🍬. Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ thích mê kẹo ngọt, lần nào được mẹ cho kẹo cũng đòi thêm một viên nữa, cứ thế đến khi nào túi áo túi quần đầy nhóc kẹo là kẹo hay đến khi bị mẹ mắng mới chịu thôi.

Seokmin trước đây khi nào cũng như thế, nhưng vì bị anh Jisoo dọa nếu ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu ăn hết răng nên mỗi ngày chỉ ăn đúng một viên. Cũng vì vậy mà cặp hay túi áo của em lúc nào cũng có vài ba viên kẹo ngọt, mấy khi buồn miệng cũng thò tay vào túi, định bóc kẹo thì hình ảnh bản thân mình sún sạch cả răng lúc trước anh Jisoo từng diễn tả liền sợ xanh mặt mà cất lại vào túi.

Tuy vậy nhưng vẫn có những lần Seokmin đánh liều, ăn một lần tận mấy viên kẹo đủ màu, tiếng kẹo rôm rốp vang lên và vị ngọt tan chảy trong miệng khiến em cười tít mắt. Đêm đến lại lười đi đánh răng, còn tự hào với bản thân làm gì có con sâu nào ở trong kẹo chứ, rằng anh Jisoo chỉ dọa để ăn hết kẹo của em thôi. Cứ như vậy liền tù tì suốt mấy ngày, cuối cùng cái tên cứng đầu đấy cũng bị đau răng, đau đến phát sốt. Em cứ khóc mãi vì đau mà chẳng chịu nói lý do là gì, mẹ có dỗ thể nào cũng không chịu nín, lần đấy mẹ em cũng dỗ em bằng vài viên kẹo ngọt, Seokmin liền khóc lớn hơn nữa, em biết sợ rồi, sau này sẽ không cãi lời của anh Jisoo nữa đâu.

Mấy ngày sau đó gặp lại anh Jisoo khi Seokmin đã khỏi bệnh, cái răng sâu đã không còn hành hạ em nữa, em cũng không dám kể với anh về chuyện đó, em sợ lại bị anh trêu cho thì xí hổ lắm. Em muốn kể về cái đêm răng đau nhứt đến phát khóc, người em nóng ran vì phát sốt, ngày hôm sau mẹ còn đưa đi nha sĩ, mà Seokmin thì sợ phải đến nha sĩ lắm lắm, em đã khóc toáng lên khi biết mẹ đưa mình đến đấy mà không nói em trước một tiếng nào. Sau đó em còn phải uống thuốc nhiều thật nhiều, mấy viên thuốc đắng ngắt kinh khủng đấy, em không muốn được trải nghiệm thêm một lần nào trong đời nữa đâu.

Seokmin phải nghỉ học mấy ngày liền vì chiếc răng cũng đồng nghĩa với việc cả mấy ngày liền em không gặp anh Jisoo, anh có sang nhà chơi thì em cũng vội vàng chạy trốn mất tiêu. Seokmin biết anh Jisoo tinh mắt và thông minh lắm, anh nhìn vào cái má sưng to một bên của em thì anh sẽ đoán được ngay là em đang đau răng đó, mà lại còn đau răng vì cái tội không chịu nghe lời anh bảo. Nhưng em đâu biết ngày nào mẹ của em cũng sang kể với mẹ của anh về việc em bị cái răng sâu làm cho phát sốt mấy ngày liền, anh nghe tất, anh biết cả rồi.

Cái hôm đi học lại, Seokmin ngoan ngoãn đến lạ, em uống hết sữa trước khi đi học, không đi nhầm lớp, đến trưa lại ăn cơm rất ngoan, em không mè nheo với anh nữa. Thi thoảng chỗ răng sâu lại nhói lên làm em giật mình, nhưng anh có hỏi em cũng một mực không chịu kể, em xấu hổ, anh Jisoo biết vậy nên cũng không nói thêm gì nữa. Seokmin của anh biết hối lỗi rồi.

- Sau này em sẽ cho anh hết kẹo của em nhé ?

Seokmin đã hỏi anh như thế khi đang đi học về cùng với anh, cái mũ không đội mà cầm trên tay lắc lư theo từng nhịp em bước.

- Sao thế ?

- Sau này em sẽ không ăn kẹo nữa, nên em sẽ cho anh, nhé ?

Nghe đến đây tự dưng anh lại bật cười làm Seokmin cũng bối rối theo, cái tay cầm mũ cũng không còn đong đưa nữa.

- Em định để sâu ăn hết răng của anh giống như em đấy à ?

Seokmin tròn mắt, vội ôm chiếc mũ vào lòng chặt cứng.

- Thôi chết, nếu vậy thì không được rồi, sâu răng sẽ đau lắm đấy, em còn bị sốt nữa cơ, không được không được, nếu vậy em sẽ đem kẹo cho mấy con cún mà bác bảo vệ nuôi nhé ? Răng tụi nó khoẻ như thế chắc không sao đâu.

...

- Ơ, anh đã biết chuyện em bị sâu răng rồi á ?

Anh bật cười thật lớn. Thế là bao nhiêu bí mật về cái răng sâu mà em quyết tâm giấu kín cứ vậy mà để lộ ra hết cả. Em cúi mặt không dám nhìn anh nữa nhưng mà anh vẫn cười mãi vì cái sự ngốc nghếch của đứa nhỏ này.

- Anh đừng trêu em nữa, em biết sai rồi mà.

- Được rồi được rồi.

Anh khoác lấy vai của cậu em, đứa nhỏ đang dúi cả mặt vào trong chiếc mũ vành vì ngượng ngùng, vành tai đỏ lựng, giọng em mềm đi như sắp khóc.

- Anh đã bảo rồi, vậy mà Seokmin còn không tin.

- Bây giờ thì em tin rồi, sau này sẽ không cãi lời anh nữa đâu.

- Hứa đấy nhé !

Anh chìa ngón út của mình ra, Seokmin vội vàng gật đầu rồi móc ngoéo ngón út của mình vào tay anh, đóng một con dấu lời hứa. Mấy hôm sau chỉ thấy Seokmin nhà ta ăn trái cây và chăm chỉ uống sữa, em không còn dám đòi mẹ cho kẹo nữa. Quả nhiên lời anh Jisoo vẫn là có sức nặng với Seokmin cả nhà nhỉ ?



.

Mình viết đoạn này cũng từ năm trước rồi, vậy nhưng đến đoạn giữa mình không biết viết thêm gì nên cứ bỏ ngỏ ở đấy. Đến khi mình xem được hai chiếc thỏ bông nhà ta, người đòi bóc kẹo, người thì đánh một phát bảo em ngồi ngoan ngồi chỉnh tề vào, đột nhiên mình lại muốn viết cho hoàn chỉnh mẩu truyện nhỏ xíu này.

Cr. bunny0218_jagi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro