nhắm mũi tên tình yêu bắn bùm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa thu nhẹ nhàng thơm lên má Jisoo. Đến lúc thức giấc rồi, dậy chuẩn bị làm việc thôi.

Jisoo lười biếng đánh răng, chậm rãi mặc đồ rồi ra ngoài. Ting, Jisoo bước vào thang máy, một cô gái ngó ra ngoài, không có ai nhưng vẫn cố đợi. Rồi theo sau Jisoo là một cậu trai trẻ hấp tấp, lúi húi chạy vào như đang bị muộn giờ làm.

Jisoo đứng sau hai người họ. Lúc cửa thang máy mở ra khi đến tầng một, cô gái nọ bẽn lẽn ra trước, còn chàng trai mặt đỏ lựng. Họ mới có số điện thoại của nhau, sau nhiều lần "vô tình" gặp mặt trong thang máy chung cư.

Đúng vậy, jisoo là cupid

Jisoo làm công việc cao cả - lan toả tình yêu - đã rất lâu rồi, từ lúc Jisoo mở mắt và phát hiện mình không còn bay giữa những đám mây hồng. Jisoo cũng chả chê gì công việc này, cũng nhàn hạ lắm. Chỉ cần đi quanh quanh, kiếm tìm những trái tim đang đập vì nhau và bùm, một tình yêu chớm nở. Loài người cần phải cảm ơn Jisoo đi, không có tình yêu sao họ sống được?

Job này nhàn, hợp với mèo lười jisoo.

Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác. Cuộc sống của Jisoo trôi qua trong yên ả như vậy, cho đến khi chính Jisoo được tình yêu gõ cửa.

Hôm đó Jisoo dạo quanh một trường đại học. Cupid thì cũng phải chăm chỉ học hành nên Jisoo có thường ghé qua thư viện đọc ké sách. Lúc đang khệ nệ bê chồng sách về tình yêu, lúc đầu óc đang mơ màng chả hiểu vì sao con người lại cứ cố định nghĩa tình yêu, bỗng dưng...

Một cậu trai ngồi bên cửa sổ, chăm chỉ học bài. Cậu cặm cụi viết chữ, nghiên cứu kĩ cuốn sách trong tay, chốc chốc lại à lên như phát hiện điều gì lí thú lắm. Kính mắt cậu từ từ rơi xuống trên sống mũi thẳng hơn giới tính của Jisoo, rồi lại được ngón tay thon dài đẩy lên.

Thôi xong Jisoo rồi...

Cả buổi Jisoo ngồi đọc sách, nhưng có vào đầu được chữ nào đâu? Chốc chốc lại ngước lên xem cậu bạn kia đang làm gì, chốc chốc lại ngó xem cậu ấy giải bài xong chưa. Vậy mà vừa nhắm mắt anh đào ngủ gật chút xíu, cậu ấy đã vội dọn đồ chuẩn bị ra về. Jisoo bừng tỉnh, vội vàng cất sách rồi đi theo cậu. Cậu trai đợi Jisoo, dừng lại mượn vài cuốn sách dày cộp.

Lee Seokmin. Jisoo liếc được tên cậu trên chiếc thẻ mượn sách của thư viện.

Trời cũng đã nhá nhem, thư viện cũng không còn mấy người. Jisoo theo cậu vào thang máy xuống tầng đi về, một bạn nữ cũng đi chung. Cậu còn tốt bụng cầm giúp bạn nữ kia vài cuốn sách. Nhưng tuyệt nhiên, sau khi bước ra khỏi thang máy và trả sách cho cô bạn kia, Seokmin không còn một chút phản ứng khác lạ nào.

Tại Jisoo có thèm làm việc của mình đâu. Jisoo biết u mê người ta rồi.

Seokmin đi trước, Jisoo theo sau. Sao người này đẹp trai thế nhỉ? Sao đã đẹp trai lại còn tốt bụng vậy? Sao vừa gặp mình đã thấy người này thật thân quen? Sao người này thu hút mình thế nhỉ? Vô vàn câu hỏi bám lấy Jisoo. Seokmin ghé cửa hàng tiện lợi, mua một vài món rồi bắt đầu ăn tối. Hai lát bánh mì kẹp, một chai sữa. Jisoo mở to mắt nhìn cậu, rồi lặng im kéo ghế ngồi đối diện ngắm cậu từ tốn ăn. Mỗi vậy thôi thì sao mà no được? Đẹp zai vậy rồi còn giảm cân làm gì?

Ngồi chưa ấm mông thì Seokmin đã ăn xong. Jisoo lại đứng lên theo cậu về nhà. Hai người đứng đợi tàu điện ngầm tới. Jisoo nhìn vào hình bóng cậu đang chiếu trên cửa kính.

Đúng vậy, chỉ có mỗi Seokmin còn Jisoo thì mất hút. Đẹp đôi đến vậy, nhưng cậu ấy mãi sẽ không biết đến sự tồn tại của mình. Jisoo thở dài.

Nhà Seokmin ở trên một con dốc. Seokmin chậm rãi leo từng bậc thang, Jisoo đi theo cậu tới truớc chiếc cổng sắt. Lúc cậu loay hoay tìm chìa khoá nhà trong balo đầy sách, Jisoo quay lưng rời đi. Cũng phải, hai con người từ hai thế giới khác nhau, đâu thể muốn là tới với nhau được. Thà rằng mình đặt dấu chấm hết khi cuộc tình còn chưa bắt đầu, để bớt đi phần nào khổ đau.

Bỗng Jisoo dừng mắt trên một mái nhà. Nằm chềnh ềnh trên đó là Dino, một cậu nhóc anh quen. Cũng giống anh, nhóc là cupid. Nhóc nháy mắt với anh, rồi làm dấu tay bắn mũi tên về phía Seokmin. Jisoo lắc đầu, chuyện này sẽ không tới đâu đâu. Đã không cua được trai đẹp, Dino lại còn dám trêu anh, lát anh cho nhóc biết tay.

"Cậu gì ơi, cậu bị lạc đường ạ?"

Phía sau lưng Jisoo bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên. Jisoo quay lại, mở to mắt nhìn Seokmin.

"Mình ạ?" Mất mấy phút, Jisoo mới hiểu được tình hình hiện tại. Bằng cách nào đó, Seokmin nhìn thấy anh rồi.

"Dạ vâng. Nơi này hơi quanh co, nếu không phải người ở đây khó mà biết đường. Trông cậu lạ nên mình nghĩ là cậu bị lạc tới đây"

Mắt anh đào chớp chớp rồi cong veo, Jisoo cười tươi "Không sao đâu, mình biết đường rồi. Cảm ơn cậu vì ý tốt nha". Vậy là ít nhất, Jisoo cũng được nói chuyện với cậu ấy.

Seokmin chạy xuống chân dốc, nơi Jisoo đang đứng. Cậu thở hổn hển, hết cả hơi vì đuổi theo người đẹp. "Vậy lần này để mình hỏi đường cậu có được không?"

Jisoo ngập ngừng "Cậu không phải người ở đây ạ? Cậu cứ hỏi đi ạ, mình sẽ giúp cậu hết sức"

"Vậy cho mình hỏi đường vào tim cậu đi lối nào ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro