Đừng khóc - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Min sinh ra ở Hàn nhưng vì lí do mất đi một người quan trọng nhất với mình. Thế là cậu đã quyết định đi du học nước ngoài để quên đi cô ấy.

Sau năm năm ở đất khách quê người cuối cùng cậu cũng có thể buông bỏ quá khứ mà quay về. Mang theo thành công mà mình gầy dựng lên cậu khiến nhiều người mang lòng ngưỡng mộ.

Nhưng cậu lại bị áp lực vì chuyện luôn bị gia đình thúc giục kết hôn. Cậu thì không muốn nhưng vẫn phải đi xem mắt.

Cho đến một ngày cậu gặp được anh. Một người nói quen không quen nói lạ cũng không lạ, Hong Ji Soo. Anh đẹp lắm xinh đẹp như một thiên sứ vậy.

Nhưng cũng bởi vì anh mà cô ấy mới nghĩ quẩn mà tự tử. Cậu nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ nhưng không thể làm gì hơn.

Ít nhất kết hôn với anh sẽ không phải khó xử như với những người phụ nữ khác. Cậu muốn cho anh nếm thử mùi vị của cô ấy năm đó.

Sau khi kết hôn cậu luôn miệng lấy lí do rằng mình không thích con trai mà xa lánh anh. Chỉ cần là đồ của cậu thì chắc chắn anh không được quyền động vào.

Nhưng anh khác lắm, nó rất khác so với suy nghĩ của cậu. Đôi lúc cậu lại tự hỏi tại sao anh lại dịu dàng và ấm áp đến thế? Chẳng phải năm đó anh đã rất lạnh lùng với cô ấy hay sao?

Anh đối với cậu rất tốt, chỉ cần cậu không nói thì anh sẽ không dám tùy tiện làm. Anh luôn tôn trọng cậu cho dù những quy tắc cậu đặt ra là vô lí.

-" Seok Min à cái này đẹp quá!! Anh có thể..."

-" Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng thôi! Nên đừng tự ý động vào đồ của tôi, nhớ chưa?"

-" Ừm...anh biết rồi! Xin lỗi nhé!"

...

-" Seok Min đi chơi nhé!"

-" Tôi bận."

-" Ò vậy thôi, lại làm phiền em rồi! Xin lỗi nhé!"

...

-" Minie em mệt sao? Đi bệnh viện nhé trông có vẻ em sốt rồi!"

-"Tôi không muốn đi."

-" Vậy thôi, em đợi anh nhé! Anh đi mua thuốc về cho em."

...

-" Bị thương à?"

-" Không đâu! Sơ suất tí thôi chứ không có đau đâu!"

-" Tôi đâu lo cho anh. Mau đi băng lại vết thương đi, tôi ghét máu."

-" Em không thích sao? Được được anh đi ngay!"

...

Tình cảm của anh càng ngày lại khiến cậu cảm nhận càng rõ. Nhưng cậu đã hứa với lòng rằng không được rung động. Lời hứa đặt ra cho riêng cậu cũng như vẫn còn một vị trí quan trọng dành cho cô ấy.

Anh thật sự rất yêu cậu. Như cái cách năm đó mà cô ấy yêu anh, một thứ tình cảm điên cuồng và ngốc nghếch. Cậu từng hỏi rằng liệu cậu chia tay với anh thì anh có giống cô ấy mà chọn ra đi không?

Ngốc thật! Đâu phải ai cũng giống nhau đâu chứ. Cậu vứt bỏ cái suy nghĩ ấy qua một bên.

Ngày ngày cậu với anh càng tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết chính bản thân mình đã rung động từ lúc nào.

Cuộc sống của hai người càng hòa hợp hơn. Cậu không cáu gắt khó chịu với anh như trước nữa thay vào đó là sự nuông chiều thầm lặng.

Nhưng chuyện cậu kết hôn với kẻ từng là lí do khiến cô ấy tự tử đã đến tai Min Ji, cô bạn thân nhất của cậu và cô ấy.

Hôm ấy, chỉ vừa đáp xuống máy bay. Cô đã hẹn cậu ra gặp mặt ngay lặp tức. Cậu đang đi uống rượu cùng với những người bạn cứ thế phải phóng đi đến gặp cô.

Chỉ thấy vừa bước xuống chiếc taxi cô không nói không rằng mà tiến lên tát một cái mạnh vào mặt cậu.

-" Min Ji...?"

-" Lee Seok Min!! Mày điên rồi sao? Tại sao mày lại kết hôn với hắn? Tại sao mày lại kết hôn với kẻ từng hại chết người mày thương hả? Mày tỉnh lại đi Seok Min."

-" Tao không say! Tao cũng không yêu anh ta."

-" Nhưng mày kết hôn với hắn. Một ngày, một tháng, một năm sau mày có còn cái suy nghĩ này nữa không hả? Hay là mày sẽ quên luôn nó để yêu cái kẻ là lí do mà nó rời xa tao và mày mãi mãi."

-" Tao không quên cô ấy. Hôn nhân này chỉ là tình huống ép buộc mà thôi! Tao tự hứa rằng sẽ không yêu anh ta!"

-"Mày hứa?! Năm đó nó cũng hứa rằng sẽ bên tao với mày cả đời đó, nhưng bây giờ thì sao? Tao với mày thì càng ngày càng già đi riêng nó cứ ở mãi cái tuổi mười bảy. Mọi thứ không thể nói trước lời hứa cũng chưa chắc gì đã thực hiện được."

-" Tao..."

-" Mày suy nghĩ cho kĩ đi. Tao chỉ muốn mày đừng bị tên đó dẫn dắt mà càng chìm đắm vào sự giả tạo mà hắn sắp đặt ra mà thôi."

-" Min Ji...tao..."

-" Tao đi trước đây! Tao sợ nếu ở đây thêm chút nữa tao sẽ bị mày làm cho tức chết mất. Mày suy nghĩ cho kĩ đi!! Khi nào tao bình tĩnh sẽ đến tìm mày sau."

-" Tao..."

Cậu vò đầu bức tóc không biết bản thân mình đang làm thứ gì nữa. Min Ji nói đúng! Tại sao cậu lại kết hôn với anh? Tại sao dần dần lại cảm thấy anh thật ấm áp?

Chẳng lẽ cậu đã quên cô ấy thật rồi sao? Không!! Không thể nào!! Cậu không quên cô ấy chỉ là cậu quá mệt rồi nên mới như thế này thôi.

Nhưng hễ nhắc đến anh cậu lại không thể quên đến diễn cảnh ngày hôm ấy. Cái cảnh mà cô ấy nói lời tạm biệt hai hàng lệ lăn dài trên má,  sau đó nở một nụ cười đau khổ rồi gieo mình vào không trung.

Gia cảnh cô ấy đã không ổn, bố mẹ li thân đang cần một người để an ủi. Mà lúc đấy cô ấy lại đang thích anh, thích anh rất nhiều.

Nhưng cuối cùng tuyệt vọng lại nhân đôi. Gia đình tan rã, tình cảm bất thành. Cô ấy đã vì một thoáng dại dột mà ra đi mãi mãi.

[...]

Sau khi Min Ji rời đi cậu cũng lên xe chạy về nhà. Vừa bước vào nhà với tâm trạng không tốt. Anh nghe thấy cậu đã về thì chạy ra đón.

-" Minie về rồi sao?"

-"..."

-" Em mệt à? Hay là anh nấu nước cho em tắm nhé!"

-"..."

-" Chắc là em uống rượu khá nhiều rồi nhỉ? Đợi tí anh pha trà gừng cho em uống!"

-"..."

-"Minie..."

-" Hong Ji Soo!! Dừng lại đi!!"

-" Anh..."

-" Tôi xin anh đừng cố giả tạo trước mặt tôi nữa."

-" Anh thật sự không hiểu em nói gì cả! Chắc em say quá rồi hay là..."

-" Tôi không say!! Tại sao chứ? Tại sao...tại sao tôi lại có tình cảm với anh? Tại sao tôi lại yêu một kẻ từng hại chết cô ấy?"

-" Hại chết...?"

-" Anh đừng cố che lấp lỗi lầm của mình nữa. Năm đó nếu không phải vì bị anh từ chối thì có lẽ cô ấy vẫn còn ở đây rồi!"

-" Anh...anh...cũng không nghĩ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột đến thế!"

-" Anh không nghĩ hay là vì anh cố tình? Anh không thương cô ấy thì tại sao lại trêu đùa tình cảm của cô ấy chứ?"

-" Anh không có!!"

-" Anh đừng làm trái với lương tâm nữa. Tôi biết anh đang cố giả vờ để tìm sự thương hại của tôi thôi đúng không? Tôi thật sự rất hận anh nhưng không biết tại sao lại không nỡ chà đạp anh..."

-"..."

-" Sao anh im lặng thế? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại làm vậy với cô ấy chứ? Cô ấy đã làm gì sai? Anh nói đi!! Anh nói đi Hong Ji Soo."

-" Cô ấy không sai!! Chỉ là anh không thể..."

Cậu lao đến nắm lấy bả vai anh lắc mạnh. Đôi mắt đỏ hoe sắp rơi lệ nhìn anh với sự giận dữ và khó hiểu.

-" Không thể?!! Anh nói đi tại sao không thể?"

-" LÀ VÌ ANH THÍCH EM!!"

-"..."

Câu trả lời của anh khiến cậu khựng lại. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cậu không tin được những gì mình nghe thấy.

-" Lee Seok Min là anh thích em!! Là vì em nên mới không thể nhận lời của cô ấy!"

-" Ji Soo,...anh đang nói dối đúng chứ?"

-" Hahaha...đúng! Là anh đang nói dối."

-" Vậy sự giả tạo của anh là thật?"

-" Đúng! Anh là kẻ giả tạo, giả tạo trong mọi thứ. Nhưng giờ anh hối hận rồi hối hận khi yêu em. Yêu cái người ghét anh đến tận xương tủy. Tiếc thật! Giá như người rơi xuống từ sân thượng là anh thì có lẽ em đã hạnh phúc rồi nhỉ?"

-" Tôi..."

-" Dừng lại đi!! Mọi chuyện kết thúc rồi!! Anh và em từ nay chấm dứt, cuộc sống của em sẽ không còn sự phiền muộn mang tên anh nữa"

-" Ji Soo...khoan đã.."

Cậu đưa tay cố giữ anh lại nhưng vô ích. Anh đau lòng mà chạy đi mặc cho ngoài trời lúc này mưa to. Nhưng cho dù mưa có lạnh thế nào cũng không lạnh bằng trái tim anh lúc này.

Anh chạy cứ chạy mà không có điểm dừng. Đến một lúc không trụ nổi nữa thì lại vấp ngã. Anh cứ thế mà ngồi dưới đường khóc trong tuyệt vọng.

Gương mặt anh đầy sự đau đớn ngước lên trời với gương mặt ướt đẫm nước mưa bên trong lại là nước mắt.

Anh không ngờ cậu lại thích cô gái đó, cái cô gái vì bị anh từ chối nên đã nghĩ quẩn mà nhảy lầu. Anh không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai?

Yêu cậu là sai sao? Anh từ chối cô ấy vì bản thân anh thích con trai là sai sao? Bây giờ anh nên làm gì thì thế giới này mới chịu thấu hiểu cho anh một chút đây?

Đưa tay vào túi lấy xa tờ giấy xét nghiệm, giai đoạn cuối rồi! Nếu bây giờ sống thì cũng chẳng được bao lâu. Thế tại sao không tự tìm cách giải thoát cho chính mình?

Anh đứng dậy nhìn chiếc ô tô đang lao đến. Mặc kệ sống chết hay đau đớn anh buông bỏ tất cả nhắm mắt buông xuôi.

Anh đi từng bước xuống đường. Anh nhìn thế giới đau khổ này lần cuối. Do trời mưa và đang lao với tốc độ nhanh chiếc ô tô đã không kịp phanh mà tông ngay vào người anh.

Tiếng va chạm và còi xe nghe sao mà chói tay quá. Các bác sĩ y tá thì đang cố cấp cứu cho anh trong vô vọng.

Người lái chiếc ô tô ban nãy thì đang xanh mặt không tin mình đã đụng chết người. Cô gái đó ngồi run cầm cập ánh mắt không che giấu nỗi sự sợ hãi.

[...]

Lúc anh bỏ đi cậu không biết nên làm gì mới phải. Đuổi theo anh thì chính bản thân cậu không dám đối diện.

Cậu ngồi sụp xuống sàn đầu tựa vào tường. Cậu đang nhớ đến những lời anh nói lúc nãy. Là do anh yêu cậu nên mới từ chối cô ấy.

Haha vậy từ trước đến nay cậu đang trách ai vậy? Cậu vì cô ấy mà từ chối anh, anh vì cậu mà từ chối cô ấy.

Bây giờ cậu chẳng khác nào là người gián tiếp gây ra cái chết của cô ấy đâu chứ? Sao mọi chuyện đã thành ra thế này?

Cậu đang tự trách bản thân trong cả đống suy nghĩ tiêu cực. Thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ Min Ji.

-" Alo"

-" Min ơi!! Tao..tao..tao lái xe gây chết người rồi!"

-" Mày nói cái gì? Mày đang ở đâu?"

-" Tao...tao..đang ở đồn cảnh sát! Tao sợ quá tao thật sự không cố ý tông hắn, là do hắn tự lao đầu vào xe tao!"

-" Hắn?!!!"

-" Đúng!!..Là hắn...Là Hong Ji Soo!! Tao giết người rồi! Tao tông chết Hong Ji Soo rồi!!"

Cậu như chết lặng trước câu nói của Min Ji. Chẳng phải lúc nãy anh còn đứng đây nói chia tay với cậu sao? Bây giờ sao lại chết rồi?

Cậu lao ngay đến bệnh viện mà Min Ji nói. Cậu không tin anh đã bỏ mình mà đi nhanh đến vậy.

Khi cậu chạy đến nơi chưa tìm được anh nhưng nhìn thấy cảnh trước mặt đã đủ chứng minh anh đã đi thật rồi.

Jeong Han, bạn thân nhất của anh đang quỳ rạp xuống đất khóc nấc lên đau đớn cạnh một người đã chùm vải trắng. Từng lời từng chữ mà Jeong Han nói ra lại khiến cậu tuyệt vọng hơn gấp trăm lần.

-" Soo à! Tao đến rồi này! Đến đón mày về này Soo ơi"

-" Thằng bạn tao sao mà nó ngu quá. Bệnh nặng thì giấu bị bỏ rơi thì vẫn cố cười là tại sao?"

-" Mày nghe tao nói không Soo? Tao nói mày là tên ngốc, một tên ngốc xinh đẹp."

-" Mày ngốc đến nỗi mà không biết nhìn đường đi cứ thế mà đâm đầu vào chiếc xe ô tô để thành ra thế này!"

-" Tao biết mày mệt lắm! Mày mệt rồi hay là tao đưa mày về nhé! Mày không thích mùi bệnh viện tao biết thế là chúng ta về nhà thôi."

-" Mày "ừ" đi sao cứ im mãi vậy!"

-"Hong Ji Soo!! Dậy trả lời tao nếu không là tao sẽ giận mày đó biết không?"

-" Tao giận thật đó!!"

-" Soo à! Tao...."

Chưa kịp nói hết câu Jeong Han đã nắm lấy bàn tay không còn tí hơi ấm nào của Ji Soo. Anh đau không nói nên lời mà chỉ có thể khóc.

Cậu nhìn thấy thế thì cũng đã tin rồi!! Anh bỏ cậu lại thật rồi. Cậu không dám bước vào vì sợ Jeong Han sẽ vì thế mà kích động.

Cậu thầm lặng đau khổ. Thầm lặng rơi nước mắt, buồn vì một người làm tất cả vì cậu. Buồn vì một người mà cậu từng thề sẽ không thương.

Cậu khóc rồi! Khóc thảm thương mới là một chuyện. Có lẽ lúc này chính bản thân cậu đã nhận ra bản thân mình thật sự đã yêu anh rồi. Vừa khóc cậu vừa đấm ngực mình.

-" Ji Soo, em xin lỗi .."

-" Em sai rồi! Tất cả là lỗi do em..."

-" Soo ơi,..."

-" Em yêu anh!"

Tiếng lòng được thốt ra nhưng người cần nghe thì đã không còn. Cậu cũng không biết mình nên làm gì, chỉ biết ngồi đó mà bật khóc.

Một lúc sau Jeong Han bước ra với gương mặt thất thần. Anh không còn khóc nữa chắc có lẽ nước mắt anh không thể rơi được nữa.

-" Seok Min..."

-" Anh Han..."

-"Cậu đừng khóc!! Có muốn vào gặp cậu ấy lần cuối không?"

-"Tôi..."

-" Thôi đi!! Trông nó thảm lắm chắc hẳn nó cũng không muốn cậu nhìn thấy nó như thế đâu."

-" Tôi xin lỗi!"

-" Cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi! Cái này là do số của nó tận rồi muốn giữ nó lại cũng không được."

-"..."

-" Cậu đừng khóc nữa! Tốt nhất là đừng khóc vì nó nếu cậu mà khóc thì nó sẽ không nỡ rời đi mất"

-" Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh ấy..."

-"..."

Jeong Han không trả lời. Anh cố kìm nén đưa mắt nhìn lên trần nhà mong nước mắt sẽ không rơi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn hai hàng lệ lăn dài trên má.

-" Soo à, tao xin lỗi! Vì tao cũng không thể bảo vệ mày được rồi!"

[END]

----------------------------

Up mà bị xóa nữa là em khóc thật đó W ơi🥲

Em khóc là em bỏ nghề đi bụi luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro