1. Chữa lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve cùng thêm cái nắng thiêu đốt đúng là mùa hè ở Seoul, nhà nhà người người đi du lịch đi chơi riêng Lee Seokmin ở nhà làm bạn với giường.

Mấy ngày hè, Seokmin nghĩ bản thân sẽ chán chường vì ngoài việc bị deadline dí thì cậu còn làm cái gì nữa đâu, giờ là sinh viên cuối cấp rồi, áp lực cuộc sống cứ gọi là đã quá Pepsi ơi... Lee Seokmin muốn được chữa lành. Cũng chỉ là vừa mới có suy nghĩ đấy, thế là cửa phòng bị đạp khiến cánh cửa đập mạnh vào tường kêu tiếng khá to, cũng thương cái cửa... Cậu còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa bật ngửa của Seokmin. Myungho và Mingyu surprise cậu bằng câu: "Dọn dẹp đồ đi chữa lành đê."

Cún nhỏ hoang mang tột độ nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy mà cậu vẫn gom đồ rất nhanh, sau khi thông báo với gia đình xong thì Seokmin chính thức có mặt trong xe của anh Seungcheol.

Nhưng mà khi nghe đến địa điểm nơi sẽ chữa lành, mặt Seokmin ngố luôn, đi chữa lành ở Damyang, cùng đi hít mùi tre nào. Cậu quay sang nhìn Myungho ngồi bên phải, và Mingyu đang ngồi trái, rõ ra là cậu ngồi giữa, cả ba là anh em cùng cốt không cùng chí. Ai đời mang tiếng chơi với nhau từ hồi còn tranh luận con heo và con lợn khác nhau, còn thề trước cái cây hoa anh đào là sau này làm gì cũng phải liên quan đến hai người kia, thế mà lên đại học thì cũng chung trường nhưng đứa đi chuyên ngành thanh nhạc hát cụ thể là Lee Seokmin, người đi chuyên ngành thời trang - Myungho, còn đứa cuối cùng là Kim Mingyu đi theo chuyên ngành người mẫu. Liên quan là liên quan cái trường.

Mingyu quay lại nhìn Seokmin rồi cười hà hà, "Vui lên bạn ơi, được đi chữa lành là ok rồi, làm cái mặt ngố đấy làm gì." Seokmin cũng cười khà khà rồi đẩy bản mặt của Mingyu sang hướng khác, "Bạn ơi, bạn nói vậy mình khó chịu vô cùng."

Myungho ngồi bên cạnh cậu thì ngó lơ, mắt không thấy không phải chuyện của mình, cảnh bên ngoài đẹp hơn là nhìn hai con cún lườm nhau.

Người đang cầm lái là tài xế riêng của anh Choi Seungcheol, còn anh ấy thì đang ngồi ở ghế lái phụ. Anh Choi Seungcheol hiện đang làm sếp của một công ty kinh doanh đa dạng lĩnh vực, nói đến anh Seungcheol thì chỉ đơn giản là giàu - ngầu - soái, chỉ là vẫn độc thân nên anh em hay trêu. Cậu, Myungho và Mingyu coi anh Seungcheol như anh trai cây khế, biết nhau khi anh trưởng chưa tốt nghiệp đến tận bây giờ. Vì anh Seungcheol đã ra trường và có công việc ổn định nên thỉnh thoảng là vẫn đi ăn trực ăn ké tiền của anh.

Xe bon bon trên đường đi đến ga tàu, từ Seoul đến Damyang nếu theo Google Maps thì mất hơn 11 tiếng để đến nơi, nên cả bọn mua cả đống đồ ăn vặt để không cảm thấy chán miệng khi đi tàu. Vì anh Seungcheol đã mua vé từ trước nên cả bọn chỉ cần nhận vé cứng rồi xuất trình vé và giấy tờ, cũng vì họ đến sớm nên cũng hoàn thành nhanh các thủ tục, cuối cùng là đi đến chỗ của mình.

Seokmin cùng Mingyu bắt đầu xử lý đồ ăn vặt mà họ đã mua, còn Myungho lấy điện thoại ra chụp ảnh các thứ, riêng anh Seungcheol là nằm ngủ khò khò giết thời gian.

Cứ thế cho đến nửa chặng đường, cậu kể lể rất nhiều, chơi khăm Mingyu cùng Myungho. Rồi anh Seungcheol lên tiếng, "À, để anh kể cho các chú nghe cái này." Seokmin vừa ăn snacks vừa nghe.

"Chuyến đi này chữa lành là phụ thôi, anh cho các chú đi chơi còn anh thì đi gặp người thương." Seungcheol nói và ăn một cái bánh cherry, Myungho nghe vậy như phản xạ tự nhiên nói: "Người thương nghe gớm quá anh, đơn phương thấy ông cố nội luôn ở đó mà người thương."

Như chọc vào chỗ ngứa nên Seungcheol liếc Myungho bằng ánh mắt yêu thương, nên cả đám im re cho anh kể.

Quen nhau gọi là cũng lâu mà vụ anh Seungcheol có hai người bạn thân - Seokmin và Mingyu khờ ngang, còn riêng Myungho thì nghe cả chục lần trước đấy.

Nghe kể thì cũng tò mò, Evils Twin? Là hai con quỷ sinh đôi đúng không? Sao anh Seungcheol lại sợ hai người này? Theo lời anh Seungcheol thì hai người này rất đẹp nhưng một người là sói đội lốt cừu và người còn lại là kẻ điên sau hình tượng gentleman.

Yoon Jeonghan, tốt nghiệp đại học học Y hiện đang làm bác sĩ đâu đó tại bệnh viện ở Daegu. Còn thêm một tin chấn động là Seungcheol thích thầm Jeonghan lâu rồi mà chưa dám nói, sợ thất tình còn mất bạn. Thế là cả đám hùa nhau chọc Seungcheol tức chơi mà đâu biết tương lai cả ba đều bị con đỉ tình yêu dí chạy không kịp thở, có hát "Bé ơi từ từ." cũng không thoát nổi.

Seokmin thì thấy tò mò về người còn lại hơn, người đó tên Hong Jisoo - Là một người Mỹ gốc Hàn, hiện tại Jisoo đang làm việc và sinh sống tại Mỹ. Seungcheol cũng đã nói với Jisoo về chuyến đi này và muốn họp mặt với nhau, nhưng Jisoo cũng không biết sẽ đến được hay không vì công việc của bản thân. Jisoo hiện đang là một nhà thiết kế thời trang ở Los Angeles. Từ khi lên đại học thì cả ba mỗi người một hướng đi riêng nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, cái này khiến Seokmin phải liếc nhìn hai người bạn của mình mà suy ngẫm.

Mingyu nhìn Seokmin rồi vỗ vai cậu vài cái, "Bẹt phen pho e vờ nhé.", Myungho chỉ biết thở dài rồi tiếp tục ăn chiếc bánh hình ếch nhỏ dễ thương.

Seokmin và Mingyu lại bắt đầu tiểu phẩm sướt mướt rằng sau này có phong ba bão táp thì không được bỏ rơi nhau, thế mà chỉ vì một cái kẹo nên cả hai giành với nhau rồi quay ra giận dỗi nhau, cảnh này Myungho quen quá rồi.

Sau một hồi nói linh tinh đủ thứ trên đời thì cả 4 người đều ngủ ngon lành trên chuyến tàu đến Damyang, vì chuyến này là chuyến cuối sau loạt lên tàu xuống tàu của bộ tứ nên dành thời gian nghỉ ngơi để có sức cho công cuộc chữa lành tại Damyang.

Khi đến nơi, ai nấy đều uể oải hết cả, bắt xe đến khách sạn mà Seungcheol đặt trước đó rồi sắp xếp đồ đạc. Cái cảm giác được đại gia bao trọn mọi thứ phải nói phê nhức nách. Giờ là buổi chiều nên cả bọn dắt nhau đi dạo trên con đường Metasequoia - có hàng cây Thông thủy sam thẳng tắp, lãng mạn vô cùng.

Thời điểm này ở Damyang, mát dịu chứ không quá nóng. Seokmin cùng Mingyu selfie các kiểu, đủ loại dáng và người chụp cho cả hai đương nhiên là Myungho. Lúc đang chụp lia lịa thì Myungho nhìn vào trong máy ảnh, mặc kệ hai người kia đang tạo dáng rất có tâm thì cậu khẽ chụp một anh chàng ở phía sau. Mái tóc bạch kim đung đưa nhè nhẹ theo gió, đang tập trung viết gì đó nhìn như nhật ký vậy.

Seokmin thấy Myungho đơ đơ nên bĩu môi chạy lại gần, " Myungho! Có đang chụp không đấy???."

Ngó vào xem ảnh thì thấy toàn là một chàng trai cao ráo trưởng thành còn đẹp trai như hoàng tử phương tây, Mingyu thấy Seokmin đơ tập thể thì cũng chạy lại xem và thế là cả ba đơ tập thể cùng nhau.

Seungcheol mới đi mua tý đồ về thấy ba người kia chụm đầu với nhau thì chấm hỏi nhiều chút.

"Này, làm gì mà khó coi vậy?"

Seokmin nghe thấy giọng Seungcheol thì liền ngẩng mặt lên và nói, "Anh Seungcheol... Myungho va phải tiếng sét ái tình rồi."

Trên con đường Metasequoia đông người qua lại, có 4 người chụm đầu vào nhau khiến người khác khó hiểu.

"Nếu muốn thì đi xin in4 đi, có gì đâu mà phải ngại!"

Mingyu vỗ vai Myungho cổ vũ, mắt liếc nhìn Seokmin và Seungcheol để ra hiệu hùa theo.

"Đúng đúng, juan, mạnh mẽ lên, tao tin mày làm được mà."

"Anh tin chú làm được, đi đê."

Và được anh em cổ vũ, Myungho đầy quyết tâm đi xin in4 người kia, cơ mà đợi chục phút mà vẫn thấy Myungho và người kia nói chuyện lại còn cười đùa vui vẻ như thân thiết chục năm. Muốn nghe lỏm mà toàn tiếng Trung thì bố thằng nào nghe được.

Song, nhắn tin hỏi thì Myungho trả lời một câu xanh rờn, "Thôi, mọi người về trước đi, đây đi chơi với bạn này đã."

Thế là sao?

Nhưng đâu có dễ như vậy, bằng cách đến tận nơi lôi tại chỗ, cưỡng ép Myungho về khách sạn cùng với lời chào của người kia - cả bọn mới biết người nọ tên Moon Junhui, cũng là người Trung đến Hàn du lịch ngày hè. Bất ngờ nhân đôi là họ ở chung khách sạn nữa, Seokmin thấy rõ mắt Myungho lấp lánh blink blink, hỏng rồi.

Về đến cửa khách sạn thì hết Myungho lại đến Seungcheol, lúc đầu Seokmin nhìn cứ tưởng con gái vì xinh lắm, cậu còn khen một cái mà nhìn mặt Seungcheol tự mãn trăm lần. Nói chuyện thì mới biết người đó là Yoon Jeonghan mà anh ấy nhắc đến, mặt Seungcheol hớn hở thấy rõ.

Tóm lại thì nói chuyện cũng hòa hợp rất nhanh, đi cùng Jeonghan còn có 3 người, Lee Chan với Boo Seungkwan hợp cạ với Seokmin vô cùng, còn một người là Lee Jihoon. Mới đầu cậu còn không biết nói gì với anh chàng này, nhưng đôi ba câu tự dưng thấy Jihoon nói chuyện rất dễ thương dù nhìn trông có vẻ nghiêm túc.

Phải nói là đêm hôm đấy khá nhộn nhịp, dắt nhau đi ăn rồi cứ thế mà từ không thân thành thân với nhau như anh em, mới đầu cậu nghĩ Junhui là một người khá điềm tĩnh và dịu dàng nhưng giờ nhìn thấy cười hà hà cũng có chút bất ngờ.

Seokmin thấy cả đám đang ngà ngà say thì trốn khỏi đó vì cậu không muốn uống bia cho lắm, đêm ở Damyang không khí trong lành và rất mát vẻ, từng cơn gió bay qua từng kẽ lá. Rừng tre kêu rì rào theo đó là tiếng suối chảy, một cảm giác yên bình vô cùng.

Cậu cầm lon nước ngọt và đi dạo xung quanh, tiếng ồn ào náo loạn bên trong cũng chỉ là một tiếng xì xào nhỏ khi ở bên ngoài. Chợt Seokmin nhìn thấy một người, ánh đèn mờ mờ nhưng không thể che giấu đi sự hiện diện của người kia.

Bộ trang phục mang sắc trắng đen gồm áo vest kẻ sọc, sơ mi chấm bi và quần tây, nhìn qua cũng đủ thấy người đó chắc phải thuộc dạng người chăm chút cho bản thân. Thêm cái vẻ sang trọng lịch lãm khiến Seokmin sững sờ trong vài giây.

Mái tóc đen vuốt ra sau, đứng dưới ánh đèn đường, Seokmin thề rằng cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy. Ngũ quan nét nào ra nét nấy, nếu nói người này là thiên thần thì cậu cũng tin.

Trước khi cậu định thần lại, Jeonghan từ trong quán chạy ra và nhìn trông rất vui khi ôm lấy người nọ và Seungcheol cũng chạy ra đón.

"Shua à, tao tưởng mày sẽ không đến đó..!"

"Huhu Shua, nhớ bồ quá chừng."

Seokmin mới biết rằng người khiến cậu thẫn thờ kia là Hong Jisoo... Cậu thầm nghĩ: "Hỏng rồi, mình nghe bảo đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro