Phải yêu lắm thì tui mới quậy ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hong Jisoo lớp 12a2 thích Lee Seokmin lớp 10a1 lắm hả, không được, bạn đó là của mỗi mình thôi."

Học sinh trung học phổ thông Pledis nháo nhào đầu ngày vì một dòng confess ẩn danh không biết ai gửi nằm chình ình trên trang trường. Chuyện của hai thành viên cốt cán câu lạc bộ Kịch Pledis chẳng rõ từ khi nào đã trở thành đề tài xôn xao khắp cõi thiên hạ. Chỉ cần "hoàng tử ngoại quốc" và "mặt trời nhỏ" đi với nhau thôi là hôm sau đã chạy biết bao nhiêu bài đăng ẩn danh trên trang trường, từ người qua đường cho tới fan couple. Nhưng, đăng bài công khai tranh giành với "hoàng tử ngoại quốc" thì rõ ràng là lần đầu tiên được chứng kiến.

Trong khi dân tình còn đang đoán non đoán già xem ai là người gửi confession, thì cả hai đương sự vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

À, đúng hơn là có mỗi "hoàng tử ngoại quốc" - Hong Jisoo đọc confession xong liền tắt điện thoại đi học như bình thường, còn "mặt trời nhỏ" Seokmin thì cứ thấp tha thấp thỏm suốt một buổi sáng.

_______________

"Anhhhhhhhhhh"

Khẽ chớp hai hàng mi dài, khẽ khép cuốn sách đang dở dang trên bàn lại, Hong Jisoo ngước đầu lên nhìn "mặt trời nhỏ" đang nằm dài ra chiếc bàn của phòng hội học sinh mà than thở.

Sở dĩ có biệt danh "hoàng tử ngoại quốc" và "mặt trời nhỏ" bởi vì ai ai cũng "một phát trúng tim" khi lần đầu tiên gặp anh học sinh gốc Mỹ chuyển đến trường mình. Và ai ai cũng đổ gục trước Seokmin, thành viên đội kịch hễ nở nụ cười là như đem cả một mùa nắng ấm áp về.

Hong Jisoo như muốn gói ghém tất cả những gì trước mắt mình lại thành một thước phim cho riêng mình, để anh có thể tua đi tua lại mãi không quên. Người anh thương, người anh trân quý có thể cùng anh mặc đồng phục trắng, hay gọi đùa là món đồ đôi đầu tiên, có thể cùng anh đến trường, cùng tham gia một guồng quay hối hả giống anh mà vẫn tay trong tay, vẫn cùng đi ăn căn tin vào mỗi trưa oi ả, vẫn kể nhau nghe những thứ vụn vặt như "Khả năng mưa hôm nay là 70% đó anh.". Thanh xuân anh có Seokmin, có cả nụ cười chân thành của cậu và những mẫu tí nị mà cả hai giành cho nhau.

"Ơi em?" Jisoo vươn nghịch nghịch vài lọn tóc của người nằm đối diện. Anh sao mà yêu quá cái mái tóc nâu mềm xoăn tít này.

"Anh chả yêu em!" Seokmin nói xong lại giận dỗi úp mặt xuống bàn, lắc lắc mái tóc tránh tay anh đi.

Jisoo chưng hửng lắm chứ! Sáng giờ anh có làm gì đâu nào.

Anh nhiều lúc tức cười với cậu người yêu kém 1 tuổi của mình lắm chứ, suốt ngày ôm ôm níu níu, rồi hở một chút lại "Jisoo chả thương em!", trẻ trâu thật, nhưng mà anh thích! Hôm nay Seokmin lại trái gió trở trời, lại "Anh không thương em" làm Jisoo thắc mắc chẳng hiểu vì sao.

Nhìn cậu người yêu cao hơn 1m8 không chịu ngẩng mặt lên, Jisoo đành phải xuất chiêu, dùng giọng nịnh ngọt "mặt trời nhỏ" của mình.

"Emmmmmm, anh thương em mà. Seokminie ngồi dậy nói anh nghe." Anh lấy tay mân mê tai cậu, làm cậu nhột lắm nhưng phải ráng nín cười. Cậu đang giận anh mà, phải làm cho tới chứ!

"Em không ngẩng đầu lên á? Vậy là em hết thương anh rồi!"

Này thì bày trò dỗi lâu, đến lượt anh chơi chiêu lại cậu. Hai tay anh khoanh chặt trước ngực, ngả người ra xa, không thèm dỗ em người yêu nữa.

Seokmin hoảng ngược lại rồi. Cậu lật đật đứng dậy bước sang phía đối diện, ngẩng đầu xuống để mặt đối mặt với anh, lấy hai tay ôm hai má mềm mà nhõng nhẽo.

"Em thương anh mà, có mỗi anh không thương em thôi! Anh đọc confession ban sáng mà anh không phản ứng gì hết hả, người ta giành Seokmin của anh mà sao anh không giành lại? Anh chán em rồi nên mới đẩy em cho người ta đúng không? Đó, vậy mà 1 tiếng bảo yêu, 2 tiếng bảo thương người ta cơ đấy."

Seokmin nhăn mặt nói một tràn, giận anh người yêu quá đi!

"Chứ không phải bài đó em viết hả?"

...

"Em viết đúng không, mặt trời nhỏ của anh viết đúng không?"

Anh nhéo má người đang nhìn mình. Nắng trải dài tràn hết cả phòng, rồi lại tinh nghịch mà ôm trùm lấy cả hai. Mùi dầu gội Seokmin xài phảng phất trước mũi làm anh nhột nhột nhưng rất thích, thích luôn cả hai tay đang ôm trọn gương mặt mình, anh nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay em người yêu.

...

"Sao anh biết?"

Cậu ngạc nhiên. Lúc này đã bắt đầu thấy ngại vì trò con bò của mình từ nãy giờ, đành gục lên vai anh gặm gặm cho đỡ tức.

Sao anh Jisoo lúc nào cũng đoán ra mấy cái trò này hết!

"Cái giọng văn đó, chỉ có em viết thôi. Chẳng có ai rảnh mà lại lên công khai giành kiểu đó hết, viết cái gì phải thực tế chút chứ em. Phải drama lên anh mới phản ứng, tới lúc đó, anh kéo Jeonghan đi giành em về, dằn mặt đứa đó hết dám mon men lại gần em luôn. Tới lúc đó, người ta biết không phải chỉ là lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm, mà còn là lần đầu tiên hoàng tử ngoại quốc kéo quân đi cướp mặt trời nhỏ về đó."

Đó, có người yêu kém tuổi hơn là trẻ trâu thế đó. Suốt ngày toàn tự bày trò tự giận thôi. Biết tính cậu hay bày trò, Jisoo cũng chỉ biết chiều chuộng diễn cùng. Anh đẩy đầu cậu lên, rồi vươn mình hun cái chóc vào bên má trái.

"Rồi, hết giận xí xóa nghe chưa."

"Còn bên má kia anh để cho ai? Má trái là của hoàng tử ngoại quốc, má phải là của Hong Jisoo, chưa kể còn môi em dành cho xinh yêu của em nữa, anh không làm đủ gì hết, không chấp nhận!"

Nhức cái đầu ghê ta. Không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, Hong Jisoo chỉ thấy sao em người yêu của mình quậy quá đi! Anh cười cười, đứng hẳn người lên mà nhào vào lòng Seokmin, làm cậu loạng choạng lùi về sau mấy bước. Mặt đối mặt, Jisoo tay ghì vạt áo của Seokmin xuống, còn mình thì nhướng người lên, anh hun một cái vào má, một cái vào môi. Bờ môi anh mềm mềm, còn thoang thoảng mùi sữa chuối ban nãy, làm mặt trời nhỏ tham lam tính há miệng ra cắn thì bỗng bị anh nhéo má một cái thật đau.

"Mai mốt không có bày trò nữa nghe, thấp thỏm từ sáng tới giờ làm chi không biết. Còn lần nữa là anh không thèm dỗ nữa đâu."

Mặt trời nhỏ cười khì, cậu nghe câu này chắc cũng phải hơn mười lần rồi, lần này là lần thứ 11. Nếu người khác bày tỏ tình yêu của mình thông qua những cái hôn bất chợt, những cái nắm tay thật chặt, thì phương án số 1 và cũng là mục tiêu to bự trong lòng là mỗi ngày đều được quậy anh người yêu.

Phải yêu lắm thì tui mới quậy ảnh - Seokmin cho hay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro