01. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IE Entertaiment dù mới chỉ thành lập chưa lâu nhưng lại vô cùng phát triển. Từ văn phòng cùng sàn tập nhỏ bên trong con phố, nay đã có cho riêng mình một tòa nhà lớn ngay giữa Seoul. Xuất phát điểm chỉ với một nghệ sĩ cùng những bài hát tự sáng tác, nay công ty đã mang về cho mình không ít tiếng tăm, nghệ sĩ nhà IE cũng toàn những gương mặt được săn đón.

Cuối tháng 10 bận rộn, lịch trình comeback của nghệ sĩ cũng trở nên dày đặc hơn. Các phòng ra vào không ngớt người, tiếng chào hỏi cũng sôi nổi hẳn. IE tuy nghiêm chỉnh nề nếp, nhưng phong cách làm việc nom cũng không căng thẳng đến mức khiến người ta không dám nhìn mặt nhau. 

"Joshua khi nào thì đáp chuyến bay nhỉ?" Seungcheol ngồi ghế chính trong phòng họp lên tiếng.

Cậu ta là CEO của IE, nói nghe có vẻ khó tin nhưng đúng thực thì Seungcheol chỉ mới xấp xỉ đầu 30, ngày nhận trên tay bằng tốt nghiệp cũng là lúc công ty đi vào hoạt động chính thức. Chuyện mở công ty cũng chẳng phải tính toán kĩ càng gì cho cam, thì cũng chỉ là bạn cậu ta muốn thế, có khả năng, có điều kiện thì ngại gì cậu ta không làm. Mỗi người một việc, cứ thế mà xây nên cả công ty lớn chỉ sau có 5 năm.

"Khi nào về đến thì đưa thẳng cậu ta đến bệnh viện, không cần phải đến công ty nhé, tôi sẽ đến đó sau".

"Vâng thưa Chủ tịch".

Joshua vừa là nghệ sĩ đầu tiên của công ty, vừa là người bạn đồng niên mở ra IE cùng với Seungcheol, và thêm cả Jeonghan nữa. Ba người này thân nhau từ những ngày cùng học Đại học rồi cơ. Vốn dĩ chỉ có mỗi Joshua muốn tham gia thử giọng để ra mắt, nhưng về sau có chút biến cố, thành ra lại kéo cả hai người bạn cạnh mình mở hẳn công ty riêng. Cùng học kinh doanh cả, mà nhà ba người cơ ngơi cũng chẳng kém ai, thế nên việc mở công ty không phải vấn đề gì quá lớn. Ai có ngờ, ba người top đầu học Kinh doanh lại cùng nhau thành lập công ty giải trí.

Vừa kết thúc chuyến World Tour như món quà dành cho fans hâm mộ. Tưởng Hong Joshua sẽ bình an quay về nước, ai ngờ bục sân khấu bị sập gây ra chấn thương nghiêm trọng buộc cậu phải phẫu thuật và nghỉ ngơi. Nhưng cậu ta từ chối, một mực đòi quay trở lại với công việc ngay sau khi đặt chân về Hàn. Nhưng lần này thật sự đã vượt quá mức chịu đựng của Jeonghan rồi, cậu ta quyết cùng với Seungcheol lập ra một kế hoạch khiến Joshua không thể từ chối việc điều trị thêm một giây nào nữa.

-----/---

"Hyung, đi ăn không, hôm nay bọn em luyện tập xong rồi này". Hoshi vừa dùng tay mở cửa phòng họp vừa nói vọng vào bên trong, mặc kệ cả dàn nhân viên đang ngồi trong đấy. "Ơ chào mọi người nhé."

Cái công ty này là như thế đấy, nhân viên thì chẳng ai dám hó hé với CEO nữa lời nhưng thực tập sinh và nghệ sĩ thì chẳng khác gì người nhà với cậu ta đâu. Cứ gọi tên nhau như chuyện thường ấy. 

"Hôm nay Jeonghan cùng Joshua về Hàn đấy." Seungcheol cất giọng.

"À, thế bọn em đi trước nhé."  Cũng chẳng có gì bất ngờ khi chỉ cần nghe đến hai cái tên đấy là chẳng ai muốn níu kéo can dự đến Seungcheol thêm làm gì cho phí công vô ích. Với SeungChoel, hai người họ thật sự còn quan trọng hơn cả cái vị trị Chủ tịch mà cậu ta đang ngồi nữa kia mà.

-----/---

Sân bay chật kín người, từ phóng viên cho đến fans hâm mộ đều đang đợi Joshua từ phía cửa ra ga quốc tế. Họ chỉ biết hôm nay cậu ấy quay lại Hàn, chưa một ai biết rằng Hong Joshua đang gặp chấn thương. Cũng phải thôi, chẳng dễ gì mà Joshua cậu ta lại muốn công khai chuyện bị thương đó, rồi lại sẽ phải nghỉ ngơi, lại sẽ phải tạm ngưng hoạt động một thời gian kha khá, cậu ta ghét cay ghét đắng cái thời gian vô ích đấy.

"Này không phải là cậu bắt mình đi cổng chính đấy chứ, nếu cứ thế này đi ra thì không ổn đâu". Joshua dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía quản lý, cũng là cậu bạn thân Yoon Jeonghan. "Mình đang phải ngồi xe lăn đấy".

"Cậu không có sự lựa chọn đâu." Jeonghan chẳng thèm nhìn lấy cậu ta một cái, mắt vẫn dính chặt trên chiếc điện thoại trên tay.

"Này!!" Joshua có chút tức giận nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu ta nắm chặt tay, cúi gằm mặt, cố lấy mũ che đi gương mặt đầy sự mệt mỏi. Theo sau là bảo an và cậu bạn Jeonghan đầy đáng ghét kia.

Nhóm người đợi ở sân bay từ trước bắt đầu nháo nhào khi thấy có ai đó xuất hiện. Họ nhận ra Quản lý Jeonghan và Bảo an vì đã quen mặt từ trước, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía người đang ngồi trên chiếc xe lăn. Tiếng máy ảnh bắt đầu kêu không ngừng, đèn flash cũng chớp tắt liên tục chẳng nghỉ. Cái ánh đèn và thứ âm thanh ồn ào khiến người ta phải khó chịu. Đám đông bắt đầu chạy về phía Joshua, bao nhiêu câu hỏi liên tục không ngừng đổ dồn về phía cậu ấy. Khung cảnh hỗn loạn đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Joshua oppa, huhu làm sao thế này."

"Oppa à."

"Hong Joshua, cậu đang gặp phải chấn thương sao?"

"Quản lý-nim, anh có thể trả lời phỏng vấn cho chúng tôi được không?"

"Xin hãy nói sơ qua về tình hình hiện tại của Hong Joshua với ạ."

"Joshua-ssi mong cậu hãy lên tiếng."

Joshua vẫn cúi gằm mặt. Jeonghan một câu cũng không lên tiếng. Bảo an vất vả lắm mới có thể đưa hai người họ ra đến xe an toàn.

Trên xe không ai nói với ai câu nào. Joshua thật sự rất tức giận. Cậu ấy không thể hiểu vì sao phía công ty lại chọn cách xuất hiện như thế, rất nhiều lịch trình vẫn chưa được thực hiện. Joshua thật sự chỉ muốn được làm việc và làm việc mà thôi.

"Lên bài thông báo đi nhé, mình và Joshua lên xe an toàn rồi." - Jeonghan nói với ai đó trong điện thoại.

" Xin chào, đây là IE Entertaiment.

Chúng tôi muốn đưa ra thông báo về tình trạng hiện nay của Hong Joshua, người vừa xuất hiện tại sân bay chiều nay trong tình trạng đang gặp chấn thương.

Trong quá trình di chuyển khi rời khỏi sân khấu sau concert cuối cùng vừa qua, Joshua của chúng ta không may gặp phải sự cố chấn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ở mắt cá chân. Cậu ấy cần thời gian để được phẫu thuật và nghỉ ngơi một cách hợp lí.

......

Chúng tôi sẽ sớm đưa ra các thông báo mới trong tương lai theo tình hình thực tế của nghệ sĩ.

Xin cám ơn."

Sở dĩ phải đưa ra thông báo trong trường hợp bất khả kháng như thế cũng chính là vì Hong Joshua, cậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân phải tạm ngưng hoạt động và không xuất hiện trong thời gian dài đâu. Chỉ có cách buộc cậu ấy xuất hiện trước truyền thông rồi sau đó đưa ra thông báo, mới có thể ngăn tên cuồng việc này lại. Chỉ sau vài phút, fans hâm mộ và dư luận bắt đầu chỉ trích IE không ngừng, họ cho rằng phía công ty vô trách nhiệm khi không sớm đưa ra thông báo liên quan đến vấn đề của nghệ sĩ, truyền thông bẩn cũng không ngừng cấu xé công ty, cổ phiếu của IE cứ thế giảm sút không phanh. 

SeungCheol thừa biết những chuyện thế này sẽ xảy ra chứ, cậu ta chấp nhận như thế, tổn thất có thể lớn, nhưng cũng chẳng bằng sức khỏe của Hong Joshua, chịu thôi. Suốt ngần ấy năm hoạt động, kể cả đau ốm đến đâu tên điên đó cũng ngừng làm việc, mặc kệ là có nằm viện thì cậu ta cũng tìm đủ cách phản ứng để được ra ngoài.

Joshua và Jeonghan đến bệnh viện như đã được sắp xếp từ trước. Trong hoàn cảnh này, ngoài chấp nhận đợi đến lúc phẫu thuật thì Hong Joshua cũng có thể làm gì khác được đâu.

"Các cậu nghĩ mình muốn làm gì thì làm à? Có muốn ép mình nghỉ ngơi thì cũng đâu đến mức phải như thế?" Joshua trong lòng vốn đã chẳng còn bực bội gì nữa, nhưng vẫn mang cái thái độ gắt gỏng vào lời nói hướng về phía SeungCheol.

"Này!! Một vừa cũng hai phải thôi chứ, cậu nghĩ vì ai mà bọn này phải như thế? Công ty này có mỗi cậu thôi đúng không? Bọn này không lường trước những chuyện sẽ xảy ra à". Thật sự đây là lần đầu bọn họ thấy Jeonghan tức giận đến như thế, trước giờ cáu lên cậu ta cũng chỉ trút giận lên đồ vật thôi, hôm nay thật sự như muốn lao đến làm một trận với Joshua trên giường bệnh vậy.

"Cậu cứ đâm đầu làm việc như thế thì người ta có quay về thực hiện ước mơ cùng cậu không? Công ty này lập ra lâu như thế, có ai còn không biết Hong Joshua nữa hả?"

"Còn chẳng biết vì tên khốn nào mà phải thành ra như thế, đừng có để mình biết thằng nhóc đó là ai." Jeonghan bỏ tay ra khỏi cổ áo đang túm chặt, hằn học bỏ ra khỏi phòng bệnh trong sự bất ngờ của Hong Joshua. Rốt cuộc thì, vì chuyện gì mà Jeonghan mới phải nổi điên lên như thế?

Một cậu trai ngơ ngác đứng ở cửa phòng bệnh rón rén tiến vào, chỉ dám đi từng bước nhỏ, không quên cúi gập người, mở lời với tông giọng rất bé.

"Xin chào ạ, em là Lee Seokmin..."

Điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất, khuôn mặt nóng ran và nhịp tim đập liên hồi khiến Joshua dường như muốn nổ tung ngay từ khi cái tên ấy vang lên. Cậu ta đưa mắt nhìn ra cửa, bất động vì quá bất ngờ mà chẳng thể làm gì khác. - Lee Seokmin, là Seokmin sao?

"Quản lý mới của cậu đấy". Seungcheol lên tiếng mà không để ý rằng cậu bạn của mình đã như chết lặng bên cạnh từ lúc nào. "Này, mình nói đây là Quản lý mới của cậu đấy". Anh lay mạnh vào vai Joshua khiến cậu ấy giật mình quay lại trong trạng thái mơ hồ không biết được đây là thật hay mơ.

"À. Xin...xin chào". Joshua bối rối dán cặp mắt của mình lên người cậu trai kia. Dáng vẻ khôi ngô đó, bờ vai rộng, nụ cười như đoá hoa hướng dương nở rộ, làm sao cậu quên được chứ.

"Xin chào, em là Lee Seokmin. Buổi sáng em có đến công ty nhưng nhận được thông báo là chạy đến đây luôn, có hơi kẹt xe một chút nên hơi muộn, lần sau em sẽ chú ý hơn."

"Chào anh, Hong Joshua. Lâu rồi không gặp".

FLASHBACK.

 5 năm trước tại phòng tập trong Trường Đại học.

"Này. Mình không định tham gia kì tuyển chọn nữa. Bọn mình thành lập công ty đi". Gã thanh niên mồ hôi đầm đìa, vừa thở vừa nói chẳng nên hơi. "Dù gì thì SeungCheol sau này cũng định thành lập công ty mà".

SeungCheol và Jeonghan bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu ý cậu bạn kia đang nói gì, rõ ràng là mới hôm qua còn muốn tham gia tuyển chọn để được debut, sao bây giờ lại đòi lập công ty riêng?

"Mình nói là cả ba người bọn mình lập công ty riêng đi. Mọi việc giao cho hai người quản lý, mình chỉ muốn ra mắt và làm việc cùng hai cậu thôi".

"Tự dưng thế?"

"Ừ, tự dưng mình muốn thế. Mình cần đợi một người quay về."

Ngày cả ba cầm trên tay tấm bằng Tốt nghiệp đó, cũng là ngày IE Entertaiment chính thức ra đời. Cứ như thế, SeungCheol nắm nhiều cổ phần nhất và có khả năng lãnh đạo nên tất nhiên cậu ta là CEO. Jeonghan giỏi lắng nghe và sắp xếp nên nhận phần Quản lý nghệ sĩ về sau, trước mắt là Hong Jisoo. Từ lúc ấy, Jisoo cũng ra mắt với cái tên Hong Joshua, nghệ sĩ solo đầu tiên tại IE Entertaiment.

—/—

"Mình không cần nhiều thời gian nghĩ ngơi đến vậy đâu, hai ngày là đủ rồi"

"Cậu thật sự là đang đợi ai thế? Đã hai năm rồi, cậu đâu thể sống mãi phần của người ta được."

"Từ lúc bắt đầu, vẫn cứ nói là đang cố giữ gìn ước mơ của người khác. Rốt cuộc người khác đấy của cậu là ai thế?"

—/—

"Cậu không thấy hậu bối trong công ty đang nhìn cậu một cách kì lạ à? Vì cậu mà ngay cả khi mệt đến gục xuống cũng không ai dám xin nghỉ ngơi đây có biết không?"

"4 năm rồi, vẫn không thể biết tên của thằng nhóc đó, hình ảnh lại càng không." Jeonghan cáu gắt sau lời phàn nàn của SeungCheol lúc nãy. "Cậu bắt bọn này phải ghét một tên khốn nạn như thế đến bao giờ đấy hả Hong Jisoo?"

Từng ấy năm qua đi, Joshua vẫn luôn ôm hình bóng của một người, nhưng đến cả tên của người ấy, cậu vẫn chẳng buồn kể cho một ai. Cũng đúng, kể làm sao được chứ trong khi một tấm ảnh của người ta cậu cũng chẳng có. Tất cả những gì còn lại cũng chỉ là kỉ niệm của cả hai, là cái tên Lee Seokmin luôn nằm sâu trong tâm trí, là lời hứa sẽ cùng nhau ra mắt, là tình cảm mà cậu mãi chưa thế nói. Mọi thứ cứ như thế đi mãi theo Joshua suốt 5 năm qua.

Chưa một lần muốn nghỉ ngơi. Vì mỗi lúc như thế, hình ảnh chàng trai với nụ cười toả nắng lại xuất hiện. Cứ mỗi lúc như thế, cậu lại chìm sâu trong những cảm xúc đầy chua xót, cuối cùng là vì sao mà một người lại có thể biến mất mà không một lời tạm biệt như thế chứ?

------------------------------------------------//-------------------------------------

Mình thật sự chỉ viết ra vì không thể để mãi những dòng này ở thư mục nháp, nếu ai có đọc được cứ nhẹ nhàng góp ý nha. Mình sẽ xem xét sửa đổi nếu có thể. 

Cơ mà, cũng chẳng biết bao giờ sẽ đến phần tiếp theo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro