4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin vẫn chẳng dám nhìn vào mắt jisoo, nên nó chẳng đoán được cậu đang có suy nghĩ gì. nó sợ cậu sẽ phát hiện ra sự gượng gạo của nó hôm nay, khi mà tâm trí nó đang bị ảnh hưởng bởi những lời khiêu khích của kang minjoon vài tiếng trước. cảm giác tội lỗi lại nhộn nhạo trong bụng nó, buộc thêm vài nút thắt trong mớ bùi nhùi rắc rối mà nó vẫn chưa biết cách tháo gỡ kia. jisoo là bạn từ bé, là người bạn mà nó thích nhất. nó biết mình rất dại dột khi chỉ một phút háo thắng mà bước chân vào vũng lầy tai quái này, và tất nhiên, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. nhưng nó vô cùng sợ phản ứng của jisoo khi biết sự thật. liệu cậu sẽ tức giận vì mình bị lôi ra làm trò cá cược, hay cậu sẽ thất vọng khi chính seokmin hùa theo trò cá cược này, biến cậu thành một thằng ngốc giả vờ hẹn hò với bạn từ bé chỉ để lấy năm mươi nghìn won?

mãi cho đến khi seokmin nghĩ hay mình nói quách cho jisoo về vụ cá cược, xin lỗi cậu và kết thúc sớm vụ này trong êm đẹp mà không khiến cậu ghét bỏ mình, thì jisoo đột nhiên ồ lên khe khẽ.

"sao vậy?" seokmin giật mình một chút, quay ngoắt lại nhìn thẳng vào jisoo. cậu đang giấu một nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ, nhưng seokmin vẫn có thể nhìn thấy hai gò má ửng hồng của cậu.

"không có gì." jisoo kéo khăn quàng lên, khiến toàn bộ gò má bị che khuất, chỉ để lộ ra đôi mắt nai cùng bọng mắt xinh xinh sẽ xuất hiện khi cậu cười. "hóa ra đây là cảm giác khi được có seokmin cho riêng mình cả một ngày đấy hả?"

và chỉ một câu này của jisoo, seokmin thẳng tay ném hẳn suy nghĩ sẽ nói thật cho jisoo biết về vụ cá cược xuống từ tầng năm của tòa nhà b, khiến nó rơi xuống chậu hoa nào đó dưới sân và biến mất khỏi tầm mắt nó.

"cảm giác như thế nào?" seokmin cười, kéo lấy bàn tay đang túm lấy khăn quàng che mặt của jisoo, tự nhiên lồng mười ngón tay của hai đứa vào với nhau.

"thì cậu sến súa hơn." seokmin cảm nhận được tay jisoo hơi siết chặt tay nó một chút. "cậu nói mấy từ 'bạn trai', 'người yêu' như thể tụi mình yêu nhau lâu lắm rồi ấy. cậu còn làm mấy cái hành động này tự nhiên ghê gớm." jisoo kéo hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không rời một li lên. "thảo nào mấy bạn nữ cứ ngóng chờ để được hẹn hò với cậu đến thế. tớ cảm giác cậu chẳng cần phải luyện tập đâu ấy, tớ mới là người cần luyện tập này."

seokmin bật cười, "thì luyện tập mà, tớ phải tích cực thực hành mấy chuyện này thì mới quen được chứ. cứ ngượng ngùng mãi thì tập tành được gì đúng không? mà sao cậu cứ nhắc mình đang luyện tập mãi thế? chẳng phải chính cậu bảo tớ không được nhắc đi nhắc lại chuyện mình luyện tập còn gì?"

"à ừ nhỉ!" jisoo thốt lên khe khẽ. hai đứa đã bước xuống tầng hai, có vẻ như khoa nhiếp ảnh vừa mới tan. một toán sinh viên túa ra khỏi phòng học khiến jisoo giật mình, muốn buông bàn tay seokmin ra. nhưng seokmin vẫn ngoan cố nắm chặt lấy tay cậu, kéo về phía trước. jisoo đỏ bừng mặt, cúi đầu khi mấy nữ sinh khoa nhiếp ảnh nhìn chằm chằm vào hai đứa. cậu thốt lên khe khẽ qua lớp khăn quàng, lắc lắc tay seokmin. "này! người ta nhìn kìa!"

"cho nhìn đấy!" seokmin hiên ngang kéo tay jisoo bước qua những cặp mắt tò mò. nó nghe đâu đó có vài tiếng xì xào nhưng nó mặc kệ. công khai nắm tay jisoo như thế này sẽ khiến cho mấy cô gái biết ý, rằng lee seokmin giờ đã có bạn trai rồi, sau này sẽ chẳng có ai đến yêu cầu nó một buổi hẹn hò nữa và nó sẽ chẳng cần phải vắt óc ra suy nghĩ cách để từ chối người ta mỗi lần không có jisoo ở cạnh.

hình như seokmin có đi lướt qua kim mingyu cùng bạn trai của cậu thì phải. nếu thế thì nó phải nhanh chóng kéo jisoo rời khỏi chỗ này nhanh nhanh. ai mà biết được cái mồm nhanh nhảu của kim mingyu sẽ phun ra cái gì cơ chứ. chưa gì nó đã nghe thấy tiếng mingyu huýt sáo, hú hét vang cả cái hành lang của khoa nhiếp ảnh rồi đây này. chẳng hiểu jeon wonwoo, bạn trai của mingyu chịu đựng cậu ta kiểu gì mà tài thế không biết.

"seokmin... chờ... chờ một chút! sao cậu đi nhanh thế?" hai đứa đã xuống đến dưới sảnh chính của toà nhà b. jisoo thở hồng hộc vì bị seokmin kéo đi suốt cả đoạn đường, từ lúc lách qua đám đông của khoa nhiếp ảnh, cho tới hết đoạn cầu thang dẫn xuống sảnh chính. tay nó vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời. ngoài trời thì rét căm căm, nhưng tay jisoo thì nằm trong bàn tay nó ấm áp đến nỗi chẳng ngọn gió nào chạm tới được.

ra khỏi toà nhà b, seokmin quay ngoắt người lại, đối diện với jisoo. chiếc túi nặng trịch đựng bao nhiêu thứ đồ của cậu xóc nảy trên vai nó vì cú xoay người đột ngột, nhưng seokmin vẫn đứng vững, chẳng hề suy chuyển. nó bĩu môi, nhíu chặt mày nhìn cậu, như muốn nói rằng tớ đang dỗi lắm đấy nhé. jisoo nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn nó.

"sao thế? sao tự dưng cậu lại làm vẻ mặt đấy?"

"tại cậu í!" seokmin vùng vằng, hai cánh tay lắc lư qua lại, lắc luôn cả cái túi của jisoo lẫn cánh tay của jisoo vẫn được nó nắm chặt từ nãy tới giờ. "cậu bảo tớ không được nhắc gì về vụ luyện tập. tớ đã cố tình kiềm chế rồi, nhưng cậu lại cứ khơi ra. một câu luyện tập, hai câu luyện tập. cậu muốn mọi người nghe được lắm hả? có ai đi hẹn hò mà cứ nhắc cho đối phương biết mối quan hệ này là giả không? cậu biết tớ tụt hứng thế nào không hả? còn nữa, người ta nhìn thì sao chứ? cậu hẹn hò mà lại không muốn công khai à? hay cậu xấu hổ khi bị nhìn thấy hẹn hò với tớ? hiện tại tớ là bạn trai cậu, tụi mình đang hẹn hò. thế nên mấy việc như nắm tay chỗ đông người, quan tâm đối phương là chuyện bình thường thôi. thế nên xin cậu, đừng một hai câu là lại nhắc đến giao kèo của bọn mình nữa được không? tớ chỉ muốn cậu coi tớ như một người bạn trai bình thường thôi mà."

jisoo hơi ngẩn người, có vẻ cậu không ngờ được seokmin lại giận đến như thế. ngẫm nghĩ một hồi, cậu mới rụt rè hỏi lại. "thế còn cậu?"

"hả?"

"cậu có coi tớ là một người bạn trai bình thường không?"

tim seokmin chợt giật nảy lên đầy lo lắng. sao jisoo lại hỏi như thế? có lẽ nào cậu ấy đã biết được gì đó về vụ cá cược rồi không? nhỡ đâu kang minjoon đã mách lẻo gì đó với jisoo về chuyện này rồi. mà cũng có thể jisoo đã tình cờ nghe được gì đó rồi cũng nên.

"này, sao cậu ngẩn người ra thế? sao không trả lời tớ?" jisoo quơ bàn tay còn lại trước mặt seokmin. "cậu có coi tớ là một người bạn trai bình thường không?"

"có." đã phóng lao thì phải theo lao, seokmin đáp bừa. "hiện tại, tớ đang coi cậu là một người bạn trai bình thường. không phải bạn từ bé, không phải bạn hàng xóm, mà là bạn trai, là người yêu." nói xong, seokmin nín thở chờ phản ứng của người đối diện.

hai gò má của jisoo giấu dưới lớp khăn quàng thoáng chốc ửng hồng. cậu bặm môi, mắt nai long lanh nhìn thẳng vào mắt seokmin. và nó chẳng thấy gì trong mắt cậu ngoài niềm hạnh phúc vô bờ bến.

"ừm, vậy thì tốt." jisoo nheo mắt cười, hai bọng mắt xinh xinh lại hiện ra. và seokmin đã nói chưa nhỉ, rằng dạo này nó thích ngắm cái bọng mắt của cậu bạn chết đi được. "vậy thì tớ sẽ cố gắng không nghĩ tới vụ luyện tập nữa. tớ sẽ chỉ nhớ tụi mình là người yêu của nhau thôi."

đáng lẽ, seokmin nên cảm thấy nhẹ nhõm, nên thở phào vì hiện giờ jisoo vẫn chưa biết gì về vụ cá cược cả. thế mà nó lại chỉ thấy lòng mình nặng trịch như chiếc túi mà nó đang đeo trên vai, và mớ bùi nhùi trong tâm trí nó lại có thêm vài nút thắt, rối nùi lại với nhau.

"nói là phải làm đấy nghe chưa?" seokmin giả vờ càu nhàu, cố không nghĩ đến mớ rắc rối trong đầu nữa, lời nói ra đến miệng cũng chẳng thèm để ý. "từ giờ đấy là từ cấm giữa hai đứa tụi mình. cậu mà dám nói từ đó thêm một lần nào nữa, thì tớ sẽ hôn cậu đấy."

"hả?"

mắt hai đứa chạm nhau, seokmin thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt nai trong veo của jisoo, phút chốc khiến nó ngẩn ngơ và chẳng biết gì đến thế giới xung quanh nữa. seoul hôm nay nhiều mây, những đám mây cứ vần vũ trên bầu trời che khuất đi ánh mặt trời. seokmin không thích những ngày như thế này, trời thì âm u và nó chẳng có một chút tâm trạng để làm bất cứ việc gì cả. ấy thế mà lúc này, ở cạnh jisoo, nó thấy mọi thứ xung quanh như sáng bừng, cứ như nó đang chìm trong ánh nắng của một ngày nắng xuân, dịu dàng và ấm áp. seokmin cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt của jisoo, thu vào mắt hai gò má đỏ hồng đang cố trốn sau khăn quàng to sụ. nếu bây giờ nó hôn lên gò má đó thì sao nhỉ?

và rồi nó chợt nhận ra trong lúc lơ đễnh, nó đã lỡ mồm nói ra những gì.

"không không, ý tớ không phải thế. tớ nói nhầm. không phải tớ muốn hôn cậu... ơ không phải, tụi mình là người yêu thì phải hôn chứ nhỉ. nhưng mà... nếu cậu chưa sẵn sàng thì cũng không sao. chỉ là, chỉ là tớ đang mải suy nghĩ nên tớ mới không để ý, lỡ nói ra miệng vậy thôi. tại tối qua tớ mơ thấy tụi mình..." seokmin hốt hoảng tự cắn vào lưỡi mình, ngăn bản thân nói thêm bất cứ điều gì khiến cho bầu không khí trở nên kì quặc hơn nữa. mặt đỏ tía tai, bây giờ nó chỉ muốn có một cái xe tải nào đó mất lái tông vào nó, để nó chuyển sinh sang thế giới khác đi cho rồi. hoặc tự dưng ông trời ban cho nó phép độn thổ trong harry potter đi cũng được.

"cậu mơ thấy tụi mình làm gì cơ?"

"tớ... tớ đói rồi!" seokmin hét toáng lên, dùng hết sức mình đánh trống lảng. nó xoay người, cái túi nặng trịch trên vai lại được dịp xóc lên, khiến bước chân nó cũng loạng choạng theo suýt thì ngã, nhưng cũng may là có bàn tay jisoo vẫn nắm chặt tay nó từ nãy giờ kéo lại. "đấy! thấy không? tớ đói đến mức đi đứng cũng lảo đảo luôn rồi này. sáng nay học ba tiết kinh tế vĩ mô nên giờ tớ hết năng lượng luôn rồi. cậu bảo cậu sẽ dẫn tớ đi ăn mà. mình đi ăn ở đâu thế?"

nó vẫn chúi đầu đi về phía trước, vừa đi vừa nói để che giấu sự ngượng ngùng, nhưng hai tai thì đã đỏ ửng lên tố cáo nó. nó nghe thấy tiếng jisoo cười khúc khích sau lưng, và giờ thì gáy nó cũng nóng bừng lên rồi.

seokmin xin thề, sau này sẽ không nghĩ về giấc mơ của mình nhiều đến thế nữa.

"đi từ từ thôi nào." jisoo đã dừng cười. cậu kéo tay seokmin lại, rồi bước lên đi ngang hàng với nó, hai mắt vẫn cong lên vui vẻ. "đang đói mà đi nhanh thế thì chỉ đói hơn thôi. hồi trước, khoa tớ có phụ khoa diễn xuất làm phông nền cho một buổi diễn tập, moon junhui bên khoa đó có giới thiệu cho bọn tớ một nhà hàng dimsum gần trường mình ngon lắm. tớ muốn đi ăn cùng với cậu."

chỉ một câu tớ muốn ăn cùng với cậu, jisoo lại thành công thắt thêm vài nút nữa trong mớ bùi nhùi của seokmin. nó cứ ngơ ngác đi theo cậu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đã nóng bừng lên rồi, nhưng seokmin vẫn không muốn buông ra.

quán dimsum mà jisoo bảo không quá xa trường, chỉ cần đi bộ qua một con ngõ là đến. quán khá nhỏ, chỉ đủ kê chưa đến mười bàn ăn, nhưng hơi nóng từ những xửng hấp bánh bao và mùi đồ ăn thơm nức khiến không gian quán ấm cúng hơn bất cứ hàng quán nào khác. jisoo dẫn seokmin đến một bàn ăn ở sâu trong góc quán, rồi bắt đầu gọi món. seokmin chẳng mấy khi đi ăn đồ trung quốc, nên nó chẳng biết món nào ngon, cứ thế để cho jisoo quyết định hết, dù sao nó cũng chẳng phải kiểu kén ăn gì. thay vào đó, trong lúc cậu gọi món, nó chia bát và lau đũa thìa, đặt sẵn trước mặt cậu.

"quán này ngon lắm đó. đợt trước được junhui giới thiệu cho quán này xong, mỗi lần có dự án nào cần ở lại trường muộn, tớ với jeonghan lúc nào cũng đến đây ăn hết." jisoo gọi món xong, nhìn thấy bát đũa đã được lau sẵn để trước mặt mình thì cười tít mắt. "riết rồi bác chủ quán cũng nhẵn mặt hai đứa luôn. có lần jeonghan nó dẫn seungcheol đi ăn cùng, còn tớ ngồi làm bóng đèn cạnh chúng nó. thế là từ hôm đó bác chủ quán lúc nào cũng hỏi khi nào tớ mới dẫn người yêu đến quán ăn cho bác xem mặt. bác còn bảo khi nào tớ dẫn người yêu đến thì bác sẽ giảm giá cho nữa." cậu ngừng nói một chút, sau đó lại cười rộ lên. "hôm nay tớ mang người yêu đến rồi này. lát nữa phải bảo bác ấy giảm giá mới được."

seokmin chỉ biết ngồi cười theo cậu, không biết nói gì.

nhưng cứ để cho jisoo nói một mình thì cũng chẳng hay ho lắm, seokmin nghĩ nó phải kiếm một chủ đề gì đó để nói thôi. dù gì hai đứa cũng đang hẹn hò, nó không thể để cậu nói chuyện một mình được. mà nói chuyện gì bây giờ nhỉ?

seokmin thề, mới chỉ tuần trước thôi, nó có thể nói bất cứ chuyện gì với jisoo, từ chuyện lớn như chuyện thằng ngốc như mingyu có người yêu đến mấy chuyện tầm phào như lại có một cô gái nữa rủ nó đi hẹn hò. thế mà giờ, trước mặt jisoo, nó lại cứng họng, chẳng tìm ra được chuyện gì để nói. bởi rõ ràng, giờ mối quan hệ của hai đứa đã không còn giống như một tuần trước nữa. chỉ mới qua một ngày, jisoo trong mắt nó cũng đã rất khác rồi.

bác gái chủ quán bắt đầu dọn lên trước vài xửng hấp, có bánh bao kim sa, sủi cảo tôm và sủi cảo nấm. mùi đồ ăn toả ra thơm lừng, khiến cái bụng nó biểu tình, nhưng giờ nó chẳng để ý đến cái bụng của mình đến thế, vì nó đang dồn hết sự chú ý lên cậu bạn trúc mã đối diện rồi.

bác gái chủ quán dọn hết đồ lên bàn, niềm nở nói hai đứa cứ ăn tự nhiên, nếu muốn thì cứ gọi thêm thoải mái. trước khi rời khỏi bàn về lại căn bếp, bác còn huých huých vai jisoo, thì thầm gì đó vào tai cậu, khiến cậu nở nụ cười ngượng ngùng.

"bác ấy nói gì thế?" seokmin hỏi khi bác gái chủ quán đã rời đi hẳn, và jisoo vừa làm như không có gì vừa gắp một miếng sủi cảo tôm vào bát nó.

"hả? à..." jisoo mỉm cười. "bác ấy khen cậu đẹp trai lắm."

seokmin thấy trong tim mình bắn hàng chục quả pháo hoa lấp lánh như đoạn intro của mấy bộ phim disney. cả jisoo trước mặt nó cũng giống như một nàng công chúa bước ra từ những bộ phim đầy màu hồng ấy, còn nó là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón công chúa trở về lâu đài của mình. mà cũng có thể là ngược lại, nó là công chúa, còn jisoo là hoàng tử, nhưng ai mà quan tâm. khung cảnh quán dimsum cũng chẳng lãng mạn gì cho cam, nhưng hiện giờ nó thấy lãng mạn là được rồi.

"thế cậu nghĩ thế nào?" seokmin được khen đẹp trai, hào hứng như một chú cún con, vui vẻ cắn một miếng sủi cảo tôm ngon ngọt. "cậu nghĩ tớ có đẹp trai không?"

jisoo đang chuyên chú nhai thức ăn bị câu hỏi của nó suýt làm cho mắc nghẹn. seokmin cũng kiên nhẫn chờ jisoo nhai cho hết, rồi cậu trả lời nó với tông giọng ngọt ngào nhất mà nó từng nghe. "cậu là người đẹp trai nhất trong mắt tớ." rồi như sợ nó không tin, cậu nói thêm. "thật đấy, không đùa đâu."

"ừ đúng nhỉ. tớ lúc nào mà chẳng đẹp trai." jisoo nghe nó nói thế thì bật cười. cậu đưa tay quệt đi một vệt nước sốt dính trên môi nó, tự nhiên như không làm ruột gan nó lộn tùng phèo lên một hồi. nhưng nó quyết không chịu thua, nó không thể là đứa duy nhất ngại ngùng ở đây được. "còn tớ thì lại thấy cậu rất xinh."

"sao lại là xinh? cậu phải khen tớ đẹp trai chứ!" jisoo trợn mắt không hài lòng. làm gì có ai khen một thằng con trai xinh bao giờ.

"cậu không đẹp trai. cậu xinh đẹp mới đúng." seokmin khoanh tay ngoan cố nói. mặt nó hất lên trời, như thể lời nó nói là tuyệt đối đúng. "tớ thấy cậu làm gì cũng xinh hết. mắt cậu xinh, mũi cậu xinh, miệng cậu xinh. cậu cười lên cũng xinh mà cậu giận dỗi cũng xinh. cậu chậm rãi nhai thức ăn cũng xinh mà lúc cậu đeo kính tập trung vẽ trong phòng vẽ ban nãy cũng xinh nốt. cậu còn..."

"thôi... thôi được rồi. tớ biết rồi." jisoo vội chồm qua bàn bịt miệng nó lại. "tớ xinh được chưa? tớ không đẹp trai gì hết, mà là xinh được chưa? cậu nói ra hẳn một tràng như thế cứ như tụi mình đang thi xem đứa nào khen người kia giỏi nhất ấy."

seokmin cười hềnh hệch khoái chí. rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngẩng lên hỏi jisoo trong khi tay thì gắp cho cậu một miếng chân gà tàu xì. "à đúng rồi, ban nãy tớ thấy cậu đeo kính. cậu cận từ lúc nào thế? tớ chẳng thấy cậu đeo kính bao giờ luôn."

"tớ chỉ đeo kính lúc học thôi, tại tớ cũng không cận nặng lắm." jisoo gặm một miếng chân gà, sốt dính lên khoé môi liền được cậu liếm đi, trông cứ như con mèo đang nhấm nháp thức ăn. "với cả cậu từng bảo cậu sẽ không bao giờ hẹn hò với mấy người đeo kính, và bọn mình đang hẹn hò, thế nên tớ cũng không nghĩ là mình nên đeo kính làm gì."

seokmin lại nghệt mặt ra. nó có từng nói như thế bao giờ hả?

jisoo nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cậu bạn, biết thừa nó lại chẳng nhớ cái gì rồi. "cậu nói thế hồi bọn mình mới vào năm nhất đại học, lúc cậu từ chối một cô bạn tỏ tình với cậu vì cô ấy đeo kính." jisoo uống một ngụm nước, rồi nói tiếp. "cậu bảo vì cậu cũng đeo kính, cho nên nếu bạn gái của cậu cũng đeo kính thì hôn kiểu gì được. lý do từ chối hơi lãng xẹt, nhưng tớ nghĩ chỉ cần cậu thấy có lý là được rồi, tớ sẽ không ý kiến."

seokmin thấy mình ngốc xít hết sức. nó chẳng nhớ cô bạn kia trông như thế nào mà bị nó từ chối, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm là không phải tại cái kính. cái kính có tội gì cơ chứ. nó chỉ lấy lý do như thế để không hẹn hò với cô bạn kia thôi.

"ôi, quên chuyện đó đi." seokmin ôm đầu. "sao cậu cứ nhớ mấy cái đâu đâu thế hả? nhớ mấy cái này làm gì cơ chứ? tớ chỉ nói vu vơ như thế để từ chối người ta thôi. tớ chẳng có vấn đề gì với việc người yêu tớ có đeo kính hay không cả. và tớ thấy cậu đeo kính rất xinh, dù thế nào đi nữa thì cũng là người hợp đeo kính nhất trong những người đeo kính mà tớ từng gặp rồi."

"thật à?"

"ừ, thật!" seokmin giơ một tay lên ngang mặt, làm dấu thề. "mà đeo kính hôn nhau thì sao chứ? nếu thấy vướng thì tớ sẽ là người bỏ kính ra. muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do thôi. sau này nếu cậu muốn đeo kính thì cứ đeo, chẳng cần phải ngại gì tớ cả, biết chưa?"

jisoo mím mím môi cười, gật đầu.

chẳng mấy chốc, cả một bàn đồ ăn đầy được hai đứa xử lý sạch sẽ. seokmin vỗ cái bụng no căng, nhìn jisoo chầm chậm nhai nốt miếng bánh bao kim sa đối diện. nó biết cậu có thói quen ăn rất chậm, nhai rất kỹ vì được mẹ hong dạy cho từ bé, nhưng đến hôm nay nó mới thực sự ngồi ngắm kỹ cái dáng vẻ khi ăn của jisoo. hai má cậu phồng lên vì miếng bánh bao trong miệng trông như con sóc đang xử lý bữa ăn của nó vậy. seokmin cứ nhìn mãi, hai khóe miệng vô thức kéo lên khiến jisoo ngồi đối diện cũng phải để ý. cậu xấu hổ, cố gắng nhai miếng bánh bao nhanh hơn, nhưng ánh mắt của seokmin cứ dán chặt trên mặt cậu làm cậu phải cúi đầu, giả vờ tìm ví để thanh toán bữa ăn.

"này! cậu làm gì đấy?" seokmin túm lấy cổ tay jisoo lúc cậu đứng dậy khỏi bàn với chiếc ví trên tay.

"thì tớ đi thanh toán."

"không được! ai cho!" seokmin chồm lên, ấn jisoo ngồi lại xuống ghế, tay cũng rút ví của mình ra. "để tớ trả cho. hôm nay cậu đã chọn quán rồi còn gì."

"tớ chọn quán thì tức là buổi hẹn hò hôm nay tớ chủ trì." jisoo không chịu thua. cậu cũng đứng dậy, nhét lại ví của seokmin vào trong túi áo nó. "thế nên cứ để tớ trả. thay vào đó thì cậu lên kế hoạch cho buổi hẹn tiếp theo đi."

nói rồi, cậu đi thẳng về phía bác gái chủ quán, không để cho seokmin cự nự gì thêm. bác gái chủ quán thấy cậu tiến lại liền cười khoái trá. seokmin thấy bác ấy nói gì đó với cậu, nó chẳng nghe rõ, nhưng nhìn cái điệu cười ngượng ngùng trên mặt cậu thế kia thì nó đoán chủ đề cuộc nói chuyện là về nó rồi.

tự dưng, seokmin cũng thấy ngượng lây. cảm giác cứ như mấy đứa học sinh cấp ba lén lút thích nhau xong bị mấy đứa bạn xung quanh tích cực "đẩy thuyền" ấy, ngại thì ngại mà vẫn thích chết đi được.

tất nhiên là seokmin không thích jisoo theo kiểu đấy, hai đứa cũng chẳng phải mấy đứa học sinh lén lút thích nhau, chỉ là đang giả vờ hẹn hò thôi.

nhưng mà cảm giác vẫn thật quá đi. cứ như nó và jisoo đã thích nhau từ lâu lắm rồi và sau bao nhiêu chuyện xảy ra mới đến được với nhau vậy. cái cách jisoo nhìn nó mỗi lần hai đứa nắm tay nhau, cách cậu vô tư kể những chuyện hay ho ở khoa, về yoon jeonghan, về choi seungcheol, về moon junhui khoa diễn xuất, cách cậu khẽ đỏ mặt khi nó lỡ nói ra một câu gì đó sến súa, tất cả những biểu hiện của cậu đều khiến seokmin cảm thấy mối quan hệ này là thật, hai đứa là những người yêu nhau thật và chẳng có một vụ cá cược nào đang diễn ra cả.

và tình yêu bình yên này chẳng phải là những gì nó mong muốn bấy lâu nay hay sao?

"mình về thôi. tớ thanh toán xong rồi." jisoo đã quay trở lại bàn, nhanh chóng khoác chiếc áo đang treo trên ghế lên người.

seokmin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. nó vội đứng lên, giằng lấy cái túi nặng như chứa cả tấn đá của jisoo khi cậu đang định đeo nó lên vai. "nào nào! tớ đã bảo gì rồi? phải để tớ xách túi cho cậu cơ mà."

jisoo cười hì hì xin lỗi, nói rằng chỉ là chưa quen với việc có bạn trai xách túi hộ cho như thế, còn bảo sẽ cố làm quen với chuyện này. seokmin không nhịn được, đưa tay nhéo mũi cậu, rồi nắm tay dắt cậu ra khỏi quán, lúc ra đến cửa còn không quên quay lại cúi chào bác gái chủ quán. bác gái chỉ cười tủm tỉm, nhắc hai đứa nhớ ghé quán bác thường xuyên.

"thứ bảy cậu có rảnh không?" bước ra khỏi quán dimsum ấm cúng, hai đứa ngay lập tức được chào đón bởi những cơn gió lạnh. seokmin kéo tay jisoo lại gần mình hơn, đút hẳn tay cậu vào túi áo nó. gió thì vẫn cứ thổi lạnh buốt nhưng nó lại cảm thấy ấm lắm.

"tớ rảnh." jisoo nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời. cậu cũng chẳng từ chối sự gần gũi đột ngột của nó, thậm chí cậu còn nép mình gần nó hơn. "có chuyện gì à?"

"thì cậu chẳng bảo tớ lên kế hoạch cho buổi hẹn tiếp theo còn gì?" seokmin quay ngoắt lại nhìn jisoo, vừa vặn cậu cũng đang nghiêng đầu nhìn nó. chóp mũi hai đứa suýt thì chạm nhau, và seokmin có thể cảm nhận hơi thở của jisoo phả lên má nó nóng rẫy. nó vội quay đầu nhìn thẳng về phía trước, vờ húng hắng giọng, nói tiếp. "tớ biết một chỗ này hay cực luôn, thể nào cậu cũng sẽ thích."

"thế á? đấy là chỗ nào thế?"

"đến thứ bảy rồi cậu sẽ biết."

"ơ gợi ý tí đi mà." seokmin nghe được tiếng jisoo đang kéo dài giọng làm nũng, chẳng biết cậu vô tình hay cố ý nói như vậy. nhưng nó biết, đây là lần đầu tiên jisoo nói chuyện với nó bằng tông giọng đấy, và tự dưng nó thấy tim mình đập mạnh ghê gớm, cứ như sắp nhảy vọt ra ngoài mà chạy theo jisoo vậy. "chỗ đấy như thế nào? trong nhà hay ngoài trời? có cần vận động nhiều không?"

"cậu tò mò vậy cơ à?" seokmin cười. rút kinh nghiệm vừa nãy, giờ nó chỉ dám hơi nghiêng đầu nhìn jisoo và rồi thấy cậu đang bĩu môi nhìn nó.

"thì tớ cần phải biết chỗ đó như thế nào để còn mặc đồ cho hợp chứ! rủi cậu đem tớ đi đến chỗ nào cần vận động nhiều mà tớ lại mặc đồ dày quá thì sao?"

seokmin cười tít cả mắt lại, đầu tự tưởng tượng ra cảnh jisoo mặc cái áo khoác rộng thùng thình như một con gấu bông chơi bạt nhún trong nhà. nghe dễ thương đấy, chắc nó sẽ để dành ý tưởng này cho lần hẹn hò sau vậy. "cậu cứ mặc đồ dày thoải mái đi. chỗ tớ đưa cậu đến chỉ ngồi im một chỗ chơi thôi."

"thế thì được." jisoo gật gù. "hôm đó tớ sẽ bào hết tiền của cậu luôn. gọi món gì cũng sẽ gọi món đắt nhất trên menu."

"eo ơi, người yêu tớ ác thế!" nó giả vờ mếu máo, thành công đổi lại được tiếng cười khúc khích đáng yêu của cậu bạn.

căn nhà với cánh cổng vàng được bao phủ bởi hàng hoa hồng leo chẳng mấy chốc lại xuất hiện trước mặt hai đứa. jisoo chậm chạp gỡ bàn tay hai đứa đang nắm chặt lấy nhau trong túi áo ấm sực của seokmin ra. mặt cậu hiện rõ vẻ tiếc nuối, khiến seokmin chẳng kiềm chế được mà bật cười.

"vào nhà đi kẻo lạnh. mình vẫn có thể nhắn tin tiếp với nhau được mà."

jisoo gật gật đầu, nhưng vẫn chưa hề đi vào nhà. cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào seokmin như thể đang chờ đợi một điều gì đó. seokmin thấy cậu bặm môi, hai má hồng hồng, và ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào nó không rời.

liệu có khi nào, có khi nào cậu đang chờ đợi cái đó không? cái đó đó ấy, cái mà hai đứa đã làm trong giấc mơ...

có lẽ là tại vì ánh mắt jisoo nhìn nó sốt ruột quá, và nó thì không muốn cậu phải đợi lâu, ngại thì có ngại thật, nhưng giờ đâu phải là lúc để suy nghĩ nữa. seokmin nắm chặt tay lấy can đảm rồi nghiêng đầu hôn lên gò má lạnh buốt của jisoo, thành công khiến gương mặt của cậu bạn nóng bừng.

"seokmin!" jisoo ôm lấy một bên má vừa được seokmin hôn, hốt hoảng kêu lên. "cậu mới làm gì thế?"

"thì... thì cậu cứ nhìn tớ. tớ tưởng cậu đang đợi tớ hôn... tạm... biệt..." seokmin cũng thấy cả người nóng bừng bừng lên rồi. chả lẽ cậu không muốn cái hôn này à?

"tớ nhìn cậu không phải vì thế. tớ đang chờ cậu đưa lại túi cho tớ mà." jisoo chỉ tay vào cái túi nặng trịch trên vai seokmin. lúc này nó mới nhận ra mình vẫn đang đeo túi của cậu. nó vội vội vàng vàng đưa lại túi cho jisoo và nhận lại balo của mình, không dám nhìn thẳng vào cậu nữa. giờ nó chỉ muốn chui vào cái xó xỉnh nào đấy trốn cho rồi, tự thề là không được nghĩ đến giấc mơ ấy nữa thế mà nó vẫn cứ nghĩ rồi lại tự làm xấu mặt mình thế này.

"tớ xin lỗi! tớ... ban nãy tớ không suy nghĩ kĩ, không hỏi ý kiến cậu mà đã tự ý..." seokmin cuống quýt, suýt nữa là cắn vào lưỡi mình. "tớ sẽ chú ý hơn. tớ không biết là cậu không thích. tớ x..."

seokmin chẳng nói thêm được gì nữa cả. lời xin lỗi tắc cứng lại ở đầu môi, rồi cứ thế hoá thành hơi thở hoà vào không khí.

bởi vì jisoo vừa mới đặt lên má nó một nụ hôn. rất nhanh, nhưng vẫn khiến má nó tê rần.

"mai gặp lại nhé!" chẳng để nó kịp phản ứng, jisoo quay đầu, đẩy cổng chạy biến vào nhà.

seokmin ngơ ngác nhìn cánh cổng được sơn màu vàng nắng đóng lại trước mặt mình, đầu vẫn đang cố tiêu hoá nụ hôn ban nãy. và nó cứ đứng im như thế cho đến khi cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung lên bần bật.

jisoo
xin lỗi vì hét lên với cậu
tớ bị giật mình chút
nếu cậu không thích thì cho tớ xin lỗi

seokmin
tớ cũng xin lỗi

một cậu bạn trai sẽ nói gì trơng lúc này nhỉ? seokmin run run nhập tin nhắn, rồi run run nhấn gửi.

seokmin
nhưng mà tớ thích cậu hôn tớ như thế

tin nhắn hiện dấu đã xem, nhưng jisoo vẫn chẳng trả lời lại. mãi khi seokmin không còn kiên nhẫn được nữa và chuẩn bị về nhà, điện thoại nó lại rung lên báo tin nhắn mới từ jisoo.

jisoo
tớ cũng thích cậu hôn tớ như thế

seokmin chẳng biết tim mình làm sao mà lại đập mạnh như thế nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro