Chap 6: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em bé vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vào sáng hôm sau, anh vừa ngủ dậy liền vào nhà vệ sinh để thử thai lại lần nx cho chắc chắn. Đúng là bé con đã đến với hai vợ chồng họ.

"Chồng ơi, đúng là mình có bé con thật rồi!! A gọi về báo ba mẹ Lee đi nhé? E báo ba mẹ Hong đây!!"

Vừa dứt câu, anh mặc kệ cho cậu vẫn đang mơ màng vì chưa tỉnh ngủ thì anh đã gọi về thông báo với ba mẹ Hong rằng mình đã có em bé khiến hai ông bà vui mừng mãi không thôi. Cậu gọi về thông báo cho ba mẹ Lee thì phản ứng cũng không khác là bao.

Nhưng điều khiến anh cảm thấy tự trách là kể từ anh có bé con thì mọi việc ở studio đều do một tay cậu quản lý khiến cậu gần như kiệt sức. Anh chẳng biết phải làm gì ngoài nấu những bữa ăn ngon cho bé chồng thân yêu của anh. Cậu cx vì thế mà trở nên vui vẻ hơn và làm việc cx năng suất hơn.

Đến tháng thứ 5 của thai kỳ, anh vs cậu cứ nghĩ giờ chắc đã đi biển đc rồi nên cả bai quyết định đóng cửa studio và cho nhân viên nghỉ 1 tuần để cả hai đi hâm nóng tình cảm. Nhưng điều không may đã xảy ra, đó là trong lúc anh đang ngồi nghịch cát thì bỗng dưng cảm thấy đau bụng. Khi anh nhìn xuống thì thấy máu đã chảy ướt hết cả bộ đồ anh đang mặc.

"Chồng ơi, cứu e với... E chảy máu rồi!!!"

"Bé ơi, e làm sao vậy nè? Đợi a gọi 120 nhé!"

Vừa dứt lời, cậu liền nhấc điện thoại và gọi ngay xe cứu thương để đưa cậu vào bệnh viện nhanh nhất có thể.

"Alo, hiện tại ở bãi biển Jeju đang có sản phụ cần cấp cứu. Mau đến đây đi!! Nhanh lên..." Vừa nói xong cậu liền không kiềm chế đc mà bật khóc...

"Anh xin lỗi bé, bé con ơi con đừng bỏ hai ba lại nhé? Con phải ở lại với hai ba chứ!!"

Sau khi đc đưa vào phòng cấp cứu, đã 3 tiếng trôi qua mà mãi vẫn chưa thấy anh ra. Cậu sốt ruột thông báo cho ba mẹ Lee và ba mẹ Hong khiến ông bà đừng ngồi không yên mà phải bắt xe đến Jeju ngay trong ngày.

Vừa thấy ông bà xuất hiện, cậu liền nức nở :"Ba mẹ ơi, con xin lỗi!! Nếu bé con có chuyện gì chắc con sẽ kh tha thứ cho bản thân mất! Con phải làm sao đây ba mẹ ơi?"

Nhìn cậu khóc rất thương tâm nên ông bà cũng chẳng dám trách cậu vì ông bà biết cậu rất yêu anh, thậm chí là không cho anh đụng vào việc nhà dù chỉ là việc nhỏ nhất. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng cửa phòng cấp cứu đã mở ra, bác sĩ thông báo :"Tôi rất tiếc phải thông báo chỉ cứu được mẹ, vì mất máu quá nhiều nên không thể cứu được đứa nhỏ. Tôi xin chia buồn cùng gia đình!"

Bác sĩ vừa dứt câu, anh cũng được chuyển sang phòng hồi sức và cậu cũng đi theo. Cậu buồn rất nhiều và cũng khóc rất nhiều vì cả hai đã mong chờ bé con bao năm nay. Thế mà chỉ vì một chút sơ ý mà đã để mất đi bé con, cậu khóc nhiều đến nỗi bản thân chẳng còn chút sức lực nào mà ngất đi. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau, anh lo cho cậu rất nhiều. Anh biết nếu không thể đi tiếp cùng bé con thì mình cố gắng để tìm kiếm lại lần nữa.

Anh cũng rất buồn, đến hôm xuất viện để trở về lại Seoul, tối hôm đó cậu lại tiếp tục xin lỗi anh vì sự cố đó khiến mình mất đi bé con :"Vợ ơi, a xin lỗi vợ nhiều lắm... Chỉ vì a muốn đưa vợ và bé con đi chơi cho khuây khoả vậy mà lại khiến bé con rời xa mình... A tệ thật vợ nhỉ?"

"Không phải đâu, chồng của e đã làm rất tốt rồi. Không phải lỗi của a đâu, chắc là vì nhiệm vụ của bé con ở trên đấy vẫn chưa hoàn thành nên ông trời đã đưa bé con trở về để hoàn thành nốt nhiệm vụ đấy... A đừng buồn nx nhé!" Mặc dù anh ngoài mặt an ủi cậu nhưng thật ra trong lòng anh cũng rất đau, mình đã mong mỏi bé con bao lâu nay mà. Bây giờ bé con rời đi đột ngột như thế có ai mà không đau lòng chứ.

Thấm thoát 2 năm sau kể từ ngày bé con rời đi thì cả hai đã tiếp tục hành trình tìm bé con và bỗng một ngày anh lại cảm thấy dạo này rất buồn ngủ. Sáng hôm sau anh đã thử và đúng là bé con lại đến với hai người họ. Anh liền đánh thức cậu dậy :"Anh ơi, dậy đi!! E cho xem cái này nè. Ten tèn, bé con lại đến với mình rồi nè<3"

Cậu cx vì thế mà bật dậy vui mừng ôm chặt lấy anh đến khi anh vỗ nhẹ vào lưng cậu ám hiệu thả anh ra thì cạu mới thả lỏng.

"Vợ ơi, lần này mình phải cẩn thận hơn nhé! A sẽ kh để bé con rời đi như lần trước nx đâu..." Cậu và anh thay phiên nhau gọi điện thông báo cho ba mẹ hai bên rồi thông báo cho đám bạn của cả hai người. Ai cũng vui mừng vì bé con lại xuất hiện để cho mọi người thấy được sự vui vẻ trên gương mặt của hai người.

Thấm thoát đã gần đến ngày sinh, cả hai đã rất vui vẻ và hào hứng đi mua sắm đồ đạc cho bé con. Nhưng cuộc đời lại trêu ngươi hai người họ 1 lần nữa, lúc bé con vừa chào đời bác sĩ đã thông báo bé con có dấu hiệu của bệnh máu trắng và bé cx mang trong mình dòng máu hiếm như của cậu. Vừa nghe xong tin này cả anh và cậu như chết lặng. Sao cuộc đời lại trêu ngươi hai người họ như thế, cậu và bé con mang trong mình dòng máu hiếm gọi là máu gấu trúc vì trên thế giới số người mang dòng máu gấu trúc chỉ chiếm khoảng 0,4% nên anh luôn cẩn thận không để cậu bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ.

Nay vừa biết bé con mang dòng máu hiếm vừa nghe tin bé con có dấu hiệu của bệnh máu trắng khiến cậu gần như sụp đổ. Vì vốn dĩ những người mang nhóm máu này rất ít, kể cả cậu có mang nhóm máu này cũng kh thể tuỳ tiện truyền máu cho bé con để chữa bệnh cho bé. Anh sụp đổ hoàn toàn, sau khi bé lớn hơn 1 tí thay vì bé được đến trường như các bạn thì bé phải liên tục ra vào bệnh viện để chữa bệnh.

"Ba nhỏ ơi, có phải bệnh của con sẽ kh chữa đc kh hả ba?"

"Không phải đâu, bệnh của con vẫn chữa đc chứ!!"

"Ba nhỏ kh cần nói dối con đâu ạ. Lúc nãy con vô tình nghe thấy bác sĩ nói chuyện với ba lớn rồi! Ba có thể hứa với con một chuyện đc kh ạ??"

"Bé con nói cho ba nhỏ nghe xem chuyện gì nào?"

"Ba nhỏ phải hứa với con là sau khi con đi hai ba kh đc khóc, kh đc buồn quá nhiều. Được kh ạ?"

"Nào bé con, con phải ở bên cạnh hai ba mãi chứ? Con tính bỏ hai ba lại sao?"

"Con kh phải bỏ hai ba lại, con chỉ tạm thời rời đi một thời gian thôi. Rồi sau đó con sẽ trở lại với một giao diện tốt hơn. Được kh ạ?"

Anh đã cố gắng kìm nén để không phải khóc nhưng anh đã không làm được :"Ba nhỏ hứa với con. Hai ba sẽ đợi con quay trở lại làm con của hai ba nhé!"

Quay trở lại hiện thực, anh lại ôm lấy cậu mà nức nở :"Anh ơi, có khi nào bé con quên lời hứa với mình rồi không? Mãi mà e chẳng thấy bé con quay lại với mình nhỉ!!"

"Chắc là nhiệm vụ của thằng bé chưa hoàn thành nên thằng bé chưa thể quay lại đấy!! Thằng bé đã hứa với a rồi mà."

Vừa nói cả hai vừa ôm lấy nhau nức nở một hồi lâu, mãi đến khi cậu thấy anh mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu liền bế anh về phòng để anh nghỉ ngơi còn cậu thì đi xuống bếp nấu 1 ít cháo cho anh. Cậu vừa nấu xong thì cũng vừa lúc anh tỉnh dậy.

"Anh ơi, anh đâu rồi? Anh ơiiii!!"

"Ơi, a đây bé ơi! A ở dưới nấu cháo cho e nè, e dậy tắm rửa rồi xuống ăn nhé! Dạo này e gầy đi nhiều lắm rồi, a xót đấy bé ạ..."

"E biết rồi. E sẽ cố gắng ăn nhiều hơn nx mà, đừng dỗi e nhé!!!"

Nhìn anh đáng yêu thế này cậu nào dám dỗi đâu, chỉ là nhìn anh quá gầy khiến cậu không khỏi đau lòng.

Chap này đến đây thui nhé🤭
Yêu mí bồ quá❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro