Ngài Jeong gây tội lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả cái thế giới này biết, Jeonghan chơi rất thân với Huyngwon - một ca sĩ nổi tiếng của đại hàn dân quốc. Nhưng chỉ có một số ít người biết, Huyngwon từng là crush cũ của Jeonghan khi anh còn học cấp 3. Và trong đó có người chồng họ Choi của anh. Khi vừa bước chân vào cấp 3, Jeonghan thơ ngây trong trẻo khi đó đã bị ánh hào quang hội trưởng của Huyngwon cướp mất trái tim, ngày ngày tíu tít bên cạnh hội trưởng cười cười nói nói khiến ai đó họ Choi tức lòi con mắt. Huyngwon biết tình cảm của Jeonghan dành cho mình nhưng đáng tiếc anh đã có người mình thích. Khi nhìn thấy cậu trai xinh xắn đáng yêu đang đỏ má ngại ngùng đứng đối diện nói thích mình, anh chỉ cười cười, nhẹ nhàng từ chối. Jeonghan mắt long lanh nước chực chào sắp khóc, anh liền không nỡ làm tổn thương cậu bé đáng yêu này, đưa tay lên xoa xoa đầu, nhẹ nhàng an ủi:

- Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không bạn nhỏ ?

Jeonghan vừa chực mếu cố nặn ra một nụ cười gật đầu

- Vâng.

Sau đó,  hai người vẫn luôn giữ mỗi quan hệ thân thiết cho đến bây giờ. Dù biết là giữa hai người không có gì, nhưng thỉnh thoảng Seungcheol vẫn ghen lắm. Hôm nào mà thỏ của hắn đi chơi với Huyngwon về là hắn lại bắt đầu phụng phịu, giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ vô cùng khó tính khiến Jeonghan phải ôm ôm thơm thơm cả một ngày, hắn mới tí toét nhe răng ra cười.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

Chả là Huyngwon có mời Jeonghan quay 1 tập cho chương trình thực tế của ảnh. Jeonghan biết Seungcheol mỗi lần anh bảo đi chơi vs Huyngwon là hắn bắt đầu vùng vằng khó chịu, hơn nữa bình thường hắn cũng sẽ không thèm lên mạng xem ba cái chương trình thực tế nhảm nhí nên cũng không thèm nói một tiếng luôn. Đến tối thì ngoan ngoãn về nhà, nói rằng đi chơi vơi Jisoo nên Seungcheol cũng không hỏi nhiều.

Cho đến khi chương trình được phát sóng.

Seongcheol ngồi uống rượu cùng Mingyu và Seokmin. Từ đầu 3 người nói chuyện rất bình thường, một lúc sau điện thoại Mingyu có thông báo. Sau đó thấy hắn cứ nhìn điện thoại len lén cười, một lúc lại quay lên nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống điện thoại. Từ đầu hắn nghĩ tên này  thiếu hơi mèo thành ra lại lên cơn động kinh nên cũng không để ý. Nhưng Mingyu cứ nhìn hắn như vậy liên tục, thậm chí ánh mắt còn trở nên đen tối thì hắn bắt đầu trở nên khó hiểu.

- Thằng Mingoo mày bị làm sao đấy

Mingyu vẫn cười mờ ám lắc lắc đầu rồi lại chúi mặt vào điện thoại nhắn nhắn gì đó rồi lại quay sang Seokmin

- Ê Tòng, tao cho mày xem cái này hay cực.

Rồi đưa điện thạo cho Seokmin. Seokmin chăm chú xem một lúc, từ đầu là hai mắt mở to, sau đó là cùng một biểu cảm với Mingyu. Seungcheol chỉ có thể miêu tả hai khuôn mặt đang nhìn hắn lúc đó là: Vô cùng mất dạy.

Mingyu liếc liếc hắn, nhăn nhở nói:

- Huynh, mèo con nhà em mới gửi cho em cái này, anh có muốn xem không ?

Seungcheol tắc lưỡi dựa người ra ghế, mặt tỉ rõ vẻ chán ghét:

- Nhìn mặt chúng mày tao đã không muốn xem rồi.

- Này, anh không xem là hối hận đó. Cái này cực kì quan trọng, liên quan đến hạnh phúc gia đình nhà anh đấy.

Seungcheol càng khó hiểu :

- Oắt phắc, hạnh phúc gia đình tao như thế nào tao biết, mắc gì đến chúng mày.

- Thế anh quyết định không xem chứ gì ?

- Ừ.

Mingyu bĩu môi, mặt ra vẻ vô cùng tiếc nuối:

- Haiz, anh Joenghan nắm tay người ta tình cảm như này mà anh không xem, phí thật.

Seongcheol nghe đến cái tên Jeonghan như bị gãi đúng chỗ ngứa, ngay lập tức bật dậy trợn mắt

- Cái gì, vợ tao nắm tay ai

- Nè

Nói rồi đưa điện thoại cho Seungcheol, trong video là hình ảnh vợ anh đang đi xe cùng Huyngwon, khi Huyngwon bỗng nhiên đưa tay sang xoè ra, Jeonghan đã lưỡng lự mấy giây, sau đó cũng đưa tay lên, đan 10 ngón tay vào nhau, miệng còn cười rất ngọt ngào. Seungcheol đã không tin vào mắt mình khi nhìn hình ảnh đó. Vợ anh đang ngọt ngào đan tay với người khác cho cả nước xem. Mingyu còn thêm dầu vào lửa, thoát ra mở một video ở dưới đã được mèo con nhà mình gửi 10 phút trước. Seungcheol chính là nín thở xem vợ mình bế Huyngwon trên tay. Trông hai người cực kì ngọt ngào. Tất cả đều được thu vào tầm mắt, cả sự ngại ngùng của Jeonghan khi tiếp xúc với Huyngwon, hình ảnh đó giống y hệt như lúc Jeonghan tỏ tình Huyngwon. Khi nấp sau lùm cây chứng kiến, Seungcheol mãi mãi không bao giờ quên được khuôn mặt đó của Jeonghan. Khi đó là khi hắn đau khổ nhất, cảm giác như bị mất đi cả một thế giới. Để rồi hắn đã vui đến suýt hô lên khi Huyngwon từ chối tình cảm của anh. Bây giờ khi chứng kiến một lần nữa, mọi kí ức như một cuộn băng tua đi tua lại trong đầu hắn.

-Ê mày ơi, chết dở. Hình như tao đã làm chuyện không nên làm.

Seokmin đưa mắt sang liếc người vừa thì thào vào tai mình. Mặt chán chường

- Ừ. Đấy là chuyên môn của mày mà. Hay cái gì không hay, hay đốt nhà người khác là giỏi. Tài lanh tài lẹt quá à.

Mingyu bị mắng mặt kiền nhăn nhúm, bĩu môi phản kháng:

- Gì chứ, tao đang giúp anh Seungcheol mà, nhỡ đâu anh Jeonghan vẫn còn......

Chưa để Mingyu nói hết câu, Seokmin đã cầm miếng táo nhét thẳng vào mồm thằng bạn mình.

- Mày im dùm tao cái, mày ngậm mồm 5p cũng có thể cứu được cả thế giới đấy.

Mặc kệ hai đứa em mình đang nói luyên thuyên, Seungcheol giờ đây ngoài hình ảnh trên điện thoại, anh đã không còn nghe được bất cứ thứ gì. Jeonghan đã đi quay cái này từ bao giờ, tại sao em ấy lại chấp nhận nắm tay tên kia, tại sao em ấy lại ngại ngùng khi tiếp xúc với Huyngwon như thế, em ấy giấu mình,...... hàng vạn câu hỏi đang xoay quanh đầu Seungcheol. Hắn đang vô cùng tức giận, không phải nói là cực kì tức giận. Hắn cầm chai rượu vang còn hơn một nửa ngửa cổ tu cho bằng hết sau đó lại gọi thêm chai nữa, bật nắp ra tiếp tục đưa lên miệng uống ừng ực như nước lã. Mingyu và Seokmin chứng kiến một màn liền khiếp sợ, vội vội vàng vàng kéo chai rượu ra

- Anh ơi có gì từ từ nói chuyện, anh đừng uống như thế...

Cuối cùng, đến khi hai người rút được chai rượu ra thì đã là chai thứ tư. Seungcheol đã say đến mất quyền kiểm soát. Hắn nằm gục xuống ghế nhắm nghiền mắt. Mingyu và Seokmin đành thở dài đưa anh ra xe. Trên đường đi, hai người vừa nhìn Seungcheol ở ghế sau, miệng vẫn không ngừng chí choé

- Mày nhìn chuyện tốt mày làm đi Kim Mingyu.  Biết ổng điên lên đsngs sợ như nào rồi mà vẫn cố ý cho xem.

- Ai biết được, bình thường anh Joenghan vẫn đi chơi cùng tên Huyngwon đó mà.

- Nhưng lần ngày người ta nắm tay công khai, bế nhau công khai đấy. Mày đúng thật là.

- Tại mèo con gửi cho tao xem xong kêu tao cho anh Seungcheol xem, mèo con bảo chắc không sao nên tao cũng nổi hứng theo.

- Hai vợ chồng mày một chó một mèo tốt nhất về nhà ôm nhau cho tao nhờ, ở nhà báo cha báo mẹ chưa đủ, báo cả sang gia đình nhà người ta.

Hai người cứ chí choé nhau đến khi xe dừng trước nhà Seungcheol. Vất vả đỡ con người say khướt kia vào nhà. Jeonghan đang ngồi ăn trái cây xem phim, thấy chồng mình say đến trời trăng không phân biệt được liền ngây ngốc chạy lại

- sao anh ấy uống say đến thế này

Rồi nhanh chóng đỡ lấy tay Seungcheol định dìu anh lên phòng. Nhưng vừa cầm lấy tay hắn, hắn đã mở mắt quay sang, mặt chán ghét hất mạnh tay Jeonghan ra. Sau đó vùng ra loạng choạng tự mình đi lên lầu. Jeonghan bị hất mạnh liền ngã lăn ra đất. Mingyu hoảng hốt đỡ anh dậy. Anh lúc này liền đơ mất một lúc, vừa nãy anh đã nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Seungcheol. Tại sao lại như vậy. Ánh mắt đó, chưa bao giờ Seungcheol đặt lên người anh.  Thậm chí còn hất anh ra. Seungcheol trước giờ say rất bám người mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Tại sao..... anh ấy lại như thế ? Đã xảy ra chuyện gì ?

Mingyu mặt bất đắc dĩ vỗ vỗ vai anh

- Anh à, có gì để anh ấy tỉnh hẵng nói chuyện nhé. Chuyện là ...anh ấy đã xem chương trình của Huyngwon rồi. Em xin lỗi. Chúc anh may mắn.

Nói rồi hai người đi về.  Jeonghan đứng đơ ra một lúc, sau đó liền nhanh chóng chạy lên lầu. Vào phòng ngủ, không thấy ai. Bỗng anh dấy lên một cảm giác khẩn trương. Anh nhanh chóng chạy sang phòng làm việc của Seungcheol, định mở ra, nhưng của đã bị khoá. Anh lại càng khẩn trương hơn. Anh gõ cửa nhẹ nhàng gọi:

-Cheol mở cửa cho em được không? Em muốn gặp bạn.

Bên trong im ắng đến lạ kì, không một phản hồi. Jeonghan đứng gọi cửa một lúc bên trong vẫn vô cùng im ắng. Anh xụ mặt xuống, không hài lòng định quay về phòng. Bỗng bên trong phát ra âm thanh. Là tiếng ti vi, nghe kĩ thì thấy tiếng anh và tiếng của anh Huyngwon. Jeonghan hoảng hốt, Seungcheol đang xem tập đó. Thật sự không được đâu mà. Anh vội vàng quay về phòng, nhanh chóng bật laptop của mình lên. Tập đó đã lên hotsearch. Thậm chí nhiều fan của Huyngwon còn đẩy thuyền cực mạnh, cắt những cảnh tình cảm của anh và Huyngwon ghép thành video. Nào là anh liếc mắt nhìn lén Huyngwon, khi Huyngwon đưa tay ra chắn nguy hiểm anh đã nắm tay anh ấy, rồi còn " những gì anh thích em đều thích", đi chơi vui vẻ với nhau, rồi còn cảnh anh bế anh Huyngwon......lướt xuống phần bình luận còn khủng khiếp hơn.

" Anh Huyngwon kiếm đâu được bạn nhỏ xinh đẹp quá, thật là đẹp đôi quá đi, đẩy thuyền đẩy thuyền"

" ỏ đáng iu quá, nhìn cách Jeonghan nhìn Huyngwon ngại ngùng mà xem kìa ngọt chết mất."

" Cách hai anh ấy đối xử với nhau không giống bạn thân bình thường đâu. Ngọt ngài thế kia cơ mà."

Thậm chí còn có nhiều người nhận ra anh.

" ủa đây là vợ nhỏ của chủ tịch Choi mà. Sao lại ngọt ngào với Huyngwon vậy"

" Mọi người không biết chứ đôi này thời còn đi học nổi tiếng lắm đấy. Dính lấy nhau suốt, cuối cùng cũng thành đôi rồi sao?"

Jeonghan không dám đọc tiếp, anh thật sự muốn xoá hết những cmt nói nhăng nói cuội này đi. Anh sợ Seungcheol sẽ đọc được mà hiểu lầm anh. Mọi chuyện chỉ là theo kịch bản để kéo hot, thật sự anh không hề có ý gì với Huyngwon. Bây giờ anh hối hận quá, đáng ra anh không nên nhận quay, đáng ra anh nên nói với Seungcheol một tiếng. Bây giờ chắc chắn Seungcheol đang rất tức giận. Anh phải làm sao. Thấp thỏm không yên, anh lại đi sang phòng làm việc của Seungcheol. Tiếng ti vi vẫn đang kêu, thậm chí khi anh vừa đến cửa đã nghe thấy câu nói anh không muốn nghe lúc này nhất. " Những gì anh thích em đều thích". Sau đó liền nghe thấy tiếng choang một cái. Tiếng ti vi không còn, tất cả lại chìm vào sự im ắng khiến người ta khó chịu. Jeonghan sợ thật rồi. Nước mắt anh chảy ra, miệng méo xệch đi.

- Cheol, bạn nghe em được không, mọi chuyện không như bạn nghĩ, bạn mở cửa cho em được không, em muốn gặp bạn.

Vẫn vô cùng im ắng. Jeonghan vẫn gõ cửa nỉ non

- Bạn ơi, bạn đừng tin mấy thứ đó, không phải như bạn nghĩ đâu mà, người Hanie yêu là bạn mà. Hanie không có gì với anh ấy đâu mà. Bạn mở cửa ra với Hanie đi mà huhuuuu

Jeonghan nỉ non một múc vẫn không thấy động tĩnh, anh liền chuyển sang gào khóc. Đứng lâu mỏi chân, anh liền ngồi bệt xuống cửa, không mệt vì phải đứng nữa, anh nhắm tịt mắt, ra sức khóc lớn hơn. Đến khi mở mắt ra đã thấy Seungcheol đang khoanh tay đứng trước cửa nhìn anh không nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy hắn cuối cùng cũng mở cửa ra, anh liền nhanh chóng nín khóc đứng dậy, đưa hai tay ra định lại ôm lấy hắn. Nhưng chưa kịp chạm đến, Seungcheol đã quay người đi vào trong không nói năng gì. Jeonghan lại mếu mếu khóc khóc theo sau lưng Seungcheol đi vào phòng

- Hức Cheol ơi, Cheol của em ơi..

Seungcheol đi lại ngồi xuống ghế, khoanh tay không nói, mắt nhìn chằm chằm người đang mếu máo trước mặt. Jeonghan vẫn tu tu khóc đứng trước mặt hắn như đứa trẻ mắc lỗi đang bị phạt.

- Nín được chưa ?

Jeonghan liền ngừng khóc, chỉ dám nấc lên từng đợt, ấm ức trong cổ họng.

- Tôi nghĩ mình nên tách nhau ra một thời gian.

———————-
Đá sang Cheolhan một xíu cho đổi gió nhớ. Tôi lấy ý tưởng từ đợt Jeonghan và anh Hyungwon đợt nọ á.
Xem vid mấy bà edit ông Cheol trên tiktok hề quá xong cái đầu nảy số luôn. Toi chỉ viết cho vui vui thôi á không có ý kick war hay gì đâu ạ.
Bản thân tôi thì thích ngược ngược một xíu chắc mọi người đọc truyện của tui cũng hiểu rõ. Nhưng lại không thích quá hành hạ nhau quá, kiểu kiểu vừa ngọt vừa đắng á. Mong mn respect và ủng hộ tui nhé ạ. Cảm ơn mn nhìu nhìu❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro