thế.

"em không sao mà."

cậu đưa tay lên quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài hai bên má anh, khóe miệng khẽ kéo lên thành một nụ cười nhẹ.

"im."

anh ôm cậu chặt hơn.

"em nói thiệt đó, anh thả em ra được rồi."

nhưng jisoo vẫn giữ khư khư cậu trong vòng tay của mình. anh khóc, không phải òa lên thật lớn như khi nãy mà lại rất yên lặng. từng giọt nước mắt cứ vô thức trào ra hai bên khóe mi, thấm đẫm vai áo seokmin một mảng lớn. cậu thấy anh không có vẻ gì là muốn nghe theo lời mình nên cũng thôi không nói nữa, chì lặng lẽ vòng hai tay ôm anh.

hai người giữ như vậy được một lúc, cho tới khi nước mắt anh không còn trào ra nữa và chỉ còn vài tiếng sụt sịt nho nhỏ.

"m-mày bị điên hay-hức-sao mà đỡ-hức-cho tao? rồi n-nhỡ mày bị gì-hức-thì tao biết làm sao?"

anh vừa nấc vừa nói, hận không thể đấm con người này mấy cái cho đã đời ngay lúc này.

"anh ý, sao chia tay rồi mà vẫn phải để em lo vậy?"

anh nào có làm gì đâu, tại em còn quá yêu anh thôi.

jisoo nghe xong chắc vì chạnh lòng nên thẳng tay đẩy cậu ra rồi quay sang chỗ khác, tay len lén đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. anh đâu cần cậu phải quan tâm, anh đâu cần cậu phải để ý, chia tay rồi mình còn tư cách gì để nghĩ cho nhau đâu? cớ gì cậu lại xuất hiện ở đây, ngay lúc anh mệt mỏi và tan vỡ nhất, xưng em gọi anh ngọt xớt như những ngày hai người còn yêu, rồi vô tư đắp thuốc lên những vết thương do chính cậu tạo ra vậy?

anh mới là người phải hỏi em đó seokmin, tại sao chia tay rồi mà em vẫn cứ khiến con tim anh hẫng một nhịp.

em nào có làm gì đâu, tại anh còn quá yêu em thôi.

jisoo ngồi quay lưng lại với cậu, hai mắt lơ đễnh nhìn vào hư vô. sau cái ôm vừa rồi anh cũng chẳng còn đủ dũng khí để tiếp chuyện cậu thêm nữa, dẫu sao câu chuyện giữa hai người họ đều đã kết thúc, có lẽ tốt nhất là anh cứ nên im lặng mà rời đi thôi. nhưng nghĩ là vậy, vì đôi chân của anh không tài nào nhấc lên nổi, dù anh có cố tới mấy, nó vẫn im lìm như thể chẳng muốn anh đi đâu hết mà hãy ở lại. vậy là anh cứ ngồi đó, cúi gằm mặt nhìn xuống đất, hai chân chán nản di chuyển qua lại như chờ đợi một điều gì đó.

và anh thấy có bóng ai thân thuộc đi lướt qua mình một cách dứt khoát.

có lẽ tất cả những gì anh cần chỉ là một từ xin lỗi, hay nhiều hơn thì là một câu em yêu anh, hoặc to lớn hơn nữa sẽ một lời chúng mình quay lại nhé. nhưng rồi anh thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn đến thật đau, cảm giác nghẹt thở bủa vây khiến anh chẳng thể thốt lên lời nào nữa. tự hỏi bản thân chẳng lẽ cậu thật sự cứ thế rời đi như vậy, mặc kệ sự hiện diện của một người ở đây luôn mong ngóng cậu trở về?

rồi anh nhận ra,

họ còn tư cách gì nữa đâu.

khóe miệng anh hơi nhếch lên, như một nụ cười tự giễu cợt bản thân mình. có lẽ anh đã mơ mộng quá nhiều, tưởng rằng khi cậu nói lời ngon ngọt là sau đó cả hai sẽ có thể cùng nhau về nhà, rồi lại thân mật như trước, ôm nhau nằm ngủ dưới chăn nệm ấm cho qua cái mùa đông giá rét như cả hai vẫn thường hay làm. nhưng rồi anh nhận ra giấc mơ nào cũng sẽ có lúc phải tỉnh dậy, nhưng thứ đẹp đẽ cũng theo đó mà biết mất vào hư vô...

-

"sooie..."

seokmin quỳ một chân dưới đất, trong cái ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

"jisoo anh ơi..."

cậu gọi tên anh, theo cách dịu dàng và nhẹ nhàng nhất như anh vẫn hay được nghe vào mỗi buổi sáng của một ngày mới.

"em thương anh lắm."

giọng cậu khẽ khàng như rót mật vào tai, từng lời cậu nói tưởng chừng có thể khiến con tim anh nhũn ra thành nước mà rơi tõm xuống bụng. cậu cứ như thế, chẳng mấy chốc mà anh sẽ xuôi theo mất.

"mình về nhé? được không anh?"

mọi thứ như trôi chậm lại trong chốc lát, khiến anh cảm nhận được cả hơi thở run rẩy của cậu phả vào không khí, đau thương đến lạ lùng. nó khiến anh liên tưởng tới một con cún nhỏ, bị lạc tới một nơi tăm tối, yếu ớt đi hết nơi này đến chỗ nọ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể tìm được đường ra. seokmin bây giờ có lẽ đang chìm trong biển sâu đen thẳm, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới. và ánh mắt cậu nhìn anh, tựa như khi trông thấy lối thoát, nhưng lại không chắc liệu mình có thể với tới.

"...mày điên rồi à?"

hồi trước hai người mỗi khi giận dỗi nhau, jisoo thể nào cũng sẽ xưng hô mày-tao. một phần là làm vậy cho bõ ghét cái vẻ mặt cún con của người kia, một phần là vì anh sợ nếu đang lúc cãi nhau như thế mà cứ xưng hô anh-em bình thường, có thể anh phải đem hết giá đi xào mất. rồi đến lúc làm hòa, seokmin y như rằng sẽ thốt lên là lúc bực mình anh đáng yêu vãi chưởng ra, à mà nếu sau này mình có giận nhau nữa thì anh cứ xưng hô vậy nhé, để em biết là anh vẫn còn thương em.

"sao mày không đi luôn đi?"

anh luôn nhớ câu nói đó của cậu, nên cứ lúc nào ganh nhau chuyện gì là anh lại xưng hô như thế, seokmin chắc chắn sẽ nhận ra rồi lại cười cười mà tìm cách kéo anh vào lòng. và mãi một lúc sau đó, họ mới ngồi tranh luận nghiêm túc xem lỗi thật sự là do ai.

"sao mày lại về làm gì?"

jisoo yêu seokmin, không phải là một thứ cảm xúc mãnh liệt luôn cháy hừng hực trong tim, cũng chẳng tĩnh lặng tới mức sóng không xô vào bờ. có thể nói nó giống như những đám mây trắng xóa trôi trên bầu trời, còn tùy vào tốc độ gió mà nó trôi nhanh hay chậm, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại, ít nhất là cho đến khi trái đất này ngừng quay.

"mày về mày đỡ cho tao cái chai thủy tinh mà mày nghĩ mày ngon lắm à?"

anh gần như gào lên, rồi thở hắt ra một cách đầy mệt mỏi. nhưng anh thấy có một người vẫn quỳ đó, nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng và hai con ngươi đen láy chỉ dính chặt vào anh, không rời một giây. rồi ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau ấy, jisoo đoán rằng cho dù bây giờ có phải nhảy vào trong đống lửa vì cậu, anh cũng sẽ làm.

có vẻ seokmin cũng nhận ra trong đôi mắt người kia có gì đó khác lạ, nhưng cậu chỉ cười lặng lẽ rồi kéo anh đứng dậy, ôm anh vào lòng.

"anh ơi"

"..."

"jisoo ơi"

"..."

"bé ơi"

"..."

"tình yêu của em ơi, đáng yêu của em ơi, người thương-"

"im ngay! nói liền cho tao."

"em nhớ anh."

"ừ."

"em yêu anh."

"ừ..."

"..."

"..."

"..."

"tao cũng thế..."

trong thoáng chốc, không một ai trong hai người còn nhận thức được việc xung quanh họ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. cả hai như chìm vào một thế giới riêng, mặc cho mấy lời rầm rì cứ vang lên đều đều khắp quán.

jisoo rúc mặt vào vai cậu, cảm nhận mùi hương quen thuộc vờn quanh mũi mà thỏa mãn hít hà mấy cái. mới chưa đầy một ngày xa nhau thôi mà anh đã nhớ hơi cậu rồi, đến nỗi chỉ muốn dừng thời gian lại cho khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi. rồi cứ như vậy được một lúc, cộng thêm mấy cái vuốt lưng yêu chiều từ seokmin và men rượu vẫn còn trong người, anh ngủ gục luôn lúc nào không hay.

seokmin cẩn thận đỡ anh đứng thẳng dậy rồi quay lưng lại, để cả người anh dựa lên lưng mình. cậu hơi cúi người xuống, khẽ nhăn mặt vì cơn nhói ở cột sống khi bị sức nặng của anh đè lên, chắc có lẽ mai cậu phải đi bệnh viện kiểm tra một chuyến thôi, chứ cứ để như này thì đây sẽ là lần cuối được cõng anh mất. nhưng dù có thế thì cậu vẫn thuần thục nhấc bổng anh lên, cố nén cơn đau mà giữ anh thật chặt để khỏi bị ngã. xong xuôi cậu mới tới quầy trả tiền rồi cõng anh ra khỏi quán.

bước xa dần khỏi nơi náo nhiệt ấy, tất cả những gì còn lại chỉ là ánh đèn đường cùng trời đêm mênh mông. trước mắt cậu bây giờ vẫn là con đường quen thuộc lúc nãy, nhưng so với khi chiều thì cái nơi vắng vẻ này đột nhiên có vương chút hơi ấm một cách lạ thường. cảm giác trời đêm cũng bỗng êm đềm hơn, không còn hiu quạnh như lúc cậu ba chân bốn cẳng chạy tới quán nhậu để đón anh.

cậu bước từng bước chậm rãi trên nền đường cứng ngắt, chợt thấy cái cách mà bóng của hai người dập dìu to nhỏ dưới ánh đèn trông cũng thú vị đến kì lạ. jisoo nằm trên vai cậu vẫn thở đều đều, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là anh đang tỉnh táo, ấy thế mà cái môi xinh xinh vẫn cứ chóp chép như thể anh đang được ăn món gì đó ngon lắm. cậu khẽ cười, cuối cùng không nhịn được mà đứng lại một lát, dùng một tay đỡ lấy mông anh, tay còn lại đưa lên chọt má anh mấy cái.

đúng thật là khi say jisoo rất đáng yêu, mà hình như hôm nay anh cũng đặc biệt ngoan hơn mấy lần trước. seokmin không thấy anh nhì nhèo gì cả, không cả cắn vai cắn cổ cậu như mọi khi anh vẫn hay vô thức làm, mà thấy thế nên cậu lại càng muốn nghịch nghịch cái má đang phồng phồng ra kia ác liệt hơn.

bỗng anh hơi cựa quậy khiến cậu giật mình mà bỏ tay xuống, nhưng rồi lại chỉ thấy anh rúc đầu vào hõm cổ mình, giấu cả gương mặt sau cổ áo dày cộp của anh. còn chưa kịp gào thét cho cả thế giới biết rằng hong jisoo đáng yêu như mèo ấy thì có mấy lọn tóc cọ vào gáy khiến cậu bấc giác thấy chút rùng mình. cố gắng xua tan cái ý nghĩ ấy, seokmin lại rảo bước trên con đường về nhà.

mấy tuần vừa qua là khoảng thời gian khá mệt mỏi. gần đây phó giám đốc công ty cậu dính phải bê bối làm ăn khiến cổ phiếu tụt dốc không phanh, việc làm ăn đột ngột trở nên khó khăn vô cùng. tính đến hiện tại có lẽ một phần ba số nhân viên của công ty cũng đã rời đi, bất kể già trẻ gái trai. chỉ mới một tháng trôi qua mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, đến cả vị chủ tịch tài hoa có thừa cũng tỏ vẻ chán nản mỗi khi gọi cậu lên phòng giao việc. cứ tình hình này, cậu chợt thấy rồi chẳng mấy chốc jisoo cũng sẽ bị vạ lây.

và thế là cậu chọn rời xa anh.

chỉ là cậu không muốn sau này anh cũng phải chịu khổ cùng mình, nhẫn nhịn mỗi lúc cậu nói rằng bản thân đã hết sạch tiền hay phải lấy tiền của một mình anh ra để chi trả cho hai cái miệng ăn. cậu thật sự không muốn anh phải sống một cách khổ sở như vậy, khi mà vốn cuộc sống cả hai đều đang cân bằng bỗng nhiên mọi thứ lại bị dồn hết lên đầu anh. vậy nên cậu đã chọn cách vô tình nhất để ngăn cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. hoặc chính cậu đã khiến nó trở nên tồi tệ hơn trong một thời gian ngắn mà cậu không hề biết.

con tim chẳng bao giờ nói dối, nên quả thực rất đáng đánh nếu như seokmin kêu rằng suốt mấy tiếng đồng hồ họ không là gì của nhau, cậu không đau chút nào. mọi thứ về anh cậu đều cố lờ đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể phủ nhận rằng bóng hình anh luôn hiện hữu khi cậu làm bất cứ điều gì.

ép người ta rời đi, rồi hóa ra lại là đang tự làm khổ bản thân mình.

và cậu đoán rằng suốt một tháng qua vật lộn với công việc chẳng thể nào khiến cậu vật vã như mấy tiếng vừa rồi không có anh. thế giới trong mắt cậu như mờ đi vậy.

"seokminie~"

jisoo lí nhí nói, kéo dài cái giọng điệu nhõng nhẽo của mình sau lớp áo dày.

"em đây."

cậu khẽ đáp, miệng không giấu nổi nụ cười.

"anh yêu em."

anh chốt hạ một câu, rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình, không hề biết rằng có một chàng trai vẫn đang chậm rãi cõng anh về nhà mà hai mắt đã đỏ ửng, mấy giọt nước nóng hổi bất chợt lăn dài trên má.

"em cũng yêu anh, rất nhiều..."

cho đến mấy tháng sau cậu nhìn lại và thấy rằng, việc chia tay chắc chắn chính là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời cậu.

_______________
The end

fic này là cùng một universe với chiếc fic 'tôi và chúng mình' của cheolhan, nếu mọi người thích thì có thể sang đó đọc nữa nha:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro