vợ cũ là ông trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin ngồi trên bàn họp, đối tác và mọi người bàn công việc vô cùng rôm rả nhưng hắn hầu như chẳng được chữ nào vào đầu. Trong lòng hắn cứ như có ai chích kim, lộn rộn không yên. Chắc chắn là đầu óc hắn giờ chỉ đang đặt trên người đang nằm ở nhà kia. Mặc dù đã gọi Sana sang nhưng hắn vẫn chẳng yên tâm hơn. Trong lòng hắn cứ bồn chồn không yên. Hắn cần tận mắt nhìn thấy mèo con của hắn an ổn nằm trên giường, tự tay hắn chăm sóc.

Trôi qua 30p mà dài như nửa cái đời người, Seokmin cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Anh đứng dậy xin phép mọi người, giao lại công việc cho thư kí rồi phóng xe thật nhanh về nhà. Vừa đến trước cửa hắn đã nghe thấy tiếng cãi nhau:

- Giám đốc à, hay anh cứ ở tạm đây mấy ngày cho khỏi hẳn rồi đi đâu thì đi có được không. Bây giờ anh về nhà riêng, ban đêm em không ở đó nhỡ anh làm sao thì phải làm như thế nào. - Giọng này là của Sana, cô nói ngữ điệu còn mang cả vẻ lo lắng lẫn bất lực

- Sana à em có phải thư kí của anh không thế. Em xem anh và Seokmin thành ra cái dạng gì rồi. Em bảo anh ở lại đây thì còn ra thể thống gì.

- Còn hơn là để anh ở nhà một mình. Em sợ nhất là lúc anh ở một mình, em không yên tâm.

- Anh sẽ gọi Jeonghan sang.

- Anh đừng có lừa em, anh Joenghan về nhà ba mẹ với chủ tịch Choi rồi. Chứ không hôm qua anh ấy đã xuất hiện ở sân bay rồi.

- Sana à, coi như anh xin em. Anh hứa anh sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt mà. Sẽ không để em lo lắng.

- Anh mà đòi chăm sóc bản thân á, đến món đơn giản nhất anh còn không biết nấu thì đòi chăm sóc cái gì. Bao giờ anh khỏi bệnh, nhất định em sẽ bắt anh đi học nấu ăn. Thật tình, chủ tịch thật sự đã chiều anh đến hư người rồi. Đấy lại đau rồi sao, anh ngồi xuống ghế đã rồi lát nữa tính tiếp.

Jisoo dường như đang rất giận, anh thở phì phò, nửa vì cơn đau, nửa vì tức.

- Anh chính là bị em làm cho tức chết đấy Sana. Không cần biết, hôm nay nhất định anh phải rời khỏi c....

- Ai cho anh đi mà đi. - giọng này là của Seokmin.

Jisoo trợn tròn mắt nhìn người đang đứng ở cửa, không đứng gần hắn nhưng anh có thể cảm nhận thấy hắn đang rất tức giận. Tức giận cái gì, ai làm gì mà tức. Cơn đau không để cho Jisoo nghĩ nhiều đến thế, bụng anh lại quặn lên. Anh gập người xuống, mặt nhăn nhó đế biến dạng. Sana thấy Seokmin về thì đứng sang một bên, cúi đầu chào: " chủ tịch". Hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi trực tiếp đi lại đứng trước mặt Jisoo.

- Chưa có sự cho phép của em, nửa bước anh cũng không được ra khỏi đây.

Nói rồi hắn bế thốc anh lên. Anh hoảng hốt, nhanh chóng giãy dụa đòi hắn thả mình xuống:

- Nè cậu bế tôi lên làm gì, mau thả tôi xuống, tên đáng ghét cậu có quyền gì mà cấm tôi đi chứ. Thả ra.

- Anh ngoan ngoãn cho em, anh còn giãy nữa là em hôn anh ở đây đấy.

Quả nhiên anh ngừng động tác, miệng nhỏ nãy giờ kêu ca cũng im bặt, ngoan ngoãn để cho hắn bế vào lòng, trên mặt vài vệt đỏ đã xuất hiện. Sana thầm cảm thán: Đúng là chỉ có chủ tịch mới trị được ông trời nhỏ này.

- Sana từ hôm nay đến lúc giám đốc hết đau, cô lên công ty phụ Mina công việc. Mỗi ngày tôi sẽ lên công ty một lát rồi về. Công việc sẽ do cô và Mina phụ trách hết. Giám đốc ở đây rồi thì, cô không cần qua đây nữa.

- Dạ thưa chủ tịch.

- Nè cậu là cái gì mà không cho thư kí của tôi đến đâ...

Chụt

Seokmin thành công làm cái miệng nhỏ kia im bặt. Cơ mà miệng im nhưng sự bất mãn vẫn sôi sục. Rốt cuộc đôi môi kia vẫn chu ra lên tiếng:

- Ya Lee Seokmin cậu....

Chụt

- Này..

Chụt

- Đáng ghét..

Chụt

Sana cuối cùng cũng không chịu được màn cẩu lương trước mặt. Mắt xoay trăm hướng, mệt mỏi lên tiếng:

- Thôi giám đốc im đi đừng nói gì nữa.

- Ơ nhỏ này, anh là giám đốc hay mày là giám đốc.

Chụt

Thôi được rồi, lần này anh sẽ nghe lời Sana. Anh bất mãn nhìn hắn, hắn nhìn lại anh, chỉ chờ thời cơ anh phát ra 1 tiếng là liền đem môi mình hôn xuống. Sana nhanh chóng chào hai người rồi rời khỏi đây. Chứ đứng đây một lúc nữa là cô lại bị thồn cơm chó vào mồm cho xem.

Sana đi rồi, hắn mới bế anh ngồi xuống sofa, đặt anh ngồi lên đùi hắn đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của anh nhẹ nhàng hỏi:

- Sáng giờ còn đau nhiều lắm không ?

Jisoo thành thật gật gật, nhưng lại như chợt nhớ ra điều gì, lại lắc lắc. Seokmin nhìn một màn như thế, khoé miệng hơi cong lên bàn tay di chuyển từ bụng lên mái tóc hồng của anh, vuốt vuốt mấy lọn tóc trước mặt.

- Anh có muốn ăn gì không?

Jisoo im lặng không nói. Mặt cúi xuống mắt nhỏ len lén nhìn Seokmin. Seokmin nghiêng nghiêng đầu :

- sao vậy sao không nói gì? Đau quá sao?

Jisoo lắc lắc đầu, 1 lúc sau mới lí nhí lên tiếng, anh nói bé ơi là bé:

- Nếu nói ...cậu cứ...hôn tôi ý.

Seokmin à một tiếng, sau đó là bật cười nhìn đỉnh đầu người trong lòng, hai vành tai anh đã đỏ lựng. Tim hắn như nhũn ra 1 ít. Rốt cuộc anh là đang ngại thật sao. Bèn nổi ý trêu chọc con mèo nhỏ này một chút

- Sao thế anh ngại à, trước giờ hôn anh đâu có ngại đâu. Sao nay tự nhiên bày đặt ngại vậy.

Anh nghe thế thì không đồng tình, chiếc miệng lại chu ra:

- Hồi xưa khác, bây giờ khác.

- Khác chỗ nào?

- Hồi xưa mình chưa ly hôn, bây giờ mình ly hôn rồi.

Seokmin nghe đến đây thì không nói gì. Hắn ghé vào vành tai đỏ lựng của người nhỏ hơn cắn nhẹ một cái, rồi khẽ liếm một cái. Jisoo giật mình trong cổ họng khẽ rên từng tiếng nhỏ tí. Anh trợn mắt nhìn lên hắn giống như cảnh cáo rằng đừng có làm như thế nữa. Nhưng hắn nào có sợ, hắn vẫn cười cười lại hôn anh một cái.

- Này Lee Seokmin!!!

- Dạ mèo nhỏ bảo gì em.

Những lời cảnh cáo của anh định tuân ra rốt cuộc lại nghẹn ứ trong cổ họng. Không thể phát thành lời. Tai anh giờ đây càng đỏ hơn lúc nãy, hai má cũng đã đỏ lên từ lúc nào. Không chịu được khi đối mặt với Seokmin như thế này, anh gục mặt vào cổ hắn, cảm nhận nhịp tim càng ngày càng tăng lấn đi cả cơn đau quặn trong dạ dày. Có vợ chồng cũ nào, vừa mới xa nhau 5 tháng quay về cái liền ôm ôm hôn hôn suốt như thế này không. Thật mất mặt. Trong đầu Jisoo thì nghĩ như thế nhưng cứ mỗi khi đối mặt với Seokmin cưng chiều hắn như ông trời nhỏ, anh lại mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bản thân như một thói quen đón nhận những xúc cảm hắn mang lại. Dù sao thì 7 năm với 5 tháng, khoảng cách cũng quá đỗi khác nhau rồi.

Seokmin vẫn đang xoa xoa bụng Jisoo, thủ thỉ với anh:

- Bây giờ em đưa anh đến bệnh viện nội soi nhé, xong rồi anh muốn đi đâu em dẫn đi có được không.

Jisoo nghe đến hai chữ nội soi thì bày ra vẻ mặt sợ hãi như chuẩn bị bị đưa vào lò hoả thiêu.

- Không muốn nội soi đâu. Anh sợ lắm.

Seokmin một tay xoa bụng anh, một tay vuốt tóc anh an ủi:

- Không sao mà, em bảo Lee Chan cho bạn uống thuốc mê trước, sẽ dặn cậu ấy nhẹ tay. Bạn chỉ cần ngủ một giấc sẽ không cảm thấy gì. Tin em.

Jisoo vẫn run lên từng đợt khi nghĩ đến 1 chiếc ống sẽ chui vào người mình từ đường cổ họng. Seokmin cảm thấy anh vẫn còn rất sợ. Hắn bèn ôm chặt anh hơn, hôn từng cái rải rác lên trán người trong lòng, một tay vẫn xoa xoa bụng, một tay luôn vào trong tóc mân mê.

- Em bảo đảm bạn sẽ không cảm thấy gì đâu mà, em sẽ cho bạn nội soi kiểu hiện đại nhất. Chắc chắn bạn chỉ cần ngủ một giấc, dậy mọi việc sẽ xong xuôi hết. Tin em được không? Nhé. Ngoan.

Seokmin cứ kiên nhẫn ngồi trấn an Jisoo như thế. Cho đến khi cảm thấy cái đầu đang rúc sâu vào trong hõm cổ mình nhè nhẹ gật đầu hắn mới mỉm cười, kéo mặt anh để đối diện mặt hắn, thơm nhẹ lên trán, rồi chóp mũi, rồi hai má, rồi cuối cùng là đôi môi. Mỗi lần thơm hắn lại nhè nhẹ thủ thỉ:

- Jisoo của em ngoan lắm, ngoan nhất trên thế giới này luôn.

Vì Seokmin là bạn thân của giám đốc bệnh viện. Nên rất nhanh thủ tục giấy tờ đã xong xuôi. Jisoo ngay lập tức được vào phòng VIP của bệnh viện, sau khi thay đồ bệnh nhân, Jisoo nhìn Seokmin đang ngồi trao đổi với Lee Chan về việc nội soi. Hắn trao đổi xong thì nhìn sang anh rồi chậm rãi đi lại. Nắm bàn tay anh, xoa xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên môi anh an ủi:

- Sẽ nhanh thôi không sao đâu nhé. Ngoan. Tin em.

Jisoo được đẩy vào phòng, anh nhìn theo Seokmin ở ngoài đang nhìn anh qua ô cửa kính. Bên tay bị kim đâm vào anh cũng không quan tâm, chỉ nhìn vào đôi mắt kia, ánh mắt ấy nhìn anh như nhìn cả thế giới, yêu chiều đến cực hạn, trong ánh mắt đó còn có sự xót xa. Rồi cứ thế anh thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Đến khi anh tỉnh dậy đã là 2 tiếng sau, Seokmin đang ngồi bên cạnh giường cùng với Lee Chan để nói chuyện phiếm. Tay hắn thì vẫn đang cầm mân mê bàn tay của Jisoo.Giám đốc bệnh viện này rảnh nhỉ. Ngồi đây buôn được luôn mà. Thấy anh tỉnh dậy, Seokmin mỉm cười vươn tay lên vuốt nhẹ vào tóc anh. Lee Chan hiểu ý liền chào hai người rồi đi ra ngoài. Seokmin xoa xoa bàn tay anh:

- Bạn có mệt không ?

Jisoo không nói gì chỉ lắc đầu nhỏ. Một lúc sau khó khăn nói ra:

- Anh...muốn uống nước.

Anh nhăn nhó, cổ họng anh đang vô cùng khó chịu, cứ cợn cợn, chầu chực muốn nôn. Seokmin cười:

- Cổ họng khó chịu đúng không? Ngoan, đừng nói nhiều, sẽ rất khó chịu, để em lấy nước cho.

Seokmin lấy một cốc nước mang lại, hắn đỡ anh dậy rồi cẩn thận đưa lên miệng anh. Một tay hấng ở dưới, một tay nghiêng cốc nước để anh uống. Xong xuôi hắn lại đặt anh nằm xuống, bắt đầu thủ thỉ kể chuyện cho anh nghe cho đến khi anh lại đi vào giấc ngủ.

Đến lúc anh mở mắt ra lần thứ hai đã là 2 giờ chiều. Seokmin ngồi bên cạnh gõ máy tính xử lý công việc. Anh cảm thấy cổ họng đỡ khó chịu hơn, người cũng đỡ mệt hơn. Hé đôi môi ra gọi:

- Min.... Anh muốn dậy.

Seokmin nghe thấy mèo nhỏ gọi thì mau chóng đặt máy tính xuống đi lại đỡ anh lên. Hắn lại vuốt vuốt mấy lọn tóc của anh:

- Bây giờ em đưa anh đi ăn nhé. Từ sáng đến giờ anh mới ăn được có bát cháo. Nào, ngoan. Đi ăn cùng em nhé.

Jisoo mỉm cười gật đầu. Chẳng mấy chốc hắn và anh đã đứng trước một cửa hàng đồ ăn.
Hắn gọi cháo cho anh, còn bản thân gọi một đĩa mì. Anh nghe thế thì giật giật bàn tay đang nắm tay mình, nói be bé:

- Min đừng ăn mỳ, sẽ đau dạ dày.

Seokmin nghe thế lòng như có ngàn bông hoa đang nở, hắn cười cười trêu anh:

- Sao thế, bạn lo cho em à?

Jisoo lắc lắc đầu rồi lại gật gật:

- Chỉ là không muốn bạn bị nội soi như anh, rất đáng sợ.

Seokmin nhìn đôi môi đang mấp máy chỉ muốn đè ra hôn một trận. Nhưng vì long thể của anh đang yếu nên tạm tha cho anh.

Hai người cứ thế yên yên ổn ổn ăn cùng nhau, nắm tay nhau đi dọc sông Hàn.

- Dạ dày của bạn bị viêm nặng rồi đấy. Từ nay trở đi cấm không được uống rượu, cấm không được bỏ bữa, cấm không được ăn đồ cay nóng nghe chưa. - Seokmin nghiêm giọng nói

- Anh biết rồi, bạn đừng nghiêm giọng với anh.

Seokmin cười xoa, hai tay ôm lấy mặt Jisoo, hôn lên môi anh. Không biết hai người hôn nhau bao lâu, chỉ biết khi tách ra, tuyết đã rơi. Mắt Jisoo long lanh, anh đưa tay hứng những hạt tuyết li ti. Miệng cười thích thú:

- Min bạn xem, tuyết rơi rồi này đẹp quá.

Seokmin không nói gì chỉ mỉm cười nhìn ông trời nhỏ của hắn đang thích thú nghịch tuyết. Hai má anh ửng đỏ, vì lạnh, một phần cũng vì nụ hôn vừa nãy. Anh cười tươi xoay xoay dưới tuyết, mái tóc hồng phập phồng, vô cùng đẹp. Đối với Lee Seokmin, Hong Jisoo là đẹp nhất mãi mãi ai có thể thay thế. 7 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và mai kia cũng vậy.

Hai người trở về lúc trời đã tối. Jisoo vì chơi cả buổi chiều đã thấm mệt nên anh có dấu hiệu buồn ngủ, Seokmin kéo tay anh:

- Nào đi về thôi.

Anh lười nhác đưa hai tay vòng qua eo người kia, mặt dụi dụi vào chiếc bụng rắn chắc của hắn. Hắn hiểu ngay con mèo nhỏ này đang bắt đầu đến cơn buồn ngủ, hắn tháo hai tay đang ôm chặt eo mình ra quàng lên cổ hắn rồi nâng đùi anh bế lên. Jisoo tìm được hơi ấm quen thuộc liền mau chóng dúi mặt vào hõm cổ người kia. Hít hà chán, rồi lại liếm liếm.

- Nào Hong Jisoo, bạn còn liếm nữa là đêm nay không xong với em đâu.

Chiếc lười ở cổ nhanh chóng trốn mất. Lại nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu phát ra:

- Đáng ghét

Seokmin cười cười, càng ôm Jisoo chặt hơn.

Khi về đến nhà, Jisoo đã ngủ từ lâu. Seokmin cũng không muốn đánh thức anh dậy. Hắn nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra rồi bế anh lên phòng. Đặt anh xuống chiếc giường êm ái, seokmin định rút tay lại thì anh đã nắm chặt tay hắn áp lên má mình, anh dụi dụi chiếc má mềm mềm vào tay hắn mấy cái rồi an tâm nằm yên ngủ, trên môi còn nở nụ cười . Seokmin thấy tim mình như tan chảy, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào kia :

- Ông trời nhỏ của em, bảo bối nhỏ, ngủ ngoan nhé.Em sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh, kể cả anh có phá nát mọi thứ trên đời này, em cũng sẽ bảo vệ anh, chỉ cần anh không đau đớn, hạnh phúc, chỉ cần anh ngủ thật ngoan, lúc nào cũng tười cười là đủ.

----------------------
Thật sự thì chap này mình đã định bắt đầu sóng gió rồi. Nhưng hôm nay làm mình khá là buồn về chuyện chiếc xe tải.  Nhưng phần lớn vẫn là cảm thấy thương Jisoo nhiều hơn. Cho nên mình đã quyết định viết một chap thật ngọt để an ủi chính bản thân, cũng như mong muốn rằng, mong mọi người hãy nhẹ nhàng với Jisoo một chút. Và mong những bạn đọc được truyện của mình, dù thế nào đi nữa, xin hãy tôn trọng Jisoo và yêu thương anh thật nhiều ạ.

Mình xin cảm ơn ạ♥️

Chúc mọi người một buổi tối tốt lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro