chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi Seokmin

- Anh đừng đùa như vậy chứ.

Seokmin đang gọt táo cho anh khẽ khựng lại nhưng cũng tiếp tục vì nghĩ anh đùa thôi.

- Anh không đùa

Lúc này cậu mới quay sang nhìn anh. Thấy Jisoo với vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình cậu có hơi bàng hoàng.

- Soo à, anh sao vậy, sao lại chia tay , em có làm gì sai hay anh khó chịu thì tâm sự với em, hai ta cùng giải quyết nha.

- Anh vốn đã chán cuộc sống như này từ lâu rồi. Ngày nào cũng phải làm việc khiến anh thật sự mệt mỏi rồi tiền phòng , tiền điện , tiền nước.... Anh biết em cũng cố gắng làm nhiều việc để cùng chia sẻ phí sinh hoạt với anh nhưng anh thật sự không thể tiếp tục sống thiếu thốn khó khăn như bây giờ nữa.

Jisoo nói, anh vẫn giữ nét mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào Seokmin. Còn cậu thì khuôn mặt đã tát nhợt , vội ôm chầm lấy anh, vuốt lưng an ủi.

- Anh ơi, em biết bây giờ mình đang khó khăn nhưng mình đã cùng nhau khoảng thời gian lâu như vậy mà. Anh ơi... Em xin anh đó...A-anh đừng chia tay, đ-đừng bỏ r-rơi em mà. Anh c-cố gắng đợi thêm một thời gian nữa nhé, em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.. cuộc sống mình sẽ tốt hơn..n-nha anh.

Khóc rồi, Seokmin khóc rồi, Jisoo là mối tình đầu của cậu , là người cậu không muốn rời xa, cậu yêu anh nhiều quá rồi.

Jisoo vẫn không chút lay động.

- Một thời gian nữa là bao lâu. Ha, đến em còn chả xác định được, em bắt phải chờ em bao lâu nữa. Với lại anh cũng có người khác rồi, anh ấy rất giàu có, sẽ lo cho cuộc sống của anh.

- A-anh biết mình nói gì không vậy Jisoo. Anh là chê em nghèo nên yêu người khác sao.

- Đúng là như vậy. Ban đầu cứ tưởng quen được cậu ấm như em thì cuộc sống anh sẽ khá hơn. Nào ngờ em vì yêu anh mà bị cha mẹ từ mặt trở thành như bây giờ chứ.

-ANH NÓI DỐI- Seokmin mất bình tĩnh mà gào lên- Jisoo của em không phải người tham mê vật chất như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó , anh nói cho em nghe đi anh.

-Không có chuyện gì cả, đó là sự thật. Mình chia tay, chúng ta cứ coi như chưa từng quen, anh sẽ dọn đi ngay bây giờ.

Nói rồi Jisoo toang đứng lên đi về phía phòng ngủ.

-Trong những năm qua, anh đã bao giờ yêu em chưa?

Câi hỏi của cậu làm anh dừng bước. Không quá mất thời gian để anh trả lời câu hỏi này.

- Chưa từng- nói rồi anh tiếp tục vào phòng bắt đầu dọn đồ đạc.

Còn Seokmin sau khi nghe hai chữ       " chưa từng" thì cứ như chết trân tại chỗ đến khi nghe âm thanh kéo vali và tiếng cạch của cửa chính thì mới ngã thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu không tin đâu, anh yêu của cậu không phải người như vậy, chắn chắn có ẩn khuất gì đó. Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo đã tạm thời kéo cậu ra khỏi mớ phức tạp đó. Là bố Lee gọi

- Min à, con mau đến bệnh viện thành phố , mẹ con té cầu thang đang hôn mê.

- Vâng, con đến ngay.

Cậu vội vớ lấy chìa khoá xe  rồi phóng thẳng đến bệnh viện. Chỉ trong một buổi tối mà có nhiều chuyện ập đến với cậu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro