chàng hoạ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày nữa trôi qua và vẫn như mọi khi, thật nhàm chán. đôi lúc tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá đỗi vô vị, đến nổi tôi thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết. nhưng bạn thấy đó, tôi vẫn ở đây, vì tôi còn sợ cái chết dữ lắm, mà cuộc đời này thì cũng còn nợ tôi nhiều điều nữa, tỉ như lỗ hỏng trong trí nhớ của tôi ngay lúc này.

cách đây không lâu tôi đã gặp một tai nạn giao thông, cũng không mấy nghiêm trọng, ít nhất thì nó đã không cướp lấy cái mạng sống rẻ rách này của tôi được. nhưng sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê dài hạn, tôi biết mình đã bị mất trí nhớ qua lời nói của bác sĩ và nguyên nhân là do chấn thương ở đầu của tôi quá nặng.

tôi vẫn nhớ trong đầu tôi lúc ấy chỉ vỏn vẹn những cái tên vô nghĩa và tôi cũng chỉ có thể nhận diện cha mẹ cùng thằng em trai moon junhwi của mình mà thôi.
may mắn là sau đó thì tôi cuối cùng cũng đã có thể nhận ra những đứa bạn ứng với từng cái tên của chúng, tôi đã rất vui vì điều đó. nhưng vẫn còn một cái tên nữa vẫn chưa 'điền vào chỗ trống'.

tôi đã đợi, đợi mãi mà chẳng thấy người bạn tên 'lee seokmin' đâu. hỏi gia đình và bạn bè thì họ e dè rồi cũng không thèm hé nửa lời. ngay cả thằng em quý hoá, người mà tôi cho rằng sẽ không bao giờ giữ bí mật với mình, cũng dường như chẳng muốn cho tôi biết.

rồi kí ức về người ấy trong tôi cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ 'lee seokmin' không hơn không kém. tôi cũng đã từng cố gắng tra hỏi thêm nhiều người khác nhưng kết quả cũng toàn là công cốc. tuy nhiên, tôi là ai, hong jisoo, mà hong jisoo thì sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì cả.

-------

quay lại thời điểm hiện tại, tôi đang rảo bước trên con đường vắng người cùng chiếc ô màu vàng đã cũ của mình. trời đang mưa rất to và cũng chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh. giờ đã là gần 7 giờ tối khi tôi đã tan học được 30 phút. nhà tôi cách khá xa trường nhưng tôi thì lại không có thói quen dùng phương tiện đi lại nào khác ngoài đôi chân của mình.

kế bên đoạn đường mà tôi đi là một phần của bãi biển Seojeon. từ đây, tôi có thể nhìn thấy quan cảnh tuyệt đẹp (nhưng không phải bây giờ) của nó. sóng biển hiện tại cuồn cuộn và rất dữ dội. tôi có thể nghe thấy tiếng ầm ập của những cuộc va chạm giữa các cơn sóng lớn kết hợp cùng tiếng sét và tiếng mưa rơi lã chã vô cùng chói tai, tôi ước gì mình đang ở nhà.
đột nhiên, ở phía xa xa kia, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn. đó là có lẽ là một chàng trai trẻ bởi cách ăn mặc của anh ta rất hợp thời trang, nhưng là gu ăn mặc của nhiều tháng trước đây. chàng trai chỉ đứng đó, trên bãi cát trắng, đối mặt với biển khơi dưới những hạt mưa đang ào ạt rơi. và từ góc độ này, tôi có thể thấy kế bên anh ta là một bức tranh đang đặt trên một cái giá vẽ bằng gỗ. đó là một bức tranh tối màu, tối đến nổi tôi thậm chí chẳng nhận ra anh ta đã vẽ thứ quỷ quái gì. nhưng có lẽ, nó vẫn chưa được hoàn thành.

tôi gọi với chàng trai ấy, từ từ bước đến gần hơn để tiếp cận anh ta. bạn biết đó, tôi là một con người tốt bụng và như một lẽ đương nhiên, tôi sẽ chia sẻ chiếc dù dỏm này của mình với chàng trai 'có vẻ không được bình thường' kia. bởi tôi không nỡ nhìn một người đứng dưới cơn mưa rồi chịu một trận bệnh ra trò sau đó đâu.

wow và bạn biết gì không, ngay khi tôi đứng chỉ cách anh ta một bước chân thì chàng trai ấy tan biến ngay lập tức. tôi thậm chí chẳng thể tin vào mắt mình, chân tôi cứng đờ, cánh tay đang vươn lên phía trước để chạm vào anh ta cũng 'đậu' mãi trên không trung và cổ họng tôi cũng nghẹn ứ lại khiến tôi chẳng thể nói thêm được bất cứ lời nào.
ngay sau khi 'có thể cử động' được, tôi liền vung tay vứt lại chiếc ô, ba chân bốn cẳng chạy một vèo về đến nhà. lúc này trong đầu tôi chỉ có cố gắng chạy, chạy thật nhanh để thoát ra khỏi cái chỗ ma quái đó mà thôi. và từ giờ tôi thề sẽ không bao giờ bén mảng đến biển seojeon nữa.

---------

tối hôm đó tôi đã sốt một trận lớn sau khi dầm mưa quá lâu. tôi thậm chí đã ngủ li bì đến tận trưa, phải nghỉ cả một buổi học vì chẳng thể nào bước xuống giường. nhưng điều đó cũng chẳng phải là thứ mà tôi muốn đề cập đến nhất mà điều đáng nói ở đây chính là giấc mơ đêm qua của tôi.
nó không hẳn là một cơn ác mộng nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. bởi trong giấc mơ ấy, tôi lại nhìn thấy chàng trai đó, chàng trai dưới cơn mưa đã biến mất trước mắt tôi tối hôm qua một lần nữa.
vẫn là bộ quần áo ấy, vẫn là bóng lưng gầy gò ấy nhưng lần này, tôi lại cảm thấy nó cô đơn đến lạ. tôi đã đứng nhìn cậu ta rất lâu, rất rất lâu và rồi ngay khi người kia quay mặt về phía tôi, tôi đã kịp nhìn thấy nụ cười toả sáng trên khuôn mặt đã bị nhoè đi của người con trai ấy. chàng trai kia thậm chí chẳng đợi tôi nói bất kì lời nào liền biến mất một lần nữa, đồng thời kéo tôi tỉnh khỏi giấc mộng nhờ tiếng chuông báo thức inh ỏi.

---------

cuộc sống của tôi quay về như quỹ đạo cũ, tôi vẫn cứ đi đi về về cùng một địa điểm chẳng thay đổi. ở trường đại học tôi cũng không có quá nhiều bạn bè, chỉ có mỗi thằng bé khối dưới jeon wonwoo là chịu bầu bạn với tôi thôi. ba mẹ tôi đã li hôn sau khi tôi xuất viện, em trai tôi, junhwi, chọn ở với mẹ nên cũng theo bà chuyển sang nước ngoài sinh sống. còn ba tôi thì cũng đã tiến thêm bước nữa nên tôi cũng chẳng muốn làm phiền đến ông. vậy nên giờ đây tôi chỉ một thân một mình trong căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng tình thương này, đối mặt với những bức tường vô cảm và những vật dụng vô tri vô giác trong nhà. tuy nhiên, mọi thứ bây giờ chẳng hề đơn giản như vậy.

cứ đêm đến, khi đang nửa tỉnh nửa mơ, tôi lại cứ có cảm giác như thể có ai đó đang nằm kế bên và ôm mình vào lòng vậy, nói không ngoa chứ thật lòng thì tôi thấy nó rất ấm áp. mà không những thế, trong những giấc mơ, tôi cứ liên tục nhìn thấy chàng trai với bức tranh dang dở nọ mà anh ta thì không lần nào là không cười tươi với tôi. và thề với chúa, nụ cười của anh ta chính là nụ cười đẹp nhất, trong sáng nhất, lấp lánh nhất mà tôi từng được thấy trong đời.

-----------

ngày qua ngày, anh chàng ấy vẫn cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi và hôm qua cũng không phải ngoại lệ.
tôi đã thử hỏi jeon wonwoo về vấn đề này khi đến lớp nhưng thằng bé thì còn quá non nớt để biết được tôi đã gặp phải điều gì. vì vậy tôi quyết định nhờ đến 'quân sư tình yêu', moon junhwi, để có thể giải toả nỗi tò mò của mình về chàng trai bí ẩn kia.

sau khi vừa tan học, tôi liền trở về nhà, lần này tôi đã chọn con đường khác đông đúc hơn vì tôi không muốn gặp lại tình trạng như hôm trước nữa. vừa về đến nhà, điều đầu tiên mà tôi làm không phải là tắm rửa hay ăn cơm gì mà chính là gọi facetime cho thằng em trai để hỏi han cũng như là nhờ nó giải đáp thắc mắc.

tôi đã kể cho thằng bé nghe về những gì tôi đã gặp phải và ngay khi tôi vừa nhắc đến biển seojeon cùng chàng trai với nụ cười sáng lạng, junhwi dường như đã rất sửng sốt. đôi mắt nó trợn tròn, nó nhìn tôi chăm chăm rồi liền đứng hình tận vài giây. sau đó nó cũng chẳng thèm trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi mà liền quẳng cho tôi một câu tạm biệt đầy tính chất 'cho có' rồi tắt máy cái rụp. thật kì lạ !

----------

ngày hôm sau và nhiều ngày sau đó nữa, tôi vẫn luôn gặn hỏi nó về chuyện kia nhưng nó lúc nào cũng né tránh hoặc không thèm trả lời tin nhắn của tôi.
hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đến trường và hiện tại thì đang rảo bước về nhà. nhưng đột nhiên một đám người từ trong con hẻm nhỏ gần đó bước ra, chặn trước đường tôi đi. tôi có thể nhận ra bọn chúng, họ là những người đã đứng lấp ló bên ngoài cửa phòng bệnh của tôi, tôi đã từng nghĩ họ là bạn của mình nhưng theo tình hình này thì có vẻ không phải rồi.

tất cả bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt phát ra lửa, vô cùng căm ghét. họ nói rằng họ là bạn của lee seokmin, người đã bị tôi và gia đình tôi ép bức đến nổi phải tự vẫn. tôi không hiểu, hay nói đúng hơn là không thể nhớ gì, tôi có giải thích rằng khi ấy mình đã gặp tai nạn giao thông, không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng họ vẫn lao vào, đánh liên tục vào người tôi. những con người ấy vừa tra tấn thể xác, vừa tra tấn tinh thần của tôi.

mày biết không thằng khốn ? lee seokmin thằng bé nhà vốn đã không có điều kiện, nó phải một thân một mình, chân ướt chân ráo lên thành phố làm nghề hoạ sĩ quèn để nuôi tấm thân nó, mà cha mẹ nó dưới quê cũng đã qua đời. ở cái thành phố seoul này thì càng không hề có người thân, duy chỉ mày là điểm tựa duy nhất của nó mà thôi. bọn tao từng nghĩ mày rất tốt qua những gì mà mày đối xử với seokmin của bọn tao.nhưng có lẽ tao đã nhầm ! cả mày và cái gia đình khốn nạn của mày đều là một lũ vô nhân tính cả ! mày nói mày gặp tai nạn không nhớ gì thì để giờ tao đập đầu mày cho mày nhớ ! thời điểm mà cả hai đứa bây đang hạnh phúc bên nhau nhất thì ba mẹ của mày lại cấm cản nó ở bên mày. nếu chỉ như vậy thì chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng họ lại cho người hại nó và những người xung quanh nó hết lần này đến lần khác. và cuối cùng, thằng bé đã không thể chịu đựng được, nó đã nhảy xuống biển mà tự vẫn đó mày có biết không ?

vừa dứt lời, họ liền dừng tay, tôi cũng chẳng cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào từ những cú đấm kia nữa. rồi sau đó tôi nghe những tiếng bước chân vang lên vội vã. có vẻ như họ đã rời đi.
nằm bơ vơ giữa con đường mòn, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng và hèn nhát đến nhường nào. làm sao mà tôi lại có thể quên em, quên đi cả mối tình nồng thắm còn đang dang dở của chúng ta. seokmin đáng thương của tôi, tôi ước mình đã không vô tâm, bỏ mặc em gánh chịu tất cả, tôi ước mình đã vượt qua nỗi sợ để chống lại ba mẹ mình, cứu vớt mạng sống yếu ớt qua từng ngày của em. tôi hận cha mẹ mình nhưng tôi hận chính bản thân tôi cả trăm ngàn lần như thế.tôi vẫn nằm đây, đối mặt với cơn đau ê ẩm cả người nhưng nó vẫn không thể nào so bì được với trái tim đang bị giằng xé đến điên cuồng này của tôi. tôi đau lắm em ơi, đau đến tận xương tuỷ, tôi đau vì những vết thương chằn trịch trên cơ thể mình nhưng có lẽ chính vết thương trong tâm hồn tôi mới là thứ đang dần rỉ máu. từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được ca ngợi là một đứa trẻ mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, vậy tại sao bây giờ nước mắt chẳng thể nào kiềm nổi dưới khoé mắt của tôi nữa rồi. có phải tôi quá vô tâm không em? tôi không trách em luôn giấu nhẹm cảm xúc sâu trong tâm hồn qua nụ cười ngọt ngào nở trên môi em mà tôi trách chính bản thân mình. tôi trách mình quá vô tâm, vô tình, dẫu biết em có tâm sự nhưng vẫn ngó lơ, bỏ mặc em phía sau cùng đống tơ rối của sự khổ sở và đau đớn. giờ đây, mọi thứ đã quá muộn để có thể cứu vãn.

tôi bước những bước đi loạng choạng hệt như một gã nát rượu trên con đường cũ, nơi mà tôi đã gặp bóng hình em trên bãi cát trắng xoá ngày trước.
cũng như hôm đó, tôi lại nhìn thấy em, vẫn ở chỗ cũ, nhưng lần này em lại hướng mặt về con đường mà tôi thường đi qua, có lẽ là đang chờ đợi bóng hình tôi xuất hiện. em thật đẹp, đẹp đến đau lòng. trái tim tôi dường như đã ngừng đập. tôi thấy em nhìn về phía mình mình, tay em đưa về phía trước, chực chờ nhận lấy hơi ấm từ lòng bàn tay của tôi.
chẳng một chút chần chừ, tôi chạm vào nơi bàn tay lạnh lẽo đã mất đi sức sống ấy rồi theo bước chân em dần bước xuống biển khơi.
kết thúc thôi, tôi cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro