13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-....

-Không hề, đây là lần đầu anh gặp em.

-Nhưng mà sao anh lại có cái vòng đó?

Myungho chỉ vào chiếc vòng trên tay Jun khiến anh giật mình bật dậy mà giấu tay ra sau.

-B-bạn anh tặng...

-Không có gì nữa thì mau đi đi anh còn ngủ !

Vừa nói Jun vừa quay đi không nhìn mặt Myungho.

-Làm gì mà căng, em chỉ thấy tò mò hỏi thôi..

-Hỏi xong rồi thì đi mau !!

-Xí, đồ đầu vàng c*t đáng ghét.

-E-em !!

Jun tức đến lộn ruột, để có quả đầu vàng này anh phải xin trợ cấp từ mẹ và mấy tháng liền ngoan ngoan dọn dẹp nhà cửa mới được nhuộm mà thằng bé dám bảo màu vàng ***. Nhưng Myungho đâu để tâm, cậu đã ra khỏi phòng nghỉ clb bóng rổ từ đời rồi.

Là bạn anh ấy tặng sao? Tại sao người đó lại đem tặng chiếc vòng ?

Myungho kéo tay áo lên nhìn vào chiếc vòng tay giống y đúc với chiếc vòng của Jun, thì ra lúc nãy khi Jun gọi cậu đã đứng đực ra vì nhìn thấy chiếc vòng trên tay anh. Nó làm cậu nhớ đến một người rất quan trọng với cậu...

-Anh ơi, em tặng anh cái này !

Cậu bé đưa cho người lớn hơn chiếc hộp nhỏ gắn chiếc nơ hồng. Cậu bé kia nhận vui vẻ lấy món quà rồi đưa tay lên xoa đầu người nhỏ hơn.

-Tặng anh sao? Cảm ơn em !

-Anh anh...mau mở nó ra đi !!

Nghe vậy cậu cũng lật đật mở món quà ra, bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ và một túi bùa .

-Cái này là em tự làm đó !

-Nó là bùa may mắn đó anh, mẹ em dạy em làm đó, mẹ em bảo nó sẽ mang lại may mắn cho người giữ nó !

-Thật vậy sao? Có chắc là nó sẽ thật sự mang lại may mắn cho anh không?

Biết người kia cố tình trêu nhưng cậu bé vẫn đáp lại.

-Nó chắc chắn sẽ mang lại may mắn, em đã để vào đó phép màu lớn ơi là lớn, nó chỉ có tác dụng với anh thôi nên anh nhất định không được tặng chiếc vòng và lá bùa này cho ai đâu !!

-Haha, hiệu nghiệm như vậy thì nhất định anh phải giữ gìn thật cẩn thận rồi, cảm ơn em nhé Myungho.

-C-còn nữa....

-A-anh phải hứa với em...n-nhất định không được mở túi bùa...

Thấy người nhỏ nói vậy cậu bé kia cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

-Được rồi, anh hứa mà !






-Huhu...sao anh lại bỏ em...huhu...anh không được đi đâu hết !

-....

-Xin lỗi em...nhưng mà gia đình anh có chuyện anh phải chuyển đi...anh nhất định sẽ quay lại tìm em...

-Anh phải hứa với em đó....anh mèo!

-Đương nhiên rồi !

Trở lại thực tại, Myngho đứng trước sảnh tòa nhà, trời bắt đầu đổ mưa lớn, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

-Xí, anh mèo cái gì chứ...đáng ra nên hỏi tên anh ấy chứ không nên gọi anh ấy bằng cái tên ngớ ngẩn như vậy !

-Mình đúng là đồ ngốc !

-Này đồ ngốc !

-Em vẫn còn ở đây hả?

Myungho quay lại , là cái anh hồi nãy.

-....

-Em không phải đồ ngốc !

-Rõ ràng là đồ ngốc mà, em mà đi về kí túc xá từ vừa nãy thì đã không mắc mưa rồi đứng đây rồi!

-....

-Thì làm sao? Liên quan gì đến anh??

-....

Jun nghe vậy thì nhún vai tay mở chiếc ô trên tay mình ra.

-Đúng là không liên quan gì đến anh...

-Nhưng mà anh thích lo chuyện bao đồng !

Vừa nói anh vừa đưa cho cậu chiếc ô rồi vội chùm cái áo lên người chạy đi dưới mưa.

-Anh mau về đi mặc kệ em! Đâu có liên quan gì đến anh !!

-Nhưng anh thích lo chuyện bao đồng !

Một tia dao động dâng lên trong mắt cậu, giống...giống người đó quá đi mất. Một điều gì đó đã thôi thúc đôi chân cậu di chuyển, cậu chạy thật nhanh đến che ô cho anh.

-....

-Đ-đi chung đi...dù gì cũng là ô của anh..

-.....

-Không phải em sợ người lạ sao?

Jun nhớ lại hình ảnh con người bám chặt vai mình khi bị một đám người lạ bao vây đến.

-....

-Em không thấy anh giống người lạ.

-....

-Anh cũng ở kí túc xá trường đúng không?

-Ừ.

-Vậy thì về chung đi, sao phải đội mưa làm gì.

-.....

Thế rồi hai người cùng nhau đi dưới mưa nhưng cả hai đều im lặng không ai nói câu nào. 

Thật ra là chiếc ô khá nhỏ nên Jun mới đưa cho mình Myungho để cậu đi một mình, bây giờ hai người thì phải đi sát nhau để không bị ướt thành ra hai người có hơi khó xử.

Được một lúc về đến kí túc xá Myungho mới mở lời.

-E-em hỏi anh cái này được không?

-H-hửm..?

-Ai tặng anh chiếc vòng này vậy? Người đó có tặng anh cả lá bùa nữa không?

-.....

________

-Hết hiểu nhầm rồi à? Sao cứ ngồi cười với màn hình điện thoại thế kia?

Jisoo nhìn Jeonghan tay bấm điện thoại liên tục mà rõ gai mắt.

-Là hiểu nhầm thôi, cậu ấy tỏ tình tao rồi...cậu ấy cũng thích tao..

Jeonghan ôm má ngại ngùng khi nhớ lại những chuyện lúc nãy.

-Yêu đương kiểu gì thì yêu chỉ cần đừng bỏ rơi tao là được !

Jisoo đặt cốc sữa ấm lên bàn cho Jeonghan rồi lại nhanh chóng chạy vào bếp.

-Ôm nhau cho đã rồi để mắc mưa về đây !

-Xí, yêu đương rồi thì càng phải bỏ rơi mày chứ !

-Á à, đồ vong ơn này, tao nuôi mày mười mấy năm mà mày có người yêu bỏ bạn hả?

-Không phải mày cũng có rồi sao?

-Có gì cơ?

Jisoo khó hiểu rời mắt khỏi phần thịt trong chảo quay ra nhìn Jeonghan.

-Thì đó, mày với Seokmin cũng không có cái gì gì đó sao?

Lần này Jisoo đã chuyển sang nhíu mày khó hiểu.

-Thôi đi bạn yêu, Seokmin em ấy còn nhỏ, sao mày có thể gán ghép em ấy với một người già như tao được.

Jeonghan mím môi nhìn dòng chữ Đã gửi  đã chuyển sang Đã nhận Đã xem. Và tên người dùng không ai khác chính là dk_is_dokyeom.

Ở tầng dưới, Seokmin vừa tắm xong, cậu với đại cái khăn lau khô tóc . Trong đầu đang vui vẻ nhớ lại vẻ mặt quan tâm lo lắng đặc biệt của Jisoo với mình, rồi cả việc anh ép cậu vào từng chặn đứng đường lui, sau đó còn kề sát khuôn mặt dễ thương đó vào cậu.

Seokmin chính thức yêu cái người Jisoo này lắm rồi !!

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu với lấy chiếc điện thoại.

Người gửi jeonghaniyoo_n

Gửi voice à?

Cậu liền mở lên nghe và từng câu trong đó khiến cậu chết lặng vì buồn nhiều chút.

Anh Jisoo chỉ coi cậu là đứa em thôi. Anh ấy đúng là đồ ngốc mà !

....


Jeonghan đang mơ màn ngủ gật trên ghế thì tiếng chuông báo tin nhắn làm anh giật nảy mà ngã xuống đất.

-Gì đó? Mơ ngủ hả?

Jisoo giật mình vì tiếng động mà quay ra thấy Jeonghan đang ôm mông nằm dưới đất thì ngán ngẩm.

Jeonghan đúng là đồ ngốc mà !

Jeonghan nhăn mặt vì đau, tay mở điện thoại ra xem.

-Hử, trả lời rồi hả.

Anh nhấn vào voice chat cậu vừa gửi một tiếng hét chói tai vang lên.

"HONG JISOO, EM LỚN RỒI ĐÓ, ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC !!!"

-.....

-.....

-Cái gì đó Jeonghan?

-Đ-đâu có gì đâu..

-Tao nghe rõ là giọng Seokmin.

Jisoo hùng hổ đi ra tay cầm cái thìa múc canh lăm lăm định cho Jeonghan vài thìa .

-Đ-đâu có tao có nghe thấy gì đâu.

Jisoo nghệch mặt ra, thằng này nó yêu lắm quá nên nghe không rõ hả?

-Sao như em ấy vừa trả lời lại câu vừa nãy tao nói vậy?

-Đ-đâu làm gì có..?

-Đưa điện thoại đây !!

Jisoo giựt lấy điện thoại thấy hai hàng voice chat thì bấm vào nghe.

-....

-Sao mày lại gửi em ấy?

-A, tao lỡ tay bấm nhầm !

*Ting* một đoạn tin nhắn khác gửi đến anh liền bầm vào nghe

"Anh nói làm sao cho anh ấy đừng bảo em còn nhỏ nữa đi Jeonghan, anh ấy đũng là đồ ngốc mà !!"

-.....

Seokmin đang tìm áo để mặc thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, kì lạ, hôm nay anh Jeonghan rep tin nhắn nhanh dữ.

"EM NÓI AI LÀ ĐỒ NGỐC HẢ LEE SEOKMIN ?!"

*Bộp* Chiếc điện thoạt tuột khỏi tay Seokmin mà cắm mặt xuống đất. May là có cường lực với ốp đàn hồi không thì lại phải xin trợ cấp từ anh Seungcheol.

"Đ-đâu có đâu anh, em nói anh vừa đẹp trai lại còn dễ thương đáng yêu mà"

Tin nhắn vừa gửi đi cậu nhanh chóng thu hồi luôn cái tin trước đó đã gửi.

"Nói dối ! Từ giờ anh sẽ không quan tâm em nữa"

*Bộp* lần này cậu lại một lần nữa làm rơi điện thoại.

"Khoan anh ơi, em xin lỗi anh mà !!"

"Anh ơi"

"Jisoo ơi"

*Ting* Một dòng tin nhắn gửi đến

"Là Yoon Jeonghan đây, Lee Seokmin em. chết. chắc. rồi !"

Seokmin hoảng loạn chưa kịp mặc quần áo mà chạy luôn lên tầng trên với chiếc khăn tắm cuốn quanh người mà gõ cửa trước phòng anh. Cũng may trời cũng gần tối nên không ai để ý đến cậu.

-Ai đ-

Vừa mở cửa thấy bộ dạng Seokmin thì Jisoo phì cười mà đóng chặt cửa lại nhưng nhanh chóng Seokmin đã chặn lại mà lách qua khe cửa vào trong.

-Làm cái gì đó? Sao em lại không mặc đồ đến đây?

Jeonghan ngồi trên ghế sofa nhìn ra mà không nín nổi cười với thằng em rể này.

-Anh ơi, em xin lỗi mà, em không có ý nói anh vậy đâu...

Seokmin đâu có thời gian để ý đến Jeonghan, cậu chỉ để ý đến cái người đang cười tít cả mắt bên cạnh cậu thôi.

-Em hôm nay nói anh là đồ ngốc hai lần rồi đó, anh không quan tâm em nữa đâu, mau về đi !

Jisoo vờ không quan tâm định đi vào trong thì liền bị Seokmin kéo tay giữ lại, hai người bắt đầu giằng co nhau rồi Jisoo vô tình kéo vào áo choàng tắm khiến cả mảng ngực Seokmin lộ ra. Sau đó lại không biết đứng loạng choạng thế nào, cậu ngã nhoài người về anh. Khi đầu anh chuẩn bị đập xuống bậc cậu đã nhanh chóng đỡ lấy đầu anh.

Thế rồi cả hai tiếp đất trong tư thế không thể ngượng ngùng hơn.

Jeonghan thấy tiếng động cũng chồm dậy chạy ra xem rồi đứng bất động như xịt keo. Cùng lúc đó cửa phòng bật ra, Wonwoo và Mingyu xuất hiện.

-Anh Jeonghan ơi chuyện lớn r-

Mingyu nhanh chóng lấy tay bịt mắt Wonwoo lại còn bản thân thì như hóa đá nhìn thằng bạn.

-LEE SEOKMIN MÀY LÀ CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?

-.....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hôm nay Jisoo đã luyện thanh thay vì hát Sunday Morning.

________

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro