#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngày càng trôi qua nhanh, thấm thoắt đã được 1 năm.
Cuộc sống của SeokMin vẫn như thế, sống cùng Joshua trong căn nhà ven biển, mọi hoạt động đều được diễn ra như bình thường.

Hôm nay anh và cậu cùng mua đồ về làm bánh. Đôi tay anh rất điêu luyện, nặn từng miếng bột bánh căn tròn. Còn cậu chỉ làm cho thêm bừa bộn. Căn bếp vốn sạch sẽ đã trở nên bừa bãi nhờ Seokmin.

Chuyện là anh đang làm nhưng cậu cũng muốn làm thử nhưng vấn đề không phải cậu làm được hay không mà là chưa làm thì thấy cậu đã phá tung cái bếp rồi. Nhân bánh cậu cũng phá hỏng, đến vỏ bánh bên ngoài cũng méo mó. Dao thớt rớt đầy bếp. Thấy thế anh mới quát:

-"Em có thể ra ngoài được không? Em đừng lo anh bỏ độc, sẽ không sao đâu, chứ em ở đây mãi anh sẽ bỏ độc đấy."

-"Nhưng em muốn phụ anh."- Seokmin nhõng nhẽo.

-"Không cần."-Joshua thằng thừng từ chối vì anh biết chắc rằng nếu để cậu ở đây thế nào bánh cũng không xong bếp cũng không lành nên tốt nhất là kêu cậu đi ra ngoài.

Đôi co một lúc cậu cũng giận dỗi bỏ ra ngoài. Trong bếp chỉ còn Joshua chăm chỉ làm những mẻ bánh đầu tiên. Cuối cùng cũng xong.

Anh dọn dẹp lại căn phòng bếp cho sạch sẽ, chuẩn bị 2 cái ly cùng chai rượu nhẹ để trên bàn rồi đi ra ngoài kiếm Seokmin nhưng lại không thấy cậu đâu. Ra ngoài vườn cũng không thấy hay ngay cả trên phòng cũng không có. Cậu giận dỗi bỏ đi đâu mất rồi.

Anh nhanh tháo tạp dề ra quăng trên bếp rỗi xỏ đại đôi dép kẹp vào, quần áo cũng chẳng cần chỉnh đốn vì bây giờ đi tìm Seokmin mới quan trọng. Trước khi đi còn không quên bỏ vài miếng bánh vào túi.

Joshua tìm thấy Seokmin đang nằm dài trên bãi biển. Mặt ngước lên trời và ngủ mất rồi. Trên mặt vẫn còn vẻ cáu có từ việc hồi nãy.

Anh cởi đôi dép nhẹ nhàng đi lại. Bóng anh trải dài trên bãi cát. Đến chỗ Seokmin thật nhẹ nhàng. Joshua rút trong túi ra 2 miếng bánh đã nhét vào túi hồi nãy để gần mũi Seokmin.

Biết ngay là có hiệu nghiệm. Mặt cậu giãn ra không còn cau có, mũi bắt đầu động đậy hoạt động miệng hơi hé. Nhưng anh nhanh chóng kéo ra xa và Seokmin mở mắt nhìn anh. Anh phì cười ngã phịch ra cát. Sống với nhau đến nay 1 năm đã quen tính của nhau. Anh ăn rất ít còn cậu anh rất nhiều, ăn hơn cả phần của anh. Nên cách dỗ cậu nhanh nhấtt là đồ ăn.

Seokmin đưa mắt nhìn Joshua bực mình vì quá quê làm lộ ra điểm yếu của mình. Cái bực mình trước một phút gặp đồ ăn đã nguôi đi nhưng giờ lại bị cái quê thứ 2 chèn lấn.

Cậu đứng dậy quay mông bước đi không thèm nhìn Joshua còn Joshua chỉ ngồi đó cười ngặt nghoẽo vì anh đã biết được điểm yếu của cậu. Anh nói vọng sau lưng cậu thật lớn:

-"Anh lỡ làm rất nhiều bánh ngon mất rồi không anh thì tiếc mất. Thôi để anh mang cho mấy chú công an vậy."- Joshua giả bộ tiếc nuối.

Seokmin quay lưng bước đi không thèm nhìn lại.

Joshua tiếp lời :" Em không ăn sao, mọi người ở đây đều rất thích ăn bánh của anh đấy. Em bỏ lỡ đấy. Em đi đâu nữa thế."

Seokmin giọng cau có nói cọng lại: "VỀ NHÀ."

Joshua một lần nữa phì cười:" Đường về nhà bên đây cậu bé."

Seokmin nãy giờ bị bắt thóp nhiều lần nên lần này quay đầu thẳng đi về hướng ngược lại, đi qua mặt Joshua để Joshua vẫn ngồi đấy cười. Joshua đứng dậy phủi cát trên quần rồi chạy nhanh vè hướng Seokmin quàng lấy cổ cậu. Cả hai đều bật cười vì tài diễn xuất của Seokmin quá sâu.

Thật ra cậu không hề giận anh Joshua nhưng lúc thấy anh ngoan ngoãn thế này thì chọc anh chút ai ngờ anh lại chọc ngược lại cậu. Cậu thật là một kẻ thất bại mà. Nhưng cậu nghĩ thất bại cũng chả sao, vì cậu sắp được ăn bánh ngon nhất nhì vùng này do anh làm mà.

Hai anh em về đến nhà khi trời gần tối, bên ngoài chỉ còn sóng biển, gió và hai người. Con đường về nhà có vài cây đèn đường nên mờ ảo. Họ sánh vao nhau đi cạnh nhau.

SeokMin hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái mùi vị biển. Nó mặn và làm đầu óc con người trở nên thông suốt hơn. Bỗng nhiên Seokmin vu vơ hỏi anh:

-"Anh à anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

-"Nếu ông trời se duyên cho họ thì anh tin. Sao? Thích ai rồi sao?"

-"Ừm một người."- Seokmin nghỉ một tí cậu lại nói thêm "Từ cái nhìn đầu tiên."

Seokmin vẫn đi thẳng về phía trước với ý nghĩ mông lung không để ý xung quanh còn Joshua ngừng lại. Anh lặng đi một chút, nỗi buồn ập đến bao vây lấy anh. Ừ thì cậu có người khác rồi. Ừ thì anh đã thầm yêu cậu từ khi gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro