Bất ngờ số 1: Cậu nhà giàu bị chập mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay bảo lương nhà giáo ba cọc ba đồng, Hong Jisoo ngày xưa cũng tin là như thế nên tự nhủ có chết cũng không dính vào nghề cốc đầu trẻ. Mà đâu có ngờ người ta cũng hay bảo ghét của nào trời trao của đấy, ma xui quỷ hờn thế nào mà năm cuối phổ thông anh chết mê chết mệt cô bạn hoa khôi của lớp, Học Sư phạm là ước mơ cả đời của tớ, nghe thế nên Hong Jisoo không do dự mà điền ngay nguyện vọng 1 - Đại học X ngành Sư phạm Toán học rồi đâm đầu vào học như một con bò tót. Đến ngày có điểm, Hong Jisoo hóa đá nhìn cô bạn mình thầm thương trộm nhớ khóc rấm rứt trong vòng tay của một anh hổ báo cáo chồn nào đó, trên tay cầm tờ giấy báo trượt thẳng cẳng, còn anh thì bị khủng bố bởi 1000+ tin nhắn và cuộc gọi đến từ các dì các mẹ, nào là Chúc mừng thủ khoa của mẹ, con đã làm rất tốt, rồi thì Jisoo giỏi quá, cho dì xin vía năm sau em nhà dì đi thi, vân vân và mây mây... Chưa đầy một tuần sau, Jisoo đáp chuyến tàu đầy hỏi chấm đến đất Seoul, vừa đi vừa cảm thấy cuộc đời mình như một trò hề còn mình như một thằng điên tình cấp độ 6 trong quán mì cay 7 cấp độ, bởi vì nếu là cấp độ 7 thì chắc có lẽ anh đã lao vào ngôi trường nghề mà cô bạn kia sẽ theo học cho dù biết cô ấy đã có một anh xăm trổ ở bên cạnh.

Thời gian Hong Jisoo lên Seoul học giật thấm thoát như gió Địa Trung Hải và khi bạn bè đồng trang lứa bắt đầu tính đến chuyện nên xin việc ở trường công hay trường tư thì anh vẫn đang thơ thẩn thẩn thơ nghĩ xem mai mình nên ăn Buldak Ramyeon hay Shin Ramyeon. Xong rồi Jisoo cũng tốt nghiệp. Mang cái mác thủ khoa đầu vào nhưng tốt nghiệp loại Giỏi chứ không nổi được loại Xuất sắc, nhân ngày trao bằng Hong Jisoo được mẹ tặng ngay cho một combo lườm sốt phô mai và nguýt chiên giòn sần sật. Mẹ anh có đề cập đến xin việc ở một ngôi trường làng ở quê, lương không nhiều nhưng đủ sống, rồi nào là cưới một cô đồng nghiệp cùng trường sinh con đẻ cái là cuộc đời viên mãn. Nhưng mà Hong Jisoo nào có chịu? Sau cú sốc từ cô bạn hoa khôi kia anh đã tự nhủ Một là làm bê đê hai là sống cô độc đến già, à nhưng mà Jisoo không dám nói với mẹ chỉ dám giữ trong lòng thôi. Hai mẹ con giằng co nhau một hồi thì cuối cùng bà Hong cũng chịu bỏ cuộc, chỉ tại con trai bà dai như đỉa, nhất quyết đòi ở lại Seoul an cư lạc nghiệp. Cho đến khi tiễn mẹ lên tàu về quê, Hong Jisoo vẫn còn ám ảnh combo ăn vặt bà Hong, Mày đừng có hối hận.

Trong mấy năm học cũng từng đi thực tập qua một số trường nên theo kinh nghiệm và tính cách đơn giản của Jisoo thì anh chỉ nộp hồ sơ vào một số trường tư trong thành phố, vì hợp đồng có thể không dài nhưng lương thì ổn áp hơn trường công là cái chắc. Trường Trung học Y gửi mail báo chín giờ sáng ngày kia đi phỏng vấn, Hong Jisoo đọc mail lúc đúng bảy giờ sáng hôm phỏng vấn luôn. Sống bất cần nhưng Hong Jisoo lạ lùng lại là một thằng ái kỉ chính hiệu, từ nhỏ tới lớn ai cũng biết anh nghèo nhưng sĩ, tủ quần áo có thể không nhiều đồ đắt tiền nhưng luôn đủ màu sắc và quan trọng là một tuần, thậm chí là một tháng không bao giờ có chuyện anh mặc trùng outfit, OOTD đa dạng đến mức lên cả diễn đàn trường Đại học. Dành hẳn một tiếng để xem phỏng vấn nên mặc màu trắng be hay trắng sữa, Jisoo cuối cùng cũng xịt nước hoa, khoác sơ mi tím khoai môn bước ra ngoài. Và lúc ấy cũng là lúc anh gặp bất ngờ đầu tiên của đời mình...

Đường xá Seoul luôn đông vào khoảng giờ này, Hong Jisoo không có xe lại đang tiết kiệm tiền mua giày mới nên cắn răng đi bộ 3km đến trường Y để phỏng vấn. Như bao câu chuyện bình thường khác và cũng chả phải lần đầu gì cho cam, với cái kiểu đi khệnh khạng thì Hong Jisoo suýt bị xe tông giữa đường lúc đang đi bộ. Thấy cửa sổ xe từ từ mở, anh chắc mẩm chuẩn bị tinh thần ăn một tràng chửi thân yêu, thì đập vào mắt anh lại là một khuôn mặt với đôi mắt hổ lốn long lanh sũng nước:

"Anh gì ơi huhuhuhuhu anh có sao không ạ em xin lỗi anh nhiều ạ huhuhu."

Hong Jisoo hơi khựng lại. Không phải vì anh cảm thấy có lỗi mà anh thấy cậu trai đang khóc này... mặc đồ kì quá. Áo quần như mấy thằng híp hốp trẩu đú xong lại đeo ba cái dây xích gì trên cổ thế kia? Nhưng mà anh cũng stop vội, tại vì người ta mặc áo Dior, hàng xa xỉ mà một thằng việc làm còn chưa có như Hong Jisoo đêm nào cũng nằm mơ đến. Anh hắng giọng:

"Tôi không sao. Xe của cậu có sao không ạ?"

Cậu trai kia lại càng khóc tợn. Nãy phanh căng quá nên giờ chập mạch hả, Jisoo thầm nghĩ, xong thấy người đi đường ngó nhiều quá, anh mới hơi căng thẳng:

"Cậu gì ơi, tôi ổn lắm, khỏe re. Cậu chưa kịp tông vào tôi mà. Hôm nay tôi đang có việc gấp nên đi hơi nhanh, cậu bỏ qua cho tôi nhé?" 

"Anh ơi huhuhuhu bố em dạy là làm sai thì phải biết sửa sai. Anh đi đâu anh lên em chở nhé, em hứa là em sẽ đi an toàn hơn ạ."

Thế là anh cũng leo lên xe người ta thật. Không phải Hong Jisoo thiếu kiến thức, kinh nghiệm hay trải nghiệm mà dám đi với người lạ, chỉ tại cậu trai này trông khù khờ, khéo người quay sang bắt cóc cậu ta là anh cũng nên. Sẵn tiện Hong Jisoo cũng đang mỏi chân, có người offer chở hộ mà lại còn chở bằng BMW thì lại chả thích quá đi lẹ chứ gì nữa. Cậu này cũng lễ phép hỏi anh:

"Anh đang định đi đâu vậy ạ?"

"À, tôi đang đến trường Trung học Y chỗ phố ABC để phỏng vấn ấy. Cậu có cần chỉ đường không?" Jisoo thiện chí đáp. Ai dè cậu trai kia nhìn anh với một biểu cảm không thể cứng hơn, rồi nước mắt nước mũi lại cứ thế tuôn ra:

"HUHUHU em không muốn đến chỗ đấy đâu nhưng mà đã làm sai thì phải chịu nên em đưa anh đi rồi tí em đến đón anh để mời anh đi ăn chuộc lỗi anh nhé."

Anh ngớ người, trì trệ mất vài phút để xử lí thông tin. Sẵn đang ảo review phim trả thù ba xu trên tiktok, Jisoo không dám hỏi thêm lí do vì sợ đằng sau cậu này có thế lực ngầm đêm đi ngủ dí súng vào đầu anh. Cũng gật gật vài cái lấy lệ vì từ đầu đến giờ Hong Jisoo cảm thấy bản thân tạo nghiệp như đang tích đức vậy. Hai người không nói gì với nhau thêm. Đến trường Y nọ, khi Jisoo đang tính vạch plan bùng kèo cái cậu không biết tên thì đã bị gọi vào phỏng vấn.

"Cậu Hong Jisoo số thứ tự 002 chuyên ngành Sư phạm Toán học xin mời bốc thăm vị giám khảo phỏng vấn." Một chị gái đeo kính đem đến cho anh một cái hòm nhựa bên trong có lèo tèo mấy lá phiếu thăm, Hong Jisoo thò tay vào bốc rồi rút ra, nở một nụ cười công nghiệp y như đi thi hoa hậu:

"Vị giám khảo sẽ phỏng vấn tôi ngày hôm nay là... Hiệu trưởng Lee Seokhwa.."

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi vì mồm mép của Hong Jisoo chưa bao giờ là điểm bất lợi của anh cả. Từ những câu hỏi về chuyên môn đến thái độ làm việc đều được Jisoo nhai và không để lại một miếng vụn nào. Vị giám khảo phỏng vấn anh, thầy Lee Seokhwa, có vẻ rất hài lòng về câu trả lời của anh, cho dù ông làm mặt lạnh suốt một tiếng phỏng vấn và cố tình hỏi móc Jisoo đến tận bốn lần thì cuối cùng vẫn đưa ra kết quả:

"Thứ tư tuần sau cậu có thể đến phòng C308 để được cô Hwang hướng dẫn cho buổi tập huấn và đứng lớp thử."

Anh như mở cờ trong bụng vì một phát ăn ngay, sau khi cúi gập người chín mươi độ thì Jisoo lò dò bước ra ngoài phòng Hiệu trưởng. Bất chợt Jisoo nhìn ra ngoài cổng trường. Thôi xong, anh vò tóc. Cậu trai híp hốp kia đã đứng vẫy tay với anh từ nãy đến giờ như ra hiệu cho anh bước nhanh lên. Bỗng chợt, mặt cậu ta sững lại:

"Bố?"

Trong chốc lát anh tưởng cậu này bị loạn ngôn. Ai dè lúc quay lại đằng sau, Hong Jisoo tự dọa chính mình luôn:

"T-thầy hiệu trưởng?"

"Cậu Jisoo, cậu để quên căn cước trong phòng tôi. Ô mô, cậu quen Seokmin nhà tôi à?"

Jisoo lóng ngóng nhận lại căn cước từ người kia, loay hoay tìm một lí do để giải thích cho mối quan hệ đâm xe cách đây một tiếng mười ba phút - và cậu trai anh vừa biết tên là Seokmin kia:

"Thưa thầy, bọn em... ờm... bọn em là..."

"Bố hỏi nhiều quá, anh ý là bạn con."

Anh trố mắt nhìn cái cậu Seokmin, đầu óc từ chối hiểu lần thứ hai trong ngày. Và nằm ngoài dự đoán của anh, thầy Hiệu trưởng vừa làm mặt lạnh với anh giờ đã nước mắt giàn giụa:

"Tôi cứ tưởng nó nói dối lúc nó bảo nó sắp dọn ra ở chung với bạn. Seokmin nhà tôi mới qua tuổi 20 được mấy tháng lại có cá tính và đam mê nghệ thuật hơi lạ lẫm một chút nên chưa bao giờ tôi thấy nó có bạn chơi cùng cả. Mong cậu Jisoo chiếu cố Seokmin nhà tôi..." Vừa nói ông vừa rút ra một cái thẻ đen dúi vào tay anh. Kể từ giây phút ấy, Jisoo cảm thấy người bên cạnh là ai cũng không còn quan trọng nữa, mới quen nhau hay quen nhau từ khi đẻ ra cũng chẳng còn là vấn đề đối với anh. Anh bắt tay thầy hiệu trưởng:

"Thầy đừng lo, em đã hứa với Seokmin sẽ lo cho cậu ấy từ A đến Z khi sống cùng với em rồi. Và rất may là dòng nhạc cậu ấy theo đuổi cũng là sở thích của em nên bọn em hòa hợp lắm ạ!" Hong Jisoo tự nhủ bản thân từ bây giờ sẽ ăn ngủ nghỉ cùng nhạc híp hốp, sáng dậy trước khi đánh răng rap năm bài tối về sau khi tắm rap thêm năm bài nữa là mười bài một ngày. Thầy hiệu trưởng hai mắt sáng rực:

"Đúng nhỉ? Seokmin hát nhạc trot tuyệt nhất cái thế giới này rồi đúng không? Ai thì không biết chứ mấy bà hàng xóm nhà tôi ghen tị với tài năng của nó lắm đấy..."

Tưởng như có tiếng nổ đoàng bên tai, Hong Jisoo quét qua cậu Seokmin hát trot đội lốt híp hốp kia như một cái máy dò kim loại. Đến lúc quét phải đôi mắt ầng ậng nước của cậu ta, anh đành phải bới cho cả hai một đường lui:

"Dạ dạ. Thầy ơi hôm nay bọn em vẫn đang dọn đồ đạc nên xin phép đi trước để không làm ảnh hưởng đến công việc của thầy ạ. Hôm khác em sẽ mời thầy đi ăn một bữa sau ạ." Nói rồi anh nhanh chóng đẩy cậu kia đi về phía chiếc BMW bóng loáng của cậu. Thầy Seokhwa chấm chấm nước mắt, không quên nói với theo:

"Hai đứa đi cẩn thận, Seokmin nhớ phải giúp đỡ anh đấy nhé..."

Đến khi cả hai đã yên vị trên xe, Hong Jisoo thở dài, tay vẫn mân mê cái thẻ đen. Cậu Seokmin với đôi mắt toàn H2O mếu máo giải thích:

"Anh ơi em không muốn nói dối anh đâu nhưng mà huhuhuhu"

"Tôi biết rồi. Bố cậu bảo bọc cậu quá nên cậu đòi dọn ra ngoài ở với bạn nhưng thật ra là không có người bạn nào ở đây nên trong lúc nóng giận đã pick đại tôi chứ gì? Tôi có giác quan thứ sáu đấy." Jisoo nói như một cái máy rồi nhe răng cười vì thấy đối phương há hốc mồm vì anh đoán trúng phóc:

"Thật ra sống chung với con cún hay khóc như cậu có vẻ cũng không tệ. Chắc tôi điên thật rồi. Cậu có muốn sống chung với tôi không?"

Lee Seokmin đã gật đầu đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro