21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu theo Wonwoo về phòng. Dọc đường đi Kim thiếu gia được rất nhiều chị gái lẫn bạn học chào hỏi khiến cậu cúi chào liên tục. Họ không khỏi bất ngờ khi thấy hotboy 10a1 gần đây luôn bám dính Jeon Wonwoo lớp phó 11a2 kiêm admin page trường. Sau khi hai người khuất bóng sau dãy nhà họ mới bắt đầu xì xào bàn tán.

-Này, mày có thấy Jeon Wonwoo dạo này luôn đi kè kè Mingyu không?

-Chứ không phải ngược lại à?

-....

-Làm sao có thể, Kim Mingyu là người tuyệt vời như vậy sao lại chọn cái người nhạt nhẽo suốt ngày cắm rễ ở thư viện cơ chứ.

-im ngay cho tao, ai cho mày nói Wonwoo của tao vậy !

-Wonwoo của mày hồi nào, là của tao mới đúng !!!

.....


-Em nổi tiếng quá nhỉ, đi mới hết một dãy hành lang mà được bao nhiêu người chào hỏi.

-Cả trai lẫn gái luôn.

Wonwoo nói trong khi tay đang  lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.

Chứ không phải bấy giờ con trai đều là chào anh mà anh không thèm để ý đó hả ?

-Này anh, cẩn thận !

Mingyu nhanh chóng đưa tay ra đỡ trán anh trước khi anh đập mặt vào cánh cửa của một phòng kí túc khác. 

Lúc này anh mới rời mắt khỏi ván game mà ngước lên nhìn cậu.

-C-cảm ơn em.

Nói rồi anh lại dán mắt vào cái màn hình, đấy bảo sao phải đeo cái kính dày cộm như vậy.

-....

-Anh đừng chơi game nữa được không, chơi em nè !

-....

-h-hả?

Wonwoo sốc tận óc với những gì mình vừa nghe được.

-Không không, ý em là anh đừng chơi game nữa nói chuyện với em đi.

Mingyu tự vả miệng mình một cái vì tội ngu, nghĩ gì cũng phun sạch ra. Wonwoo thấy vậy thì phì cười cất điện thoại vào trong túi.

-Được rồi, vậy em muốn anh nói gì với em nào?

Anh xoay người nhìn về phía cậu bằng một ánh mắt mong chờ.

-Nói về gia đình và những đứa trẻ được không anh?

-H-hả?

*Bốp* 

Một cái tát nữa nhưng lần này là Myungho đã nhanh hơn Mingyu mà tặng cho cậu. Đi đằng sau hai người họ mà chỉ muốn chạy lên trói Mingyu bỏ vào nhà vệ sinh cho đỡ nhục.

-Không có gì đâu anh, ý nó là nói về tình trạng ra tăng dân số đó anh, hahaha.

-Nói cái khác đi mày, học vừa thôi !

-H-hả...à...ừ..em muốn nói về cái đó thôi anh đừng hiểu nhầm haha..

Jun vỗ trán bất lực nhìn Myungho và Mingyu cười xuề xòa với Wonwoo còn Wonwoo thì gượng cười lại với hai đứa em, nom có vẻ thằng bạn anh hơi sợ rồi..

Thấy vậy Jun với ý định người tốt việc tốt, biết đâu ngày mai lại thấy mình trên chuyên mục 'Việc tử tế trường Đình Lê'.... dù sao thì mất đi một đứa cũng đỡ sợ..

-Á, bỏ em ra !!! Em tự đi được mà !! Bỏ ra coi cái đồ chết bầm nà-

-Hahaha, hai người cứ tiếp tục đi, tao đem em ấy đi cho, cứ tự nhiên.

-Em nói ai là đồ chết bầm hả??!

Jun vừa nói vừa bịt chặt miệng Myungho lôi đi trước ánh mắt thất thần rồi đỡ đẫn của hai người.

-.....

-.....

Hai người lại rơi vào im lặng, thà vừa nãy Moon Junhwi để Myungho ở lại thì không khí nó không có ngượng ngùng như này rồi...

-.....

-.....

-Mai anh có rảnh không ?

-...anh rảnh..

-Có chuyện gì sao ?

-E-em em m-muốn..m-mời a-anh đ-đi c-chơi được k-không ?

Cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mặt anh.

-....

-A-anh k-không đ-đi cũng được...e-em về phòng trước đây !

Thấy mãi anh không trả lời cậu nghĩ là anh từ chối nên kiếm cớ rời đi nhưng ngay lập tức đã bị anh kéo ngược lại.

-Đi đâu vậy? Anh đã trả lời em đâu mà đi?!

Mingyu lại đần mặt ra nhìn anh.

-Anh đồng ý đi chơi cùng em, đằng nào ngày mai anh cũng không có việc gì là-

Cậu nghe vẻ mặt liền hớn hở không để ý đến khuôn mặt đơ như tượng của anh đang nhìn ai đó.

-Thật hả anh? Em vui quá, ngày mai em đ-

Chưa dứt lời Mingyu đã bị Wonwoo kéo vào trong góc, tay anh bịt chặt miệng cậu.

-Suỵt, im lặng một chút.

Thấy anh nói vậy cậu cũng im lặng. Nhưng mà cậu im lặng đâu có nghĩa là con tim cậu cũng im đâu, nó đang đập thình thịch vì ngay bây giờ khuôn mặt anh đang kề sát ngực cậu. Mái đầu đen nhỏ của anh dựa sát gần mũi cậu và cậu ngửi được cái mùi hương thoang thoảng của dầu gội. Tay anh còn đang đặt trên miệng cậu nữa, omg, phải làm sao để con tim íu đuối này bớt rộn ràng lại đây Jeon Wonwoo !!

Một bóng người bước nhanh qua chỗ họ, Mingyu nhận ra đó là người cậu gặp sáng nay Jang Junseo. Anh Wonwoo nhìn theo người đó không rời với ánh mắt tức giận, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thấy anh ta anh Wonwoo lại phải trốn vào đây? Còn nữa, hắn ta nói cái gì trong điện thoại vậy?

-Chết tiệt, sao Jisoo không trả lời tin nhắn chứ !!

"Hay nó phát hiện ra gì rồi?"

- Chết tiệt Hong Jisoo !

-Tao phải tới hỏi cho ra lẽ mới được, không thể để vụt mất cơ hội tốt như này !

Sau khi hắn rời đi hai người mới ra khỏi chỗ đó, Wonwoo nhìn theo hướng hắn đi với ánh mắt khó chịu.

-Anh ta nói vậy là sao hả anh?

-Sao anh lại phải trốn hắn?

-Và cơ hội tốt hắn nói nghĩa là sao?

-....

Wonwoo im lặng một hồi rồi rút điện thoại gọi cho Jeonghan, Mingyu biết anh không muốn nói thì cũng không hỏi thêm. Cậu chắp vá những gì xảy ra cũng với cuộc trò chuyện qua lại của Wonwoo với Jeonghan cậu hình như hiểu ra điều gì đó.

"Anh biết rồi, anh sẽ coi chừng nó, em cũng phải cận thận biết không?"

-Vâng em biết rồi..

"Đừng quan tâm hắn ta nữa, tên đó không đáng để em phải bận tâm đâu.

-Vâng..

Sau khi cúp mày với Wonwoo vẻ mặt anh liền thay đổi, anh lại nhấn vào khung trò chuyện nhấn vào tài khoản hơn 10 triệu lượt theo dõi.

jeonghaniyoo_n

Mày liệu hồn bảo vệ Wonwoo cho tốt vào em !

 Tin nhắn chuyển từ Đã gửi sang Đã xem Jeonghan đặt điện thoại xuống thở dài thì tiếng gõ cửa vang lên.

-Để anh ra mở cho bạn cứ ngồi đó đi !

Seungcheol đứng dậy ra phía cửa Jeonghan cũng đứng dậy đi tới phòng Jisoo. Đang định mở cửa thì nó đã bật ra trước, là Seokmin.

-Ơ anh?

-Giờ em về đây, không cần vào lôi ra đâu.

Cậu bĩu môi nhìn Jeonghan rồi lại nhìn về Jisoo đang cuộn tròn trong chăn đằng kia. Chả sơ múi được gì cả, con mèo đó vừa thấy cậu vào liền nhanh chóng chui tọt vào chăn rồi lăn mấy vòng dỗ kiểu gì cũng không chịu ra. Cậu cố lôi chăn ra bao nhiêu thì anh lại càng quấn chặt lấy nó, bực mình quá đàng ôm cả chăn lẫn anh mặc cho anh giãy nảy, được một lúc rồi ảnh lăn ra ngủ luôn...

-.....

-Không cần vội đâu...

-...?

-Nay anh bị ấm đầu h-

-Cậu tới đây làm gì Junseo??

Tiếng Seungcheol vang lên cắt ngang câu nói của cậu, nghe được cái tên khiến cậu khá ngứa tai .

-Junseo? Anh ta tới đây làm gì?

Seokmin khó hiểu nhìn Jeonghan.

-Hội trưởng ? Sao cậu lại ở đây?

Tên đó thì khá ngạc nhiên vì thấy Choi Seungcheol ra mở cửa, chả nhẽ hội trưởng lại cùng phòng với Hong Jisoo.

-Tôi đến gặp người yêu tôi không được sao?

Seungcheol nhướn mày hỏi hắn.

-Ng-người yêu? Người yêu cậu là J-jisoo?

-Không, là Jeonghan, cậu bị ngu à?


-Ra mà đuổi tình địch về, nó đến đòi Jisoo đi xem phim.

-..

-CÁI ĐÉO GÌ CƠ?

Cậu điên tiết mà chạy vọt ra cửa kéo áo Seungcheol lôi vào trong còn bản thân mình ra thế chỗ.

-CÚT !

-Jisoo sẽ không bao giờ đi với anh, không cần đến đây !

Junseo không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ở đây.

-Lại là cậu sao?

-Cậu có quyền gì mà lên tiếng? Tôi hỏi Jisoo chứ đâu có hỏi cậu đâu?

-Gọi cậu ấy ra đây !

-Jisoo ! Hong Jisoo !! Cậu đâu rồi mau ra đây đi !

Hắn trực tiếp bỏ qua lời Seokmin nói mà hét lên. 

Xong rồi, Seokmin đã căng, chạy ngay đi trước khi anh rể Moon Junhui khiến mọi thứ tệ hơn...

-CÂM MỒM LẠI VÀ CÚT NGAY ! ĐỂ YÊN CHO VỢ TAO NGỦ!

_______

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro