shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JiSoo sốc lại chiếc áo bông to sụ, bàn tay siết chặt xoăn tít trong túi áo, đôi chân dụi dụi xuống nền tuyết tạo thành vài lỗ hổng lồi lõm. Lấy điện thoại đã sớm lạnh ngắt trong túi quần ra nhìn giờ, mặt kính dường như cũng chịu không thấu sự khắt nghiệt của thời tiết mà tạo thành những vết hơi nước rạn trên màn kính.

Màn hình để tám giờ năm mươi - ngày hai mươi bốn, Hong JiSoo mím môi bỏ điện thoại vào túi áo tiếp tục đứng dưới cơn gió rét ngày giáng sinh chờ đợi. Mặc kệ đôi bàn tay tê cứng vì lạnh, cả đôi môi cũng tái nhợt đi, vì cậu đã đứng đó rất rất lâu rồi. Lâu đến mức đôi tất phía trong giày cũng bị hơi lạnh làm cho ướt sũng nước, vậy mà người cậu đợi vẫn không thấy tới.

Hong JiSoo thật sự cũng muốn bậc khóc, nhưng cái lạnh thấu của đêm đông khiến cậu chẳng còn đủ sức để tràn ra giọt lệ nữa, JiSoo nghĩ: cậu có khóc cũng chẳng được ít lợi gì, vì con đường cậu chọn này ngay từ đầu đã chẳng phải là chỗ cho kẻ yếu đuối.

Nếu như cậu khóc có thể khiến nỗi cô đơn vì chờ đợi này chấm dứt, hay người cần chờ sẽ xuất hiện thì Hong JiSoo cũng tình nguyện khóc ba ngày ba đêm. Nhưng đó là “nếu như”, mà trên đời này, thứ không bao giờ tồn tại chính là “nếu như”.

JiSoo vuốt ve hai bàn tay với nhau chỉ mong cái lạnh có thể bị xua bớt, cậu khẽ dựa người vào cây thông lớn bên cạnh, nhìn con đường mòn phủ tuyết trắng xóa và hiu quạnh. Cậu tự bật cười, không biết bản thân mình đáng thương đến mức nào mà phải lợi dụng cả những điều nhỏ nhặt ngu ngốc thế này để huyễn hoặc bản thân. Hong JiSoo hoàn toàn có thể chọn một địa điểm tốt hơn, như trung tâm thành phố chẳng hạn, hay ít nhất là một quán cafe nhỏ gần sông Hàn, nhưng cuối cùng cậu lại quyết định hẹn người ta ở một con đường lộ xa tít tận ngoại ô, vắng vẻ đến mức một bóng ôtô cũng chẳng có. Cũng chẳng biết tại sao cậu quyết định như vậy, chắc là vì bản thân sợ phải đối mặt với việc cho dù không bận người kia vẫn sẽ nhất quyết không tới gặp cậu, khi đó Hong JiSoo lại có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho việc vì thời tiết xấu mà chỗ hẹn xa, người ta lực bất tòng tâm.

“Cậu cũng thấy tôi ngu ngốc mà đúng không?”

Hong JiSoo cười ngạo nghễ, đặt câu hỏi vào không gian. Hàng mi nặng trĩu rung rinh vì hơi nước cũng không dám nhắm lại. Cậu sợ rằng, chỉ một giây mình mất tập trung cũng có thể bỏ qua mất bóng dáng người đang đợi.

Qua một lúc thật lâu, cũng chẳng ai đáp lại lời của cậu. Hong JiSoo có vẻ đã chịu đựng đến cực hạn, đầu gối không chống đỡ nổi nữa, ngã khụy xuống bên góc thông già. Gió lạnh khiến đầu óc JiSoo tê buốt, cậu không nhận ra được gì nữa, nhận thức cuối cùng trước khi ngất đi là dòng chất lỏng nóng hổi và tanh nồng tràn vào miệng. Máu tươi từ môi tràn ra cũng bị cái lạnh làm cho đông cứng trong cổ họng đã khản đặc.

Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy, có cảm giác cả người mình được nâng lên, xốc lên xốc xuống. Hơi ấm từ ngực tràn đến cùng lúc nhộn nhạo cạ trước mũi. Hong JiSoo tủi thân, tự dùi mặt mình vào hõm cổ người phía dưới đang cõng mình, như tham luyến chút hơi ấm, lại như dấu đi giọt lệ vừa dâng lên.

Người phía dưới biết JiSoo tĩnh lại cũng không nói gì, chỉ khẽ khựng một bước, xốc mạnh tên ngốc trên lưng một cái rồi yên tĩnh bước đi tiếp.

Hong JiSoo hai tay vòng lại ôm siết lấy tấm lưng rộng đang cõng mình. Phải chi, nếu như là người kia thì tốt quá!

“SeokMin, cậu ngốc thật đấy...”

Hong JiSoo nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, cảm giác câu nói có chút như nũng nịu. Lee SeokMin vẫn luôn trầm mặc, chợt lên tiếng:

“Anh vẫn luôn thế này khi ở cạnh cậu ta sao?”

Cậu có chút ngỡ ngàng, xong cũng hiểu ra gì đó, chỉ bật cười một cái rồi úp mặt vào tấm lưng rộng. Một nụ cười thê thảm của kẻ thua cuộc.

“Đồ ngốc, không đâu... tôi làm gì có được cơ hội ở cạnh cậu ấy mà bày ra vẻ thế này thế kia...”

“Anh tàn nhẫn thật đấy! Hong JiSoo.”

SeokMin nói, rồi khoảng không tĩnh mịch bao trùm lấy bọn họ. Qua một lúc thật lâu sau đó, JiSoo chồm người lên phía trước một chút, khẽ đặt lên gò má tối màu của người phía trước một nụ hôn thật nhẹ.

Lee SeokMin dừng chân, hàng mi nhíu chặt, cảm nhận giọt lệ của người kia lăn xuống má mình. Hong JiSoo không rời môi, giữ nguyên tư thế như vậy thật lâu, hắn cũng không phản ứng gì, cứ đứng yên như thế dưới cơn mưa tuyết đang ngày càng lớn với cả thế giới trên lưng.

“Lee SeokMin cậu là đồ ngốc sao? Đừng như thế, đừng nuông chiều tôi, mở mắt ra mà nhìn cho rõ tôi không xứng đáng để cậu phải làm thế này.”

Hong JiSoo vở òa trong trong câu nói, cậu cắn chặt môi, úp mặt mình vào hõm cổ của người kia để ngăn tiếng nức nở thoát ra. Lee SeokMin thả JiSoo xuống khỏi lưng mình, hắn quay lại nhìn cậu, nhìn những giọt lệ cuối cùng cũng chịu tràn ra. Mím chặt môi như suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng hắn chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể mỏng manh của người trước mắt, khẽ vỗ về mái tóc nâu mềm mại ướt sũng.

“Đáng hay không đáng, tự em có thể nhận thức rõ. Nếu anh không xứng đáng để em yêu thương, thì cậu ta có gì xứng đáng để anh đau khổ. Tình yêu là một thứ không có đáng hay không đáng, bởi vì là người em yêu, em nhất định sẽ không mệt mỏi, không hối hận.”

Hong JiSoo ôm lấy eo hắn nỉ non. Một trò chơi tình ái xoay vòng khiến họ chẳng thể thoát ra, cậu ngu ngốc như thế mà còn có kẻ ngốc hơn gấp bội. JiSoo ước rằng nếu có thể hãy cho cậu ngủ một giấc thôi, rồi khi tỉnh dậy chợt nhận ra những trăn trở yêu thương giành cho người kia chỉ là ngộ nhận, thứ đuổi theo cậu đến tận ngày hôm nay, cùng cậu đạp qua gai nhọn, chịu đựng bão giông – tình yêu của Lee SeokMin mới mà điều cậu thật sự cần.

Mà tiếc quá, thực tế có bao giờ như phim ảnh! Hong JiSoo đã quá già dặn để xác định rõ cảm xúc của mình, để nhận định rõ đâu là thứ cậu cần và đâu là thứ cần cậu.

“Nhưng mà như thế sẽ rất đau đớn, SeokMin như thế đau lắm! Có rất nhiều người cần cậu, tại sao cứ phải là tôi? Tôi là kẻ không thể cảm động, không thể thay lòng. Cậu không hiểu sao? Cho dù Lee SeokMin có vì tôi mà chết đi, thì người tôi yêu chỉ có thể là cậu ấy. Là Dokyeom, không phải Lee SeokMin.”

Hắn nghe thâm tâm nhói đau, quả thật Hong JiSoo là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời. Cho dù muốn hắn bỏ cuộc, cũng không thể nói tránh đi một chút sao?

Mà JiSoo, thật ra cậu càng tàn nhẫn hắn lại càng yêu hơn. Trớ trêu thay!

“Anh không những tàn nhẫn mà còn rất ngốc nữa! Anh có thể nói ra điều đó, có thể hiểu được mình không thể quay đầu, tại sao còn gượng ép em. Anh bảo em bỏ cuộc đi và tìm người yêu em, vậy tại sao Hong JiSoo không bỏ cuộc đi và về với em? Chúng ta cùng một hoàn cảnh mà, anh không nhận ra sao?”

Khi nghe hắn nói những lời đó trong lòng giống như bị người ta tát cho tỉnh táo. Ừ nhỉ! Bọn họ cùng một hoàn cảnh mà. Khi cậu cố hét lên tên Dokyeom với nỗi cô độc, thì hắn cũng đang gào lên tên cậu với sự tuyệt vọng. Cho dù cố gắng cách mấy, người kia vẫn không nghe thấy cậu, cho dù có đứng kế bên, Hong JiSoo vẫn không nhìn lại Lee SeokMin. Cậu không thể dừng lại, thì lấy tư cách gì để khuyên can người ta?

Hong JiSoo càng nghĩ càng tủi thân, ở trước mặt SeokMin khóc đến không còn biết trời trăng mây đất. Hai bàn tay tê cứng lại đưa lên miệng cắn chặt, chỗ những đường vân tay vì lạnh mà nứt toát ra, máu rỉ ra một chút đặc quánh rồi đông lại trong tít tắc.

Hắn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của người trong lòng, vươn tay lau đi những giọt pha lê trong suốt rồi nắm lấy bàn tay đáng thương của cậu. Nắm thật chặt bàn tay đang run rẩy kia, Lee SeokMin không ngại ngần đặt lên vết thương người kia nụ hôn ấm nóng như để truyền đạt nổi lòng kín đáo của hắn.

“Không sao đâu, bởi vì đây là tình yêu mà! Cho dù có tổn thương thì tình yêu cũng không thể thay đổi, cho dù có bật khóc thì cũng là do đã yêu quá nhiều. Không sao đâu anh, bởi vì là anh, dù có dừng chân và quay lại thì người em tìm vẫn chỉ là Hong JiSoo. Anh vẫn cứ tàn nhẫn như thế cũng được, bởi vì là anh, em sẽ chấp nhận tất cả.”

“SeokMin, anh thật sự rất xin lỗi. Tình yêu của em to lớn như thế nhưng anh không thể đáp lại? Làm sao có thể để em chịu thiệt thòi vì một kẻ như anh đây?”

Hắn ôm lấy người trước mắt vào lòng, khẽ xoa dịu những cay đắng cậu phải chịu. Tình yêu của họ giống như trò rượt đuổi vậy, cậu thì cứ mãi chạy theo người kia, dẫu biết hắn ở phía sau cũng không thể dừng chân và quay bước. Hắn dẫu biết vị trí đó không thể là mình vậy mà vẫn cứ mù quáng chạy theo, bỏ qua sự tàn nhẫn của cậu, chấp nhận là kẻ ở phía sau mãi mãi chỉ có thể chờ đợi.

“Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi, đây là lựa chọn của em. Anh hãy vẫn cứ theo đuổi tình yêu của mình, khi nào mệt mỏi thì tìm em. Em cũng sẽ tiếp tục theo đuổi tình yêu của em, chờ một ngày anh không còn sức để tiếp tục nữa, sẽ từ phía sau ôm lấy anh, cho anh một chỗ dựa để dừng chân. Đời người có mấy lần để yêu đâu chứ, hãy cứ làm theo những gì con tim anh muốn, khóc cũng không sao, bởi vì đây là tình yêu. Chỉ cần là anh, là Hong JiSoo thì em sẽ chấp nhận tất cả.”

Chỉ một người duy nhất trong cuộc đời, người chiếm trọn cuộc sống của em. Cho dù nước mắt khiến tầm nhìn em nhòe đi, em cũng sẽ không buông tay anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện, đã để em yêu thương. Dẫu anh khiến em tổn thương, nhưng có sao đâu vì đây là tình yêu mà và tình yêu thì không có lỗi. So với việc nhìn anh biến mất khỏi tầm nhìn của em, dưới bầu trời không còn hình bóng anh nữa, thì em sẽ chọn nhìn anh yêu người khác, ít nhất thì anh cũng đang khổ sở như em mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro